Chương 29: Hàn huyên



Nhìn biểu cảm xót xa mà Huyền Vi đang dành cho đôi uyên ương mệnh khổ kia, Bích Giản suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng:

- Có kẻ khác xuất thân từ Hoàng Giang Quốc, sao ngươi không nói với ta? Còn có vẻ thương xót lắm. 

- Ghen à? - Huyền Vi nghe vậy liền quay sang châm chọc. 

- Nực cười! - Bích Giản cười khinh. 

- Ta và ngươi cách nhau cả trăm năm, có thể quen biết nhau đều là nhờ bệ hạ. Còn ta và Ngọc Nhi sống cùng thời, sau khi nàng ta mất giai thoại được lưu truyền rộng rãi mấy năm. Dĩ nhiên ta cũng sẽ biết đến. - Huyền Vi nghiêm túc giải thích. - Thật ra ta không quen biết nàng ta, chỉ vô tình bắt gặp rồi nói mấy câu, nên mới nghĩ chắc không cần nói với ngươi làm gì. 

- Hừ, ngươi đâu cần giải thích với ta. - Dù làm ra vẻ không quan tâm nhưng Bích Giản lại không giấu nổi nụ cười hài lòng trên môi. 

Bên cạnh hai nữ quỷ đang nói chuyện trêu ghẹo lẫn nhau, là cặp thần quỷ một trắng một đen đang bàn bạc về vấn đề thực tế hơn. 

- Tỷ tỷ, ban nãy ta nghe vị thần tiên kia nói quản lý sổ sách trên Thiên Giới. Trên Thiên Giới có ghi chép lại hết toàn bộ mệnh số của từng người sao? Như thế sẽ rất nhiều, cũng không khả quan lắm... - Vương Hy chau mày nhìn Thiên Chương rồi thì thầm với Hi Văn. 

- Ừm, đúng là rất nhiều và không khả quan. Trước đây, Thiên Giới chỉ ghi chép về mệnh số của những thần tiên đã phi thăng qua lời kể ở dưới nhân gian. Nhưng sau khi Thiên Chương thăng lên làm Thánh Quân, đã bắt đầu thay đổi việc ghi chép sổ sách. Thay vì chỉ ghi chép cuộc đời trước đây của thần tiên thì đã tạo ra Tàng Thư Các, ghi chép hầu như toàn bộ mệnh số từ kiếp trước đến kiếp sau của phàm nhân, thần tiên, yêu ma quỷ quái. - Hi Văn cũng biết ý mà nói nhỏ cho mình Vương Hy nghe. 

- Làm vậy rất tốn sức. 

- Phải, rất tốn sức. Nhưng nhờ thế Thiên Chương mới gặp được Gia Gia lần nữa. 

- Tỷ đã biết chuyện này từ lâu rồi sao?

- Ta đoán thôi. Mà thật ra sau lần đó ta cũng... 

- Sao?

- Không có gì. - Hi Văn lắc đầu. 

- Hi Văn, nên nhanh chóng đưa những kẻ có liên quan đi rồi. - Tiểu Bạch đứng bên cạnh nhắc nhở. 

- Không vội. Ta thấy không phải muốn đưa đi là sẽ đưa hết lên được. 

Bỗng một luồng tà khí tỏa ra cực kỳ mạnh mẽ, giống như đang muốn cho những kẻ ở đây chú ý đến vậy. Một tên áo xanh lục tối màu từ trong khói bụi mịt mù chậm rãi bước ra, dáng dấp cao ráo, nhan sắc khuynh thành. Chẳng rõ là nam hay nữ, chỉ thấy tên đó cúi đầu hành lễ, chất giọng nhẹ nhàng vang lên:

- Các vị xin đừng vội. Ta là Thanh Du Quỷ Vương, cũng là kẻ đã bao che cho Ngọc Nhi làm những việc này. Ta nghĩ mình nên gánh phần trách nhiệm lớn lao hơn. 

- Đại Vương không cần phải như vậy. Là ta tự làm tự chịu! - Ngọc Nhi vội vã lên tiếng dù bản thân đang bị trói. 

- Im miệng!

Tên áo xanh lục đó lớn tiếng làm Ngọc Nhi nín thinh, biểu cảm như bị sốc vì lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Thanh Du Quỷ Vương. May mà có Nhị Cầm ở bên cạnh an ủi nàng ta. 

- Ca ca! - Phong Hương nãy giờ núp sau lưng Lập Thành giờ mới chịu ló đầu ra chạy đến bên ca ca của mình. 

Vừa nhìn thấy muội muội, thân làm ca ca dĩ nhiên lo lắng, Thanh Du Quỷ Vương vội vã xem xét từ trên xuống dưới Phong Hương, xem có bị làm sao không. 

- Muội không sao chứ? 

- Muội không sao. 

Nhìn thấy huynh muội hàn huyên tình cảm như vậy, Hi Thành lại bày ra nét mặt ngạc nhiên khó tả, biểu cảm giống như đang bị sốc, lúc lên tiếng giọng còn nghe có chút run run:

- Phong Lãng? Phong Hương? Hai người... 

Nghe đến cái tên quen thuộc này, Thanh Du Quỷ Vương mới quay sang nhìn kẻ vừa mới cất lời, ánh mắt bỗng lóe lên tia mừng rỡ, nhưng ngay sau đó lại vội vã tránh đi giống như Phong Hương. 

- Các vị thần tiên chúng ta nên lên Thiên Giới nhanh thôi, bằng không ta đổi ý sẽ chạy mất đấy! - Thanh Du Quỷ Vương thúc giục. 

- Khoan đã! - Hi Thành sốt sắng. - Hai người đang vờ như không quen biết ta sao?

- Ta và vị thần tiên này đây nào có quen biết nhau. 

Phong Lãng vẫn đứng đó tiếp chuyện, còn Phong Hương lại rụt rè núp đằng sau ca ca mình không dám nhìn mặt ai. Thấy cố nhân nay đã khác, Hi Thành thật sự rất đau lòng. 

- Huynh đừng lo lắng về chuyện thân phận hiện giờ, chẳng lẽ quen biết ta là điều gì đó khiến huynh thấy ghê tởm lắm sao?

- Sao lại nói vậy?! Quen biết huynh chính là chuyện may mắn nhất trên đời này... - Phong Lãng bỗng kích động vội bác bỏ. 

Nghe được câu này của cố nhân, Hi Thành cuối cùng cũng nở nụ cười rạng rỡ trên môi. Còn Phong Lãng lại quay mặt đi ngượng ngùng vì sự mất bình tĩnh của mình. 

- Phong Lãng, lâu rồi không gặp. Huynh còn nhớ ta không? Ta chính là Hi Thành. Huynh không nhận ra ta sao? - Hi Thành lấy ra móng để gảy đàn tranh bằng gỗ. - Huynh còn nhớ cái này không? Là huynh đã làm tặng ta khi ấy. 

Mọi thần quỷ ở đây đều nhìn nhau như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Họ bị màn hàn huyên giữa thần và quỷ này làm cho bất ngờ. Lúc làm người chúng ta từng là bằng hữu, lúc chết đi kẻ phi thăng thành thần, kẻ lại hoá thành quỷ. Xa cách mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm, cuối cùng gặp nhau lại thành ra thế này. Thật trớ trêu. 

Phong Lãng vừa thấy móng gảy đàn vẫn còn nguyên không bị sứt mẻ một chút nào sau ngần ấy năm, trong lòng bỗng gợn sóng. Nhìn quanh, thần quỷ ở đây đều có vẻ khá thân thiết với nhau, nên nghĩ lại, chắc mình và vị bằng hữu là thần tiên này sẽ không sao đâu. Giờ Phong Lãng mới thôi né tránh ánh mắt, nét mặt vừa vui vừa buồn nhìn nam nhân tuấn tú ấy. 

- Lâu rồi không gặp. Huynh vẫn giữa cái này sao? Cũng cả ngàn năm rồi nhỉ?

- Phải. - Hi Thành mừng rỡ nắm lấy đôi tay lạnh như băng của kẻ kia. - Hai người vẫn ổn chứ?

- Ta giờ đã là Thanh Du Quỷ Vương, muội muội ta là Thanh Dạ Phó Vương, huynh nói xem có ổn không?

- Xin lỗi, là lỗi của ta. 

- Huynh không cần xin lỗi bọn ta đâu. Huynh không có lỗi gì cả, bọn ta mới là kẻ cần xin lỗi. 

- Không, quả thật là do ta không tốt, ta đã không tính toán chu toàn...

Cảm thấy cứ thế này thì họ sẽ xin lỗi nhau mãi mất, mà cũng không có nhiều thì giờ để làm điều đó, nên Hi Văn mạnh dạn cất tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện này:

- Xin lỗi vì đã chen vào, nhưng Quản Huyền và Thanh Du Quỷ Vương quen biết nhau sao? 

Nghe đến đây, Hi Thành mới chịu buông tay Phong Lãng ra.

- Không giấu gì, đây là bằng hữu của vãn bối lúc còn sống, Tiêu Phong Lãng. Và muội muội của Phong Lãng, Tiêu Phong Hương, cũng chính là thê tử kết tóc của vãn bối khi ấy. - Hi Thành không ngần ngại thoải mái giới thiệu cả hai với Hi Văn và mọi người. 

- Vậy... Phong Hương là cháu dâu cố của ta chứ không phải... - Hi Văn ngạc nhiên nhìn sang Phong Lãng. 

Nhưng cũng kỳ lạ thật, tuy trước đây từng là phu thê kết tóc, sao trông Hi Thành và Phong Hương không được mặn mà cho lắm. Ngược lại Hi Thành và Phong Lãng vừa nhìn đã biết là thân.

- Vâng. Phong Hương cũng tính là con dâu của Chân gia. - Hi Thành thẳng thắn. 

- Gì chứ? Hi Văn và hắn ta có quan hệ gì? - Gia Ý đứng đó nghe nhìn một hồi cũng thấy lú lẫn. 

- Hi Văn Thánh Quân là đại di của cao tổ phụ ta. - Hi Thành thành thật đáp lại. 

- Thế tức là phụ thân của cao tổ phụ Quản Huyền Thánh Quân là tỷ đệ hay huynh muội gì đó với Hi Văn Thánh Quân ư? - Bích Giản cũng lên tiếng hỏi. 

- Phải. Doãn đại nhân nay thông minh đấy! - Huyền Vi thay Hi Thành trả lời. 

- Ta thông minh đó giờ mà nói gì vậy? - Bích Giản nổi cáu. 

- Chà, vậy là bốn người chúng ta đều quen biết với các Quỷ Vương sao? Bất ngờ thật. - Hi Văn cảm thán. - Đây có lẽ là chuyện tốt để mối quan hệ giữa Thiên Giới và Quỷ Giới trở nên tốt đẹp hơn. 

- Tỷ tỷ có vẻ rất thích kết bằng hữu. - Vương Hy cười hiền. 

- Kết bằng hữu là việc tốt mà. Nhưng mà chúng ta cũng cần lên Thiên Giới rồi. 

Phong Hương nghe thấy cô nhắc đến chuyện áp giải tội phạm lên Thiên Giới mà tay chân lóng ngóng lên tiếng không hề suy nghĩ:

- Hi Văn Thánh Quân, xin người hãy tha cho ca ca ta. Ta mới là kẻ bao che cho Ngọc Nhi, còn dùng thuật điều khiển rối để che mắt người khác. 

- Hi Văn Thánh Quân, muội ấy cũng chỉ là làm theo lời ta thôi! - Phong Lãng vội lên tiếng bảo vệ cho muội muội mình, còn nắm chặt lấy tay muội ấy không dám buông ra. 

- Hi Văn Thánh Quân, chuyện điều khiển rối là do ta bảo muội ấy làm! Thanh Du đại nhân và Thanh Dạ đại nhân vốn dĩ ngây thơ không biết gì cả! Xin Thánh Quân hãy để ta chịu tội! - Lập Thành hoảng hốt.

- Tiền bối, ta cũng thấy chuyện này có ẩn tình, mong tiền bối suy xét lại. - Hi Thành hành lễ cầu xin. 

Phong Lãng thì không nói, cả Lập Thành và Hi Thành nghe thấy câu này đều nháo nhào hết cả lên. Thân làm thần tiên vốn dĩ phải bình tĩnh, không thể vì tình cảm cá nhân mà làm ra chuyện gì sai trái. Đây là lần hiếm hoi cô thấy Hi Thành và Lập Thành mất bình tĩnh như vậy. Hi Văn thở dài, cười gượng gạo nhìn mấy người bọn họ. 

- Các vị đừng nói như thể ta là người có quyền hạn lớn nhất ở đây. Nếu tính về tuổi tác thì đúng là ta lớn nhất, nhưng Thiên Chương và Quản Huyền cũng là Thánh Quân kia mà.

- Tiền bối nói vậy cũng đúng. Nhưng quả thật hiện giờ người có quyền lớn nhất ở đây là Hi Văn Thánh Quân. - Thiên Chương đột nhiên lên tiếng. 

- Thiên Chương Thánh Quân nói phải. - Hi Thành đồng tình. 

- Thôi được rồi, vậy các vị hãy nghe ta nói. - Hi Văn bất đắc dĩ lên tiếng. - Tuy là người thân thích, nhưng phạm lỗi là phạm lỗi. Cả Thanh Du, Thanh Dạ, và Thi Hàm đều có ý bao che cho Ngọc Nhi. Còn Vương Hy, muội ấy cũng không hẳn là hoàn toàn vô tội. Chuyện này thật là... Ta e phải đưa tất cả lên Thiên Giới để Đại Đế định đoạt. 

- Tiền bối nghĩ như vậy liệu có ổn không? - Thiên Chương lo lắng. 

- Dĩ nhiên không ổn. - Hi Văn cười đáp. - Có tận hai Quỷ Vương liên quan đến chuyện này, đâu thể nói muốn đưa lên Thiên Giới là liền có thể đưa lên. Nhưng nếu họ muốn trốn tội thì ta cũng đâu thể làm gì. Ngọc Nhi cùng Nhị Cầm thì chắc chắn phải đưa lên đó rồi. 

- Vậy ý của Thánh Quân là... - Bích Giản khó hiểu. 

- Tạm thời bốn người chúng ta cùng nhau đưa Ngọc Nhi và Nhị Cầm lên đó trước đã, chuyện còn lại tính sau. Dẫu sao nếu đưa thêm hai Quỷ Vương lên đó thì lại thành ra chuyện lớn rồi. - Hi Văn tươi cười. 

- Bốn người chúng ta? Ý của tiền bối là tiền bối, Thiên Chương Thánh Quân, Thi Hàm Chân Quân và cả vãn bối cùng đưa Ngọc Nhi và Nhị Cầm lên Thiên Giới? - Hi Thành hỏi. 

- Phải. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout