Nghe vậy, Vương Hy bỗng mỉm cười nhìn cô bằng ánh mắt hiền dịu.
- Tỷ có biết đây là đâu không?
- Đây là Khung Thương Quốc.
- Phải. Nhưng đây cũng là núi Phượng Hoàng.
- Núi... núi Phượng Hoàng? - Hi Văn giật thót. Nếu nói vậy đây chẳng phải là cái nơi từng bị cô và Hắc Thủy Quỷ Vương đánh sập sao?
- Ừm. Núi Phượng Hoàng thật chất không phải là núi, mà là một hòn đảo. Hắc Thủy Quỷ Vương đã biến nó thành ngọn núi.
Vương Hy búng tay một cái, cảnh vật liền thay đổi. Trước mặt cô không còn là mặt hồ đầy hoa đăng nữa mà là những dải xanh dương rực rỡ đang ánh lên xung quanh con thuyền, cùng ánh trăng huyền ảo đang được phản chiếu dưới mặt nước lung linh.
- Vậy không lẽ... Chúng ta đang ở giữa biển sao? - Hi Văn ngơ ngẩn nhìn quanh, Vương Hy chỉ đứng bên cạnh, mặt vẫn giữ nụ cười hiền dịu đó.
Dưới ánh trăng, bỗng một con vật to lớn nhảy lên, xoay một vòng thật hoành tráng, những làn nước cứ vậy mà bị hất lên như pha lê trong suốt óng ánh, rồi sau đó nó nhẹ nhàng đáp xuống nước. Chỉ cần một cú nhào lộn của nó cũng đủ tạo nên cảnh tượng kỳ vĩ khó quên.
Chiếc thuyền rồng ở gần đó, vì thế bị ảnh hưởng bởi những cơn sóng nhỏ do con vật kia để lại. Tuy vậy, cả Vương Hy và Hi Văn đều rất nhanh nhạy mở lớp rào chắn vô hình, nên chẳng ai bị ướt cả. Ngược lại, cả hai còn hai mắt long lanh chiêm nghiệm lại cảnh tượng ban nãy.
- Cá voi xanh. - Vương Hy nói thầm.
- Balaenoptera musculus. - Hi Văn cũng nói thầm.
Nhưng câu này của cô khiến nàng phải bất ngờ quay sang nhìn. Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy một câu kỳ lạ như vậy.
- Đó là cái gì?
- Tên khác của cá voi xanh.
- Tỷ tỷ biết nhiều thật.
- Nào có. - Hi Văn cười gượng vì tưởng Vương Hy cũng biết tên khác của cá voi xanh giống mình. - Lần đầu tiên trong đời ta được chiêm ngưỡng nhiều cảnh đẹp đến vậy. - Cô vội chuyển sang chủ đề khác.
- Lát nữa vẫn còn đấy. Tỷ tỷ muốn xem không?
- Còn nữa sao?
Bất chợt một tiếng động lớn vang lên trên bầu trời, một loạt tia sáng đủ màu sặc sỡ bung nở trên trời đêm. Thật thần kỳ! Hi Văn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã cảm thấy lạnh lạnh ở hai bên tai, quay sang nhìn hoá ra là Vương Hy đang dùng hai tay che tai cô lại.
- Tiếng ồn lớn quá nhỉ? Tỷ tỷ không sao chứ? - Nàng nhẹ nhàng hỏi.
- Ta không sao. Mấy tiếng ồn này không ảnh hưởng gì đến ta đâu, muội đừng lo. Mà cái này là gì thế?
- Đây là pháo hoa.
- Đẹp thật.
- Vẫn còn cái đẹp hơn thế nữa.
- Hửm?
- Tỷ.
Hi Văn ngơ ngác nhìn Vương Hy, làm nàng bỗng bối rối ngượng ngùng không biết nên nói gì nữa, bất lực ho ho mấy cái rồi đánh trống lảng.
- Sau khi xem pháo hoa xong, chúng ta cùng nhau thả thiên đăng đi.
- Ừm. - Hi Văn mỉm cười tiếp tục ngắm nhìn pháo hoa trên trời.
Cứ ngỡ buổi tối ngoài ngắm trăng và đom đóm ra chẳng còn gì thú vị, hoá ra vẫn còn rất nhiều rất nhiều thứ hay ho khác mà Hi Văn không để ý. Cũng dễ hiểu thôi, ban đêm Hi Văn nếu có lang thang dưới nhân gian cũng để bảo vệ người dân khỏi quỷ dữ, dù có nhìn thấy bọn họ vui đùa chơi đêm thế nào, cô cũng chỉ lẳng lặng đứng ở trong góc tối nhìn. Thật may khi có Tiểu Bạch ở bên, nếu không chắc Hi Văn sẽ thấy cô đơn lắm.
Màn bắn pháo hoa kết thúc, lần nữa Hi Văn tò mò chẳng biết Vương Hy lấy thiên đăng ở đâu ra rồi đưa cho cô. Quả nhiên là Quỷ Vương có khác, muốn gì có đó ngay.
Cầm trên tay ngọn thiên đăng, Hi Văn bất chợt nhớ tới hoa đăng ban nãy mình cùng Vương Hy thả. Hình dáng khác, cách thả cũng khác. Một cái thả dưới nước, một cái thả lên trời. Nhìn họa tiết trên bốn mặt giấy này, đơn giản mà lại đẹp đẽ. Cơ mà hình như trên đó còn có viết chữ.
- "Tại thiên nguyện tố bỉ dục điểu, tại địa nguyện tố liên lí chi"*.
Vương Hy nghe cô đọc mà tự dưng giật mình.
- Hình như thiên đăng của muội cũng có chữ. "Hữu tình nhân chung thành quyến thuộc"*.
- Tỷ tỷ không cần để ý mấy cái này đâu. - Vương Hy bối rối cười gượng. - Thật ra... Thật ra mấy cái này đều do thuộc hạ của ta làm. - Nàng vờ thở dài. - Thật là hết nói nổi. Đã làm quỷ rồi còn cầu tình duyên cái gì chứ?
- Muội đừng quá khắt khe như vậy. - Hi Văn nhỏ nhẹ. - Quỷ cũng từng là người nên dĩ nhiên sẽ có hỉ nộ ái ố. Không chỉ riêng quỷ mà ngay cả thần như ta cũng chưa chắc đã thoát khỏi thứ gọi là "ái tình". Dù sao họ đã cất công làm thiên đăng giúp chúng ta, chúng ta thả giúp họ cũng đâu có sao.
- Vâng. Vậy chúng ta cùng thả nhé? - Vương Hy vừa vui vừa ngượng.
- Ừm.
Hai người cùng giơ chiếc đèn lên cao, từ từ thả tay ra, chiếc đèn lơ lửng giữa không trung rồi dần dần bay lên cao. Nhìn chiếc đèn mình thả đang dần bay đi xa, trong lòng Hi Văn lại có chút tiếc nuối, mà nhiều hơn vẫn là vui vẻ dễ chịu.
- Bay cao rồi, cứ như cánh diều bay cao vậy. Thật đẹp. - Hi Văn mải mê nhìn lên trời rồi bỗng nhìn thấy nhiều thiên đăng khác đang bay lên cao. - Ở đằng kia cũng có người thả thiên đăng!
- Ừm, là quỷ thả. Càng nhiều đèn càng đẹp mà.
Rất nhiều đèn trời được thả lên, làm cô nhớ đến cảnh hoa đăng trôi nổi khắp hồ. Lung linh huyền ảo, rực rỡ như ánh sao.
- Phải, rất đẹp. Đa tạ muội đã cho ta thấy nhiều cảnh đẹp như vậy. Ta thật sự rất vui.
- Tỷ tỷ đừng vội đa tạ ta. Chúng ta cùng nhau đến gần với thiên đăng nào.
- Hả?
Nàng vừa dứt câu, chiếc thuyền rồng bỗng bay lên trời cao. Tốc độ vừa phải, không quá nhanh cũng không quá chậm. Hi Văn mở hai mắt tròn xoe, nhìn những chiếc đèn trời phát sáng rồi lại nhìn thẳng vào ánh trăng huyền ảo. Chẳng biết hai người đã ngao du ở đây trong bao lâu rồi. Thời gian và không gian ở đây rất kỳ lạ. Cũng đẹp một cách kỳ lạ.
- Không thể tin nổi, ta đang ở giữa biển thiên đăng rực rỡ. - Hi Văn chạm nhẹ vào một chiếc đèn trời đang bay đến gần mình.
- Tỷ tỷ cẩn thận bỏng đó! - Vương Hy lo lắng.
- Không sao đâu. Rất ấm áp là đằng khác.
Nghe vậy Vương Hy mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng quên béng mất, vốn cả hai đâu phải phàm nhân da thịt mỏng manh, không thể dễ dàng bị bỏng được.
- Dù sao lúc muội chọn bay lên đây ngắm thiên đăng cũng rất nguy hiểm rồi. Nhỡ bén lửa, chúng ta chắc phải gấp gáp hạ thuyền xuống bên dưới để chữa cháy. - Hi Văn mỉm cười. - Nhưng chắc chắn muội sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.
- Tỷ tỷ có vẻ tin tưởng ta quá nhỉ?
- Ta tin muội sẽ không để ta bị thương thôi, còn chiếc thuyền này thì không chắc lắm.
- Tỷ tỷ thật biết đùa. - Nàng phì cười.
- Cũng muộn rồi, muội không về nghỉ ngơi để mai còn thượng triều sao?
- Quỷ thức xuyên đêm cũng chẳng sao cả.
- Nhưng sẽ mệt lắm đấy. - Hi Văn nhìn nàng bằng ánh mắt lo lắng.
- Tỷ tỷ mệt rồi sao?
- Ta vẫn ổn.
Vương Hy do dự nhìn Hi Văn rồi lại chuyển sang nhìn vào bên trong thuyền rồng. Nàng đưa tay chạm vào búi tóc, môi nở nụ cười e thẹn, mắt liếc nhìn sang muốn xem biểu cảm của cô.
- Nếu không chê thì đêm nay chúng ta có thể ngủ ở đây. Chiếc thuyền này có giường, đủ cho hai ta cùng nằm.
- Muội thật chu đáo. - Hi Văn kinh ngạc. - Ta cứ tưởng bên trong là bàn ghế để ngồi ngắm cảnh thôi chứ.
- Tỷ tỷ quá khen. Vậy chúng ta vào trong chứ?
- Được.
Hai người sánh đôi cùng nhau bước vào. Vừa mở cửa, nội thất bên trong làm cô không khỏi kinh ngạc, khang trang đầy đủ tiện nghi, cách sắp xếp khá giống với một căn phòng ở trong hoàng cung. Hi Văn vừa ngồi lên chiếc giường lớn cùng Vương Hy, vừa đảo mắt nhìn quanh.
- Ngồi ở đây vẫn còn có thể thấy thiên đăng bên ngoài đang bay. - Cô nhìn qua cửa sổ đang mở. - Không biết sáng mai thức giấc thấy bình minh trên biển thì sẽ thế nào nhỉ?
- Chắc chắn sẽ rất đẹp rồi. Mà sáng mai tỷ muốn ăn gì? Ta sẽ bảo người chuẩn bị.
- Đa tạ muội. Nhưng ta hỏi một câu được không?
- Tỷ tỷ cứ nói.
- Muội định giữ ta ở lại đây trong bao lâu?
Nghe câu này, sắc mặt Vương Hy bỗng trở nên xấu đi, nhưng nàng vẫn cố nở nụ cười tươi tắn.
- Sao tỷ lại hỏi thế? Tỷ tỷ là khách, ta chỉ muốn tiếp đãi tỷ thật chu đáo.
- Muội tiếp đãi ta một cách chân thành chu đáo là thật, nhưng muội muốn giấu giếm câu giờ nên giữ ta ở lại đây cũng là thật. Xin lỗi vì đã nói thẳng ra thế này. Ta định sáng mai sẽ đi ngay nên có lẽ không ăn cùng muội được rồi. - Hai tay Hi Văn đan vào nhau.
Giờ Vương Hy không tài nào cười lên nổi. Nàng để nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói dịu ngọt cất lên:
- Không sao. Ta mới là người không đúng khi đã làm vậy. Xin lỗi tỷ.
- Muội không làm gì sai cả. - Hi Văn chau mày. - Dẫu sao muội chẳng việc gì phải giúp đỡ ta trong chuyện này.
- Không đúng đâu. - Vương Hy sốt sắng. - Theo tỷ nói chúng ta là bằng hữu mà. Đã là bằng hữu thì giúp đỡ nhau là chuyện thường tình. - Nàng rầu rĩ. - Nhưng riêng chuyện này...
- Kẻ điều khiển hình nhân đó là bằng hữu của muội sao?
- Cũng có thể nói vậy. Ta và họ chèo chung một chiếc thuyền, cho nên ta không muốn bán đứng ai cả.
Bỗng thấy ấm áp ở bên vai, nàng nhìn sang, hoá ra là bàn tay trắng trẻo mềm mại của Hi Văn đang đặt lên vai nàng.
- Ta hiểu rồi. Không còn sớm nữa, chúng ta mau nghỉ ngơi thôi.
Nhìn nét mặt hiền hậu của Hi Văn, Vương Hy không hiểu sao bỗng thấy yên lòng. Cô tin tưởng nàng, nàng cũng tin tưởng cô.
- Vâng.
...
* "Tại thiên nguyện tố bỉ dục điểu, tại địa nguyện tố liên lí chi": Nguyện là uyên ương trên bầu trời, nguyện làm cây liền cành trên mặt đất. Ý nói muốn bên nhau mãi mãi. (Trích Trường Hận Ca - Bạch Cư Dị)
* "Hữu tình nhân chung thành quyến thuộc": Những người yêu nhau cuối cùng cũng sẽ đến được với nhau. (Thành ngữ Trung Quốc)
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận