Chương 28: Nữ Quỷ Tỳ Bà (2)



Vương Hy lạnh lùng phán xét như vậy, Hi Văn không thể nói gì được. Dẫu sao nàng ấy cũng là Quỷ Vương, sẽ không thể thấu tình đạt lý như thần tiên được. 

- Cây đàn tỳ bà của nàng ta thật quỷ dị. Thứ tà khí này rất mạnh. Rốt cuộc chân thân của nó là gì? - Vương Hy đột nhiên chuyển hướng sang nhìn cây đàn. 

- Trước đây từng là người, sau là linh hồn. - Hi Văn mở nhãn thần để nhìn rồi mới trả lời. 

- Từng là người? Vậy kẻ này và nàng ta lúc sống ắt phải có liên quan gì đến nhau. Tại sao nàng ta lại biến kẻ này thành đàn tỳ bà của mình? Vì hận? Không lẽ đó là vương gia?

Trong lúc mấy người bọn họ đang nói chuyện, kết giới đột nhiên nứt ra, Ngọc Nhi mất kiểm soát điên cuồng gảy đàn, áp lực lớn đến độ những vật xung quanh đều vỡ thành từng mảnh. Cũng may là có Hi Văn và Vương Hy ở đây nhanh nhạy mở kịp rào chắn bảo vệ cho tất cả mọi người. 

Tiếng cười khanh khách của Ngọc Nhi đang dần hòa vào tiếng đàn của nàng ta, khiến người nghe cảm thấy có chút ghê rợn. 

- Ta phải giết hết tất cả nam nhân bạc tình trên thế gian này! Giết! Các người thì hiểu cái gì mà đòi phán quyết ta! Các ngươi thì hiểu cái quái quỷ gì mà đòi cản ta lại! Cuộc đời của ta, ta phải tự quyết định! Các người có quyền gì mà thương hại ta chứ! Ha ha, ha ha! Đúng là tức cười mà. - Nàng ta đột nhiên cười lớn, miệng dõng dạc nói to.

Có lẽ ban nãy do Huyền Vi kể lại cuộc đời của nàng ta, khiến nàng ta cảm thấy tức giận, thêm nữa Hi Văn còn làm nàng ta bị thương. Đúng là không nên đem chuyện người khác ra nói này nói nọ. 

- Cô nương bình tĩnh. - Hi Văn cố gắng mở lời. - Cô nương không thể giết hết nam nhân bạc tình trên thế gian này đâu. Vì họ có nhiều lắm. Vả lại tội lỗi phụ bạc trong tình yêu không đến nỗi phải chết. 

- Ngươi đang bênh vực đám nam nhân đó sao? - Nàng ta càng giận hơn và tạo ra tiếng đàn uy lực hơn. Tuy vậy lớp rào chắn của Hi Văn và Vương Hy không hề sứt mẻ chút nào. 

- Không có. Chỉ là hình phạt phải phù hợp với tội lỗi bản thân gây ra. Giả dụ như ăn trộm một đồng vàng thì đáng bị phạt vài gậy chứ đâu đến nỗi phải chết. Phụ tình thì cùng lắm là bị người ta phụ tình lại, hay là vĩnh viễn không bao giờ có được mối lương duyên đẹp đẽ trong đời. Nhưng nếu không chỉ đơn giản là phụ bạc tình cảm, vậy chắc chắn hậu quả phải nhận sẽ nặng nề hơn. 

- Vậy ta đã làm gì sai, sao ta lại biến thành ra thế này? Ta đã làm gì đâu chứ! Tại sao phải bắt ta chịu đủ đau khổ giày vò! 

- Một phần là do số mệnh. Nhưng cô thành ra thế này là do cô lựa chọn. Nếu quay đầu ắt vẫn còn cơ hội đầu thai, thậm chí tu thành tiên. - Hi Văn chau mày cố gắng trấn an. 

- Nói nhảm! 

- Ta không nói nhảm. Chúng sinh bình đẳng. Quỷ cũng là chúng sinh. 

- Ha ha ha. - Nàng ta càng cười lớn tiếng đàn càng mạnh mẽ hơn. - Nếu như chúng sinh thật sự bình đẳng thì sao lại chia ra thần quỷ làm gì? 

- Tất cả chúng sinh đều có điểm xuất phát giống nhau, nhưng do con đường mỗi kẻ khác nhau, mới sinh ra sự tình này. - Hi Văn chuyển hướng. - Cô nương, vương gia đã bị cô biến thành cây đàn tỳ bà. Không phải thù đã trả được rồi sao?

- Hắn không phải vương gia. Hắn chỉ là tên thái giám đi theo ta. 

- Bất ngờ thật. Hèn gì nỗi hận trong lòng cô vẫn không nguôi ngoai chút nào. Nhưng cô nương cũng đâu thể giận cá chém thớt, đòi giết hết những nam nhân bạc tình trên thế gian này? Cô nương càng giết nhiều người, tội nghiệt càng lớn, hậu quả nhận lấy sẽ càng nặng nề... - Hi Văn bị cắt ngang. 

- Ngươi là thần sao? Làm thần thì sao có thể nói ra những lời nhẹ nhàng như vậy! Ngươi chẳng biết gì cả! Ngươi nghĩ hắn chỉ đơn giản lừa gạt ta sao? Ngươi sai rồi! Tất cả nam nhân trên thế gian này đều ghê tởm như nhau! Ta phải giết hết tất cả! 

Tà khí phát ra từ người nàng ta càng ngày càng mạnh, cảm nhận được sự nguy hiểm, Vương Hy tiến lên phía trước che chắn Hi Văn. 

- Nàng ta điên rồi. - Vương Hy nhăn mặt dự định rút kiếm ra nhưng bỗng một bàn tay ấm áp ngăn nàng lại. 

- Muội bình tĩnh. 

Hi Văn dùng ánh mắt dịu dàng trấn an Vương Hy, sau đó cô đột nhiên giơ tay bắn một luồng sáng thẳng lên trời, nhưng thứ ấy không ảnh hưởng gì đến lớp rào chắn hai người đã giăng lên cả. Hi Văn vẫn chất giọng bình tĩnh đó, đáp lại Ngọc Nhi: 

- Ngọc Nhi cô nương, tuy ta không rõ cô đã phải trải qua những chuyện gì, nhưng nhân quả báo ứng. Cô nương vốn không nên xen vào sinh mệnh của phàm nhân. Dù cho họ có độc ác đến mức nào, ma quỷ thần tiên cũng không được xen vào. Chỉ có báo ứng mới được phép. Xin cô nương hãy hiểu điều này, đừng tự hại mình nữa. 

- Nhân quả báo ứng? Vậy ngươi nói xem kiếp trước rốt cuộc ta đã mang tội nghiệt gì?

- Đôi khi không phải do báo ứng kiếp trước, mà là kẻ khác đang gieo gió. Cô nương chớ bi quan. 

- Im miệng! Im miệng hết đi! Đừng ở đây dạy đời ta! Dù cho hồn phách có tiêu tán vĩnh viễn không được đầu thai ta vẫn phải làm thế! 

Bỗng tiếng đàn vang lên, không phải tiếng đàn tỳ bà của Ngọc Nhi, mà là tiếng đàn tranh. Uy lực của thanh âm này còn lớn hơn rất nhiều so với thanh âm Ngọc Nhi tạo ra. Tuy tiếng đàn nghe nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại không hề nhẹ nhàng. 

Một nam tử khoác y phục màu xanh lam sáng màu, khác với màu y phục xanh lam tối màu mà Lập Thành đang mặc, hắn lơ lửng trên không, cây đàn của hắn không cần bàn kê vẫn ở yên dưới hai bàn tay hắn. Đó là Quản Huyền Thánh Quân - Chân Hi Thành. Tiếng đàn tỳ bà của Ngọc Nhi nhanh chóng bị hắn trấn áp, nàng ta còn bị tiếng đàn tranh đó trói buộc, không cử động được. Lúc này, khi không còn bất kỳ âm thanh cây đàn nào vang lên nữa, Hi Thành mới đáp đất, thu cây đàn tranh của mình lại, xoay người cúi đầu hành lễ trước Hi Văn. 

- Tiền bối, xin thứ lỗi vì vãn bối đến muộn. 

- Không đâu, ngươi đến rất đúng lúc. Ban nãy ta định rút kiếm ra đấu với nàng ta, nhưng nghĩ lại vẫn còn cách khác dịu dàng mà nhanh gọn hơn để bắt nàng ta. Làm phiền rồi. - Hi Văn cười hiền.

- Không dám. Đa tạ tiền bối đã xem trọng. Thi Hàm Chân Quân, lâu rồi không gặp. - Hi Thành quay sang cúi đầu chào Lập Thành. 

- Quản Huyền Thánh Quân khách khí rồi, ta không dám nhận. - Lập Thành cúi đầu chào hỏi lại. 

- Thả ta ra đám thần quỷ chết tiệt kia! Các người đúng là biết cách ức hiếp kẻ khác! - Nàng ta bất bình. 

- Người dạy ngươi đánh đàn ca múa không phải vương gia. Ngươi hận vương gia là đúng, nhưng cái người ái ân với ngươi là thuộc hạ của vương gia. Vương gia vốn dĩ sau đó vẫn sống tốt đến cuối đời. Ta đoán, cây đàn tỳ bà của ngươi chắc là do hắn hoá thành. Kẻ từ đầu chí cuối ngươi yêu luôn là hắn, và hắn là người yêu ngươi ngay từ đầu. Vương gia chỉ là kẻ giật dây phía sau. 

Thiên Chương từ đâu xuất hiện nói ra mấy chuyện mà chẳng ai biết cả. Đi bên cạnh còn có Gia Ý và bạch hồ đang nằm ngủ miên man trên tay nàng. 

- Tiền bối, vãn bối nhìn thấy tín hiệu người gửi cho Quản Huyền, sợ xảy ra chuyện gì nên mạn phép đến đây. - Thiên Chương cúi đầu chào Hi Văn, rồi quay sang cúi chào Lập Thành. Lập Thành cũng đáp lễ.

- Không sao không sao. Mọi người đến đông đủ thế này cũng tốt, dễ bàn chuyện hơn. - Hi Văn cười gượng. 

- Hi Văn, có chuyện gì sao? - Gia Ý hỏi. 

- Không có gì, ta đến bắt quỷ thôi. Gia Gia cứ đứng một bên nghe là được. - Hi Văn nhẹ giọng. 

- Bằng hữu của cô nhiều thật đó. - Tiểu Bạch đột nhiên hiện ra rồi đứng bên cạnh Hi Văn cảm thán. 

- Bạch Hổ Thần Thú, xin chào. - Hi Thành lại cúi đầu. 

- Lâu rồi không gặp Bạch Hổ Thần Thú. - Thiên Chương vui vẻ. 

- Bạch Hổ Thần Thú. - Lập Thành cúi chào. 

- Các vị thần tiên khách khí rồi. - Tiểu Bạch cũng cúi đầu chào hỏi. 

Không hiểu sao chỗ tồi tàn này bây giờ lại được nhiều thần quỷ đến đây thăm nom như vậy. Còn biến thành cái nơi để các thần tiên thay phiên nhau chào hỏi. Đông vui thật. 

- Nói dối... Tất cả đều là dối trá... - Ngọc Nghi đang suy ngẫm lại nhưng vẫn không thể chấp nhận được. - Cái gì mà hắn không phải vương gia! Ngươi đang nói quái quỷ gì vậy?! - Nàng ta vẫn còn đang rất tức giận. 

- Ta là thần tiên quản lý sổ sách trên Thiên Giới, mấy chuyện vặt vãnh này dĩ nhiên ta biết rất rõ. Ngươi yên tâm, sau khi chết vương gia đã bị đày đến mười tám tầng địa ngục. Kiếp sau đầu thai thành một con lợn lúc nào cũng bị nhốt trong chuồng, chờ ngày bị người ta làm thịt. 

- Ngươi đang lừa ta! Ngươi lừa ta! Ta không tin! Tại sao ta có thể nhầm lẫn kẻ thù của mình được!

- Vương gia trong một vụ hoả hoạn đã bị hủy dung vì thế luôn đeo mặt nạ. Thuộc hạ của vương gia cũng buộc phải đeo mặt nạ. Vương Gia thấy Nhị Cầm tuấn tú nên đã hủy dung của hắn. Do lần đó ngươi lén mở mặt nạ của Nhị Cầm, tức người đã dạy ngươi cầm kỳ thi họa ra xem. Sau đó, bị người khác nhìn thấy đã báo lại cho vương gia. Vương gia kia ghen tức nên đã hủy dung của hắn. Ngươi chỉ thấy mặt của Nhị Cầm, ngươi chưa bao giờ thấy gương mặt thật của vương gia, cũng chẳng ai nói cho ngươi nghe kẻ dạy cầm kỳ thi họa cho ngươi là ai, nên nhầm lẫn cũng phải. 

Những lời Thiên Chương nói, như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Ngọc Nhi. Ý hắn là nàng đã ngu ngốc tự ngộ nhận để rồi ôm hận trả thù đời, trong khi vốn chẳng đáng như vậy. Vẫn còn nam nhân ngốc nghếch yêu thương nàng thật lòng, nhưng nàng chẳng hề hay biết gì cả. Càng suy nghĩ lại cặn kẽ những chuyện trước đây, không hiểu sao nước mắt lại rơi, rồi không ngừng khóc lóc. Bỗng một bàn tay lạnh buốt lau nước mắt cho nàng, nhìn lên, là một nam nhân đeo mặt nạ. 

- Chàng... Chàng là Nhị Cầm sao? 

Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm chầm lấy nàng. Lúc này, mọi cảm xúc đau đớn trong lòng Ngọc Nhi như được giải thoát, nàng ta khóc nấc lên. Không hiểu sao dây trói của Quản Huyền lại nới lỏng ra để hai bọn họ có thể thoải mái ôm nhau. Dù gì, sau cái ôm này bọn họ sẽ phải lên Thiên Giới để chịu tội. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout