Một nam nhân anh tuấn ngút trời, dáng vẻ uy nghi làm bao thiếu nữ mê đắm, mái tóc màu bạc dài phấp phới bay trong làn gió, y phục chỉnh tề, phong thái nho nhã chuẩn thư sinh đột nhiên xuất hiện đi đến trước mặt Hi Văn rồi nhìn cô chằm chằm. Người này không hề có sát khí, ngược lại tiên khí dễ chịu tỏa ra. Vương Hy vừa nhìn thấy kẻ lạ đã biết là thần tiên trên trời, nhưng chẳng hay là kẻ nào. Chắc có lẽ là bằng hữu của Hi Văn, nghĩ như vậy nên nàng mới đứng yên quan sát.
- Vị thần tiên này trông lạ quá. - Hi Văn nhìn chằm chằm vào tên nam nhân tóc bạc dáng dấp thấp hơn mình một chút.
- Tỷ không quen hắn? - Vương Hy ngạc nhiên.
Chúng thần quỷ ở đây đều bày ra nét mặt ngạc nhiên nhìn nhau. Thiên Chương nhìn Lập Thành, Lập Thành lại lắc đầu nhìn Hi Thành, còn Hi Thành chỉ biết ngẩn ngơ nhìn Hi Văn, và Hi Văn lại nhìn sang Tiểu Bạch, Tiểu Bạch nheo mắt nhìn lại cô.
- Không lẽ là... Nguyệt Lão? - Hi Văn nhíu mày.
- Các vị tiên hữu lâu rồi không gặp. - Nguyệt Lão cúi đầu.
- Hoá ra là Nguyệt Lão tiền bối. - Hi Thành cúi đầu chào, những thần tiên khác liền cúi đầu chào theo.
- Nguyệt Lão, sao ông lại biến thành dáng vẻ này vậy? - Hi Văn thắc mắc.
- Đại Đế được, tại sao ta lại không?
- Ý ta không phải thế. Ta chỉ tò mò lí do thôi.
- Ta thích.
Nguyệt Lão mặt vẫn lạnh tanh ngước mắt nhìn chằm chằm vào Hi Văn. Hi Văn cũng không biết nên nói gì nữa bèn chuyển chủ đề:
- Bỏ qua chuyện đó đi, không biết Nguyệt Lão đến đây là có việc gì?
Nghe vậy, Nguyệt Lão lại chầm chậm liếc mắt nhìn xuống, thấy dây tơ hồng giữa Hi Văn và Quỷ Vương áo đen đứng bên cạnh cô được nối liền với nhau mà trầm ngâm do dự suy nghĩ gì đó, lại nhìn sang mấy vị thần quỷ khác rồi thở dài lên tiếng:
- Thiên Giới xảy ra chuyện rồi. Mời các vị tiên hữu trở về.
- Hả? - Hi Văn nhìn sang Hi Thành và Thiên Chương.
- Không có thì giờ giải thích đâu, các vị tiên hữu mời theo ta. - Nguyệt Lão lạnh lùng quay lưng đi.
Hi Văn vội vã thu Ngọc Nhi và cả Nhị Cầm vào trong tay áo mình, hấp tấp quay sang nhìn Vương Hy với sắc mặt đầy lo lắng.
- Ta đi đây.
Vừa dứt câu, Tiểu Bạch đã biến mất ẩn mình trong bóng tối của Hi Văn và theo chân cô đi cùng Nguyệt Lão.
- Tỷ tỷ bảo trọng. - Vương Hy luyến tiếc nhìn theo.
- Phong Lãng, Phong Hương ta đi trước. - Hi Thành cũng vội nói lời từ biệt.
- Ừm, nhớ cẩn thận! - Phong Lãng nhướn mày.
- Gia Ý tỷ tỷ, ta đi đây. - Thiên Chương nhanh chóng theo sau Hi Văn.
- Ta cũng phải đi đây, muội về cùng Thanh Du đại nhân đi. - Lập Thành đi đến xoa đầu Phong Hương rồi hành lễ với Phong Lãng.
Mới đó mà các vị thần tiên đã đi hết rồi. Bọn họ theo chân Nguyệt Lão bay lên trời cao sau đó mất hút, để mấy kẻ này đứng đây ngóng trông.
Lúc này bạch hồ trên tay Gia Ý mới có động tĩnh, vừa mở mắt ra đã hoá thành nam nhân nhan sắc mỹ miều nhưng biểu cảm lại giận dữ, hành động không chút nho nhã.
- Tên thần tiên chết tiệt kia đâu! Dám dùng phép làm cho ta hôn mê! Ta liều mạng với ngươi!
Miệng ăn nói ngông cuồng như vậy, nhưng hành động thì trái ngược hoàn toàn, hai tay hắn cứ bám lấy Gia Ý, mắt ngó đông ngó tây như sợ có kẻ thù phục kích.
- Thiên Chương về Thiên Giới rồi. - Gia Ý thở dài còn không thèm nhìn tên nam nhân đó lấy một cái.
Nghe vậy Cửu Như mới bình tĩnh lại, lật mặt nhanh như chong chóng, bày ra biểu cảm đáng yêu, nũng nịu nhìn Gia Ý.
- Ồ? Thế chúng ta về thôi Đại Vương. Đây là đâu vậy?
- Ta cũng không biết.
- Đại Vương thật xinh đẹp! Trời ơi ngay cả biểu cảm khi nói không biết cũng rất xinh đẹp. - Cửu Như bám víu lên người Gia Ý, thiếu điều như muốn nuốt trọn nàng ta luôn vậy.
- Được rồi Tiểu Cửu, đừng có bám lấy ta mãi thế.
- Không chịu đâu! Từ sau khi hắn đến, Đại Vương liền bỏ rơi ta! Hắn còn dám dùng phép trói chặt không cho ta đi theo nữa! Tuy hắn đã xin lỗi nhưng ta không tha cho hắn đâu! - Cửu Như vừa giận vừa làm vẻ đáng yêu.
- Chỉ tại ngươi suốt ngày đòi đánh nhau với hắn nên hắn mới làm ngươi hôn mê hay nhốt ngươi lại thôi. - Gia Ý vẫn lạnh lùng bước đi. - Lần sau gặp đừng có như vậy nữa thì cả hai mới nói chuyện đàng hoàng được.
- Vâng! Tuân lệnh!
Cửu Như nhảy cẫng lên lưng Gia Ý rồi hoá thành bạch hồ chín đuôi, cứ như vậy bám chặt lấy lưng nàng rồi cùng nhau biến mất trong làn khói.
Vương Hy nhìn cảnh này chỉ thấy chán ghét, biểu cảm khinh khỉnh ra mặt, trong lòng nàng thầm nghĩ: "Hừ, nếu Tiểu Bạch mà dám làm vậy với tỷ tỷ thì ta sẽ tiêu diệt luôn."
- Bệ hạ, lần này xin đa tạ. - Phong Lãng đi đến cúi đầu với Vương Hy.
- Muốn đa tạ thì hãy đa tạ Hi Văn Thánh Quân, thật ra ta chẳng giúp gì cả. Bọn ta đi trước.
Vương Hy quay ngoắt đi, Bích Giản và Huyền Vi nhanh chóng cúi đầu chào rồi cũng đi theo.
- Vậy bọn ta cũng về đây. - Phong Lãng cùng muội muội mình vội đi về hướng ngược lại.
- Bảo trọng. - Vương Hy thì thầm trong miệng.
- Lập Thành tỷ tỷ sẽ không sao chứ? - Phong Hương vừa đi bên cạnh ca ca vừa lo lắng.
- Chắc sẽ không sao đâu.
...
Trên Thiên Giới, vừa mới bước vào cổng Thiên Đình, Hi Văn đã phóng thẳng vào điện của Thái Thượng Đại Đế mà không chờ ai đi cùng. Nguyệt Lão và những người khác cũng không cản nổi.
Đến trước cung điện nguy nga tráng lệ, Hi Văn mới đi chậm lại, từ từ bước vào đại sảnh. Nhưng tiếc thay chỗ này không có ai cả, cô đoán, chắc là ở trong thư phòng rồi.
Bước chân thoăn thoắt, nét mặt bình tĩnh vẫn giữ y nguyên, Hi Văn mở cửa nhẹ nhàng đi vào thư phòng. Bên trong, một nam nhân áo vải thướt tha, y phục màu sáng giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng quyền quý. Người này đang ngồi trên chiếc đệm êm ái, hai mắt nhắm nghiền. Khi vừa cảm nhận được có ai đó đang ở gần, hắn liền mở mắt, chậm rãi đứng dậy để lộ dáng dấp cao lớn, ánh mắt nghiêm nghị như người đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời, nhưng tướng mạo trẻ trung xinh đẹp, vẻ ngoài như nam tử vừa mới hơn đôi mươi.
Hắn nhìn cô, cô cũng nhìn hắn. Sắc mặt cả hai đều rất điềm nhiên, không hề tỏ vẻ bất ngờ hay vui mừng khi gặp mặt. Tuy có vẻ lạnh lùng nhưng Hi Văn vẫn cúi đầu chào hắn rồi mới lên tiếng:
- Lão Hoàng, lâu rồi không gặp, chẳng biết Thiên Giới xảy ra chuyện gì?
Lúc này nam nhân đó mới rời khỏi chỗ, đi đến trước mặt cô mà cất lời:
- Ngươi sống dưới nhân gian thế nào?
- Rất tốt. - Cô thẳng thắn đáp.
- Vì tốt nên cứ ở dưới đó mãi không chịu lên đây?
- Ta mới đi có một thời gian thôi mà. Lão Hoàng lo xa rồi.
Đại Đế nhìn cô chằm chằm một lúc rồi mới quay người bước đi đến gần chỗ chiếc bình bằng gốm sứ có vẽ hoa văn phong cảnh bằng mực đen đẹp đẽ bắt mắt vô cùng. Tiếc là Hi Văn không hiểu ý nghĩa của bức tranh đó lắm, càng không nhìn ra trên chiếc bình đó đang vẽ cái quái gì. Mà coi bộ Đại Đế đang khá nhàn rỗi, cũng không có vẻ đã xảy ra chuyện gì lớn lao.
- Ở dưới đó ngươi đã làm những gì rồi? - Đại Đế đột nhiên hỏi.
- Không có gì. Ta chỉ làm một đại phu bình thường. Ai gặp nạn ta đều sẽ cứu nếu trong khả năng y thuật của ta.
- Ngay cả quỷ ngươi cũng cứu?
Nghe vậy Hi Văn cũng đoán ra được rồi. Dù sao thì đâu có chuyện gì qua mắt được Thái Thượng Đại Đế.
- Theo ta thấy thần hay quỷ gì trước đây đều từng là con người. Chúng ta đều bình đẳng như nhau. Sinh mệnh nào cũng đều quý giá.
- Đó là trước đây. Bây giờ là bây giờ, thần quỷ khác biệt, không nên dính dáng gì đến nhau. - Đại đế nhăn mặt.
- Lão Hoàng, ông cứng nhắc quá rồi. Đã là bằng hữu thì không nên để ý thân phận làm gì. Ta thấy chỉ cần có lòng, dù quỷ thần hay người phàm ta đều có thể làm bạn. Hợp tác vẫn hơn thù địch mà? - Hi Văn cười vui vẻ.
- Ngươi thì chỉ cần đồ ăn được liền bỏ vào miệng mà chẳng thèm quan tâm đến hương vị của nó.
- Sao ông biết? Có ăn là may rồi không phải sao?
Nhìn vẻ mặt ngây ngô này của cô, Đại Đế chỉ đành bất lực. Hi Văn tuy trông đơn thuần và hay cười vui vẻ nhưng thật ra lại rất thông minh và đa sầu đa cảm, cũng có chính kiến riêng của mình. Nếu không thể đưa ra lý lẽ bằng chứng xác đáng thì rất khó để thuyết phục cô.
- Đúng là... Trong Tam Đại Thánh Quân, ngươi là người lớn tuổi nhất, cũng là người có pháp lực cao cường nhất, vậy mà lại trẻ con nhất, không ra dáng bậc Thánh Quân nhất. - Đại Đế thở dài. - Tuy ngươi mang lòng thiện lương, lo cho chúng sinh, tấm lòng bao dung cao cả không ai sánh bằng, nhưng cách làm việc của ngươi ta không thể đánh giá cao. Rốt cuộc ngươi không vừa ý cái gì ở Thiên giới?
- Ta... Ta chỉ là muốn du ngoạn một chút. Tranh thủ xem xét tình hình dưới nhân gian và tìm kiếm nhân duyên của ta. Du ngoạn sẽ gặp được nhiều người, cứu được nhiều người. Ta trước khi đi có nói rồi mà.
- Ngươi có nói. Và ta đã không cản ngươi. Bây giờ ta đang thấy hối hận vì chuyện đó đây. Rất hiếm thần tiên nào phi thăng rồi mà vẫn còn nhân duyên như ngươi, thường trường hợp như vậy đều không có kết quả tốt.
- Cái gì cũng có ngoại lệ mà.
- Vậy ngươi đã gặp nhân duyên của mình chưa?
- Có lẽ đã gặp.
Đại Đế thừa biết chuyện này nhưng ông khá ngạc nhiên khi thấy Hi Văn có vẻ để tâm đến kẻ kia.
- Không gặp mới tốt. Ngươi đó, lúc nào cũng tìm lí do xuống dưới nhân gian. Được rồi, tốt nhất đừng có đi biệt tích đấy. Lúc nào cũng phải truyền tin cho ta. Đừng như lúc trước đi liền tù tì hơn hai trăm năm, làm ta phải sai thần tiên khác đi tìm, tìm không được còn phải đích thân xuống tìm ngươi. Thiên giới có loạn cũng là vì ngươi.
- Ta tự lo cho mình được mà. Vậy... rốt cuộc Thiên Giới xảy ra chuyện gì?
- Không có chuyện gì xảy ra cả.
Tuy đã đoán ra được chuyện này nhưng Hi Văn không ngờ Nguyệt Lão già rồi còn bày ra cái trò trẻ con như thế. Cả Đại Đế đôi lúc cũng trẻ con không kém. Thật là hết nói nổi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận