Chương 27: Nữ Quỷ Tỳ Bà (1)


"Giá y ai ngày cưới đỏ thẫm, 
Khăn voan ai phấp phới tung bay,
Tiếng pháo ai long trời lở đất,
Tiếng khóc ai thảm thiết nơi này."
Ánh nắng chói chang hắt vào bên trong con thuyền, làm hai vị mỹ nữ đang say giấc nồng mơ màng tỉnh dậy. Vương Hy chầm chậm nhìn sang, là vị tỷ tỷ mặc bạch y đang ngồi bên mép giường, tỷ ấy đã quay trở về với dáng vẻ thường ngày. Mũ phượng và y phục thêu hoa được Hi Văn xếp gọn gàng để trên bàn, cả bộ hồng y cũng thế. Mái tóc cô đen dài xõa ra bồng bềnh trong làn gió nhẹ len lỏi qua khe cửa, gương mặt xinh đẹp hiền hậu, nụ cười hơn hoa hơn ngọc dành cho nàng như thay lời chào buổi sớm. 

- Muội dậy rồi. 

Nàng ngồi dậy, nhìn mũ miện tối qua mình tháo ra cho đỡ vướng rồi mới trở về với bộ y phục đen giản dị kia, búi tóc gọn gàng, trâm gỗ tao nhã. Đây cũng là dáng vẻ lúc nàng và Hi Văn mới gặp nhau dưới nhân gian. Vương Hy liếc nhìn ra cửa sổ, khiến nó đột nhiên mở ra, làm Hi Văn choáng váng trước cảnh bình minh bên ngoài. Cứ như trước mắt là một không gian vô tận với ánh vàng rực rỡ lung linh huyền ảo vậy. 

- Bình minh trên biển... Đẹp thật. 

- Tỷ tỷ, để ta búi tóc cho tỷ nhé? - Nàng nâng niu lọn tóc dài của cô. 

- Phiền muội rồi. 

Vương Hy lại chải tóc cho Hi Văn, vẫn là kiểu búi tóc thanh tao đó. Đợi nàng ngưng tay, cô liền đưa ra chiếc trâm cài tóc bằng bạch ngọc mà lúc trước nàng tặng, dù không nói gì nhưng cũng đủ khiến lòng Vương Hy gợn sóng. Nàng cầm lấy cài trâm lên búi tóc cho cô, nét mặt không giấu nổi sự vui vẻ. 

- Đa tạ tỷ. 

- Ta phải đa tạ muội mới đúng. - Hi Văn quay người lại nhìn Vương Hy cười tươi. 

- Phải rồi, tỷ tỷ, đây là chút tấm lòng của ta. - Nàng ngại ngùng lấy đâu ra một miếng vải trắng có dây thắt đưa cho cô. - Mong tỷ hãy nhận lấy. 

Cô đưa hai tay nhận quà, ánh mắt tò mò nhìn thứ trắng trắng trên tay mình. Theo như hình dạng kích thước, rất có thể đây là một chiếc áo yếm. Vương Hy tặng Hi Văn áo yếm? Nhắc mới nhớ, trước khi đến đây nàng từng nhìn thấy mớ vải quấn quanh ngực của cô, cho nên giờ mới đi tặng áo yếm. Tự dưng nghĩ đến, Hi Văn lại thấy ngượng, Vương Hy cũng ngượng. Hai người quay mặt đi chỗ khác, chẳng dám nhìn đối phương. 

- Cái này... Đa tạ muội. Ta... Ta sẽ mặc nó. - Hi Văn vội biến chiếc áo yếm đó đi đâu mất hút, có lẽ dùng phép cất nó ở chỗ nào rồi. 

- Vâng. Chúng ta... Ngắm bình minh chút rồi đi được không?

- Được. 

- Đa tạ tỷ. 

...

Ở một nơi hoang tàn, tường gạch đổ nát, khói bụi mù mịt, vậy mà lại có mấy kẻ thích thú nơi này đến độ đã đến đây và đứng đợi từ hôm qua đến giờ rồi. Mà tận bây giờ, mỹ nữ vận y phục đỏ như máu đang ôm khư khư cây đàn tỳ bà trắng như tuyết trong tay mới chịu ra gặp, mắt hướng nhìn hai vị khách không mời mà đến kia. Người búi tóc chéo sang một bên đang cầm quạt mặc áo xanh lam, kẻ thấp hơn búi tóc hai bên mặc áo xanh lục. Nét mặt cả ba không hề vui vẻ, ánh mắt khó chịu của đôi bên nhìn nhau có thể thấy rõ.

- Không biết nhị vị đến đây có việc gấp gì? Thậm chí còn không chờ được mà phá kết giới của ta. 

- Ngọc Nhi, ta sẽ không giúp ngươi che giấu chuyện này nữa. Mà chuyện này vốn không thể che giấu lâu được. - Phong Hương chính là nữ nhân mặc áo xanh lục lên tiếng. 

- Ngọc cô nương, quay đầu là bờ. Ta hiểu hoàn cảnh của cô, nhưng cứ sát sinh như vậy, tội nghiệt sẽ càng thêm nặng. Đến lúc đó, dù cho Thanh Du đại nhân có ra mặt cũng không giúp được đâu. - Lập Thành là người mặc áo xanh lam đang ra sức khuyên ngăn. 

- Hoá ra là chuyện này. Đa tạ thời gian qua Đại Vương và Phó Vương đã chiếu cố ta. Cả Lập Thành đại nhân nữa. Hai vị cứ về đi, không cần đến đây khuyên ta đâu. Chuyện ta làm ta tự chịu. - Nữ tử mặc áo đỏ đáp lời với vẻ bình tĩnh.  

- Cô nương gánh không nổi đâu. - Lập Thành sốt sắng. - Chuyện hình nhân do Thanh Dạ đại nhân làm đã bị Hi Văn Thánh Quân phát giác ra. Nếu ngài tìm đến đây, cô nương chắc chắn sẽ bị trừng phạt, thậm chí còn liên lụy đến hai vị đại nhân. Chi bằng buông bỏ hết thù oán thế gian, cố gắng tu tập quay trở về làm linh hồn thuần khiết, đầu thai kiếp người mới tốt hơn. 

- Đầu thai kiếp người mới? - Nữ quỷ đó cười khanh khách. - Lần đầu tiên ta nghe đến chuyện quỷ có thể đi đầu thai đấy! Lập Thành tỷ, nghe nói tỷ từng làm thần tiên trên Thiên Giới nhỉ? Hèn gì không hiểu được bọn quỷ như ta. - Nữ quỷ ấy tiếp tục cười. 

 - Không còn nhiều thì giờ nữa. Nếu đã vậy ta đành cưỡng ép đưa cô về trước mặt Thanh Du đại nhân vậy. 

Dứt câu, Lập Thành liền giơ cây quạt ra quạt hai cái tạo nên luồng sáng đan chéo nhau, chúng càng to ra khi đến gần Ngọc Nhi. Có lẽ Lập Thành muốn trói nữ quỷ đó lại. Nhưng Ngọc Nhi vừa gảy đàn, một vòng tròn vô hình như hàng rào chắn xuất phát từ nàng ta càng ngày càng nới rộng ra, rồi va chạm vào luồng sáng của Lập Thành, khiến nó vỡ tan từng mảnh. Lập Thành nhanh chóng bế Phong Hương bay lên để né đòn đó. Tiếc thay, ngón tay Ngọc Nhi lại gảy liên tục tù tì mấy cái tạo thành những cơn sóng âm dữ dội ép Lập Thành phải mở kết giới che chắn. Hai người lơ lửng trên không trung, vòng tròn bao quanh cả hai đang dần bị thu nhỏ lại bởi áp lực từ sóng âm mà Ngọc Nhi gây ra. 

- Tỷ tỷ, hãy để muội dùng thuật điều khiển rối. 

Nói xong, Phong Hương liền lấy lá bùa từ trong tay áo ném thẳng về hướng Ngọc Nhi, lá bùa xuyên qua kết giới, xuyên qua sóng âm, thành công dán ngay giữa trán nàng ta, tuy nhiên, lát sau rất nhanh đã bị thiêu rụi mất. Cảnh này, khiến cả Lập Thành và Phong Hương đều vô cùng bất ngờ. 

- Thuật điều khiển rối của muội chỉ có tác dụng với những kẻ yếu hơn muội. Vậy Ngọc Nhi đã mạnh hơn cả muội rồi sao? Chúng ta có nên gọi ca ca không? - Phong Hương chau mày nhìn Lập Thành. 

- Thanh Du đại nhân phái chúng ta đến là để khuyên nhủ, không phải đánh nhau. Nhưng nếu lúc này gọi ngài ấy đến, ta e Ngọc Nhi sẽ tiêu mất. - Lập Thành vừa nói vừa cố mở rộng kết giới. 

Phong Hương đứng bên cạnh tiếp sức cùng nàng nới rộng kết giới, dẫu vậy, cứ cái đà này thì không ổn chút nào. Lập Thành cứ tưởng chỉ cần chiêu trói buộc của mình đã đủ bắt Ngọc Nhi quay về, thật không ngờ mình đã đánh giá thấp đối phương. 

- Ngọc Nhi, mau dừng lại đi! Nếu để ca ca ta đến ngươi sẽ tiêu thật đấy! - Phong Hương hét lên. 

- Xin thứ lỗi, ta không thể dừng được. Nhưng ta thắc mắc một việc. - Nữ quỷ đột nhiên ngừng đánh đàn. 

Lúc này Lập Thành và Phong Hương mới yên tâm đáp đất, tạm thời ngừng duy trì kết giới bảo vệ. 

- Cô nương cứ nói. 

- Không phải ban đầu Đại Vương và Phó Vương đều ủng hộ ta sao? Chỉ vì bị thần tiên trên trời phát giác mà đã sợ hãi khuyên ta từ bỏ. Không, phải nói là khuyên ta trốn đi chứ nhỉ? 

- Hi Văn Thánh Quân không phải tiểu tiên cấp thấp. Nói thật lòng, dù cho ngài ấy có là tiểu tiên cấp thấp cũng sẽ bắt hết tất cả những kẻ có liên can lên Thiên Giới để phán tội. - Lập Thành thở dài chán nản. 

- Vậy thì các vị nên trốn đi mới phải. Cứ việc để ta làm vật hy sinh. - Ngọc Nhi thản nhiên. 

- Ngọc cô nương, xin lỗi vì bọn ta không phải kiểu như thế.

Lập Thành nói xong liền dứt khoát quạt một cái thật mạnh về phía Ngọc Nhi. Song, tiếng đàn của Ngọc Nhi không chỉ đỡ được đòn đó mà còn phản công lại. 

- Phong Hương chạy đi! - Lập Thành kéo tay Phong Hương lùi về sau muốn một mình đỡ chưởng này. 

Nhưng Lập Thành chưa kịp làm gì thì làn sóng âm đó đã bị bị dội ngược lại trở về với Ngọc Nhi, làm cho nàng ta hộc máu ngồi bệt xuống đất, không những thế còn xuất hiện thêm kết giới giam nàng ta lại. Nhìn lên trời, một thân áo trắng với mái tóc đen dài tung bay trong gió đang nhẹ nhàng đáp đất và đứng ngay trước mặt Lập Thành. Đi bên cạnh vị ấy còn có thêm nữ tử hắc y, nữ tử cầm thương mặc áo giáp và nữ tử vận y phục lộng lẫy khoác tấm vải lụa dài chạm đất. 

- Hi Văn Thánh Quân... - Lập Thành không tin vào mắt mình. 

- Pháp lực ngươi vốn không đủ lại còn xông ra đó. Ngươi không yên phận canh chừng núi Thiết Long lại chạy đến đây làm gì? - Hi Văn chau mày quay sang nhìn Lập Thành. 

- Tiểu tiên biết tội. - Lập Thành cúi đầu. 

Vương Hy liếc mắt nhìn hai người đó một cái rồi lại đi đến bên cạnh Hi Văn. 

- Tà khí trên người nữ quỷ cầm đàn tỳ bà đó khá mạnh. Chắc hẳn đã giết nhiều người rồi. - Vương Hy cảm thán. - Đường tướng quân, nghe bảo khanh biết nàng ta. 

- Vâng. - Huyền Vi trả lời. 

Vốn dĩ chỉ có Vương Hy đi theo Hi Văn, nhưng vì Huyền Vi muốn đi cùng vì bảo biết nữ quỷ kia, và rồi kéo theo cả Bích Giản, nên mới thành ra một thần ba quỷ đi chung thế này. 

- Đây là thứ quỷ dị gì? - Bích Giản thắc mắc đứng bên cạnh Huyền Vi hỏi nhỏ. 

- Nữ quỷ Tỳ Bà, tên lúc còn sống là Ngọc Nhi. 

Nghe đến cái tên "Ngọc Nhi" khiến Vương Hy liền trợn tròn mắt nhìn nàng ta, đầu óc rối bời. 

"Ngọc nhi? Không thể nào..."

- Ta từng nghe nói ở đâu đó một bài thơ về nữ quỷ Tỳ Bà. - Huyền Vi lên tiếng. 

- Còn có cả cái đó sao? - Bích Giản trầm trồ. 

- "Giá y ai ngày cưới đỏ thẫm, 
Khăn voan ai phấp phới tung bay,
Tiếng pháo ai long trời lở đất,
Tiếng khóc ai thảm thiết nơi này."
Nàng xuất thân là một bé gái bất hạnh sống trong thôn dã, nơi có tập tục bán con gái mua vợ cho con trai ở trên rừng núi hoang sơ. Năm mười bốn tuổi nàng bị bán đi làm vợ cho đại phú hào trong thôn, sau lại bị gã đem ra chợ bán cho vị công tử khác. Thật chẳng ngờ, hắn xuất thân hoàng tộc, là vương gia cao quý trong triều. Hắn dạy nàng viết chữ làm thơ, dạy nàng đánh đàn ca múa. Cứ tưởng sẽ mãi mãi như vậy cho đến một hôm, hắn cho nàng khoác lên người bộ y phục đỏ thẫm, đội khăn trùm đầu long phụng. Cứ ngỡ sẽ thành tân nương hạnh phúc nhất thế gian, ai ngờ, hắn lại dâng nàng lên cho hoàng đế, khiến nàng chết tâm. Hoàng đế thấy nàng giống hoàng hậu đã khuất của mình, nên phong nàng lên làm quý nhân. Nàng không chấp nhận, cứ thế uất ức cắn lưỡi tự vẫn. Từ đó sinh hận hoá thành quỷ. 

"Hoá ra chỉ là trùng tên." Vương Hy thở phào nhẹ nhõm khi nghe xong câu chuyện của nàng ta. 

- Tại sao ngươi lại biết? - Bích Giản hỏi. 

- Vì nàng ta chính là quý nhân của hoàng đế Hoàng Giang Quốc, nơi khi còn sống ta từng làm tướng quân. Bệ hạ thứ tội, không lâu lúc trước thần từng gặp nàng ta nên có hỏi thăm vài câu. Thần không hề có ý kết bè kết phái sau lưng bệ hạ. 

- Không sao. Giờ tìm một kẻ cùng cố quốc rất khó, trẫm không trách khanh. Vả lại cũng nhờ khanh nên trẫm mới biết đến nàng ta. - Vương Hy cười. 

- Thánh Quân, Ngọc Nhi vì bị lừa dối tình cảm nên mới căm ghét những nam nhân bạc tình bạc nghĩa trên thế gian này rồi giết hại họ. - Lập Thành muốn nói giúp cho Ngọc Nhi. 

- Thế thì không hẳn là hại người mà là giúp người mới đúng nhỉ? - Vương Hy thẳng thắn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout