Theo lệnh của hoàng đế, Bích Giản nhanh chóng đưa Hi Văn sang phía bên phải Hoàng điện. Nơi này vốn rất rộng rãi, còn có vài góc khuất để hai người chuyện trò. Nhìn nữ nhân mặc bạch y đang rất hào hứng chuẩn bị học múa khiến Bích Giản không tài nào vui nổi, thay vào đó là ánh nhìn lo lắng, còn có chút rầu rĩ.
- Ta có thể hỏi Thánh Quân một câu được không?
- Doãn đại nhân cứ nói.
- Tại sao Thánh Quân lại muốn học múa? Ngài thật sự muốn học chỉ để cho bệ hạ xem thôi sao?
Nghe đến đây, biểu cảm trên mặt Hi Văn có chút biến chuyển, mới đầu là niềm nở, sau là vẻ trầm lặng, môi không cười, thẳng thắn trả lời:
- Mẹ ta, từng là một kỹ nữ.
- Ô... - Bích Giản bất ngờ, hai mắt chớp chớp không ngờ đến câu trả lời này. Tuy nó có vẻ không liên quan đến câu hỏi phía trên, nhưng ngẫm kỹ lại, Bích Giản lại hiểu ý của cô.
- Ta không có ý đánh đồng ca kỹ với kỹ nữ. Tuy nhiên, bọn họ cũng có điểm giống nhau là đều biết ca múa. Ta không rõ chuyện này lắm. Nhưng ta từng nghe mọi người đồn đoán rất nhiều, nói rằng bà ấy là một kỹ nữ bỏ trốn, sau đó bị bọn buôn người bắt được. May mà nhờ có cha ta mua bà ấy về, đối xử tốt với bà ấy, còn thành thân với bà ấy. Hai người họ từng rất hoà hợp, dịu dàng,... Là một cặp uyên ương khiến người người ghen tị. Tiếc rằng, mộng đẹp thường không dài.
- Thứ cho ta nhiều chuyện. Thánh Quân, hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì sao?
- Miệng lưỡi trần tục đáng sợ, lòng người thay đổi, chỉ vậy thôi.
- Ra vậy. Nhưng xin mạn phép cho ta hỏi thêm câu nữa.
- Được.
- Những lời đồn đoán về mẹ của ngài, ngài có tin không?
- Ta không tin. Nhưng mẹ ta cũng không phủ nhận những điều đó. Cha ta từng nói "Dù trước đây nàng ấy có là kỹ nữ hay gì khác đều không quan trọng. Bây giờ nàng ấy đã là thê tử của ta, ta sẽ bảo vệ nàng ấy." Ông ấy nói rất hay, nhưng làm không được.
- Tiểu nhân hỏi nhiều rồi, làm Thánh Quân phiền lòng.
- Không có. Ta rất vui khi có người tâm sự cùng. Dù sao trở thành một kỹ nữ không phải tội ác. Họ chỉ là những người đáng thương thôi.
- Đa tạ Thánh Quân đã thương cảm. Thật ra ta cũng là một kỹ nữ... Chứ không đơn thuần là ca kỹ... - Bích Giản lảng tránh ánh mắt sang hướng khác, ấp úng lên tiếng.
- Chuyện này không quan trọng. Doãn đại nhân chỉ cần dạy ta múa vài điệu là được rồi.
- Vậy giờ ta sẽ dạy ngài.
Bích Giản múa trước, Hi Văn nhìn rồi múa theo. Cứ học hết động tác này rồi đến động tác khác, rất nhanh đã học được cả bài. Hi Văn trông vậy mà lại có thiên phú, học nhanh nhớ nhanh. Tuy động tác không uyển chuyển mềm mại như Bích Giản, nhưng mới học một lần đã được thế này là quá tốt rồi.
Ở bên đây, Vương Hy vẫn đang chống cằm chờ đợi. Tâm trạng háo hức đến độ không giấu được, nàng nhếch môi, từng ngón tay cứ gõ gõ trên bàn. Bỗng tiếng nhạc vang lên lần nữa, một mỹ nữ mặc hồng y xinh đẹp từ trên trời bay xuống, vải lụa thướt tha, đôi môi đỏ mộng, ánh mắt hút hồn, khiến Vương Hy không thể không mở to mắt chăm chú nhìn.
- Hi Văn tỷ tỷ! - Nàng phấn khích.
Bích Giản đứng bên cạnh vị tỷ muội đang đánh đàn tranh, nhìn Hi Văn múa mà không khỏi xúc động cảm thán:
- Tuy ngài ấy múa không đẹp bằng ta, nhưng ngài ấy thật xinh đẹp. - Nàng lấy tay áo lau nước mắt.
Khác hẳn với lúc Bích Giản múa, Vương Hy chỉ lạnh lùng liếc mắt vài cái. Còn lúc Hi Văn múa, dù không hiểu cô đang múa cái gì nhưng nàng không tài nào rời mắt được. Quả nhiên, mỹ nhân thì làm cái gì cũng đẹp.
Kết thúc màn múa ấy, Hi Văn thành công làm Vương Hy bất ngờ. Tất cả mọi người ở đây đều nhiệt tình vỗ tay cho cô. Vương Hy lật đật chạy xuống bên dưới, dùng ánh mắt long lanh ấy dán miết lên người cô.
- Tỷ tỷ múa đẹp lắm!
- Đa tạ. Đều nhờ công Doãn đại nhân đấy.
- Vậy ban thưởng cho Doãn khanh ngàn lượng vàng.
- Tạ bệ hạ. - Bích Giản lập tức quỳ xuống hành lễ.
- Tỷ tỷ, bên ngoài trăng tròn rất đẹp, chúng ta cùng nhau ngắm trăng nào.
- Ừm.
- Cung tiễn bệ hạ, Thánh Quân. - Tất cả quỷ ở đây đều hành đại lễ.
Vương Hy ríu rít nắm tay dẫn Hi Văn ra bên ngoài Hoàng điện. Như nàng nói, trăng vừa tròn vừa sáng, thời điểm hiện tại chắc đã là nửa đêm rồi. Lối đi hai bên có đèn lồng thắp sáng, cảnh đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng gió vi vu nghe thật êm tai. Hai người càng đi xa Hoàng điện, càng thấy ánh vàng nhấp nháy khắp nơi. Đây chẳng phải đom đóm sao?
- Tiểu Vân, đây là chỗ nào vậy? - Hi Văn ngơ ngác nhìn xung quanh mình, cảnh vật có chút kỳ lạ.
- Đây là ngoại cung.
- Chúng ta từ khi nào đã ra tới tận đây rồi? Thần kỳ thật đấy.
- Tỷ tỷ đừng quan tâm chuyện đó, chỉ cần tập trung vào ánh trăng sáng rực là được rồi.
Hi Văn theo lời Vương Hy, ánh mắt nhìn vào mấy con đom đóm đang chớp vàng tô điểm cho trời đêm không rời. Nàng cũng không rời mắt khỏi người thương được, cứ mải mê ngắm nghía. Bộ hồng y này đẹp thật, mặc kiểu áo váy ngực, tôn lên được xương quai xanh quyến rũ cùng vòng một đẫy đà của Hi Văn. Nhưng khoan đã, nàng nhớ Hi Văn vòng một làm gì to như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì. Đang chăm chăm suy nghĩ về kích cỡ ngực thì bỗng cô lên tiếng làm nàng hơi giật mình.
- Muội đói không?
- Ta vẫn ổn.
- Ban nãy ta thấy muội ăn rất ít. Nào. - Cô lôi ra hai cái màn thầu từ trong ngực rồi đưa cho nàng một cái. - Cho muội đấy. Cái này họ bảo ta cứ lấy ăn thoải mái, không phải do ta trộm đâu.
- Đa... Đa tạ. - Vương Hy bối rối.
"Hoá ra là độn màn thầu sao?"
Hi Văn nhanh chóng quay trở về bộ đồ thêu hoa mẫu đơn cùng mũ phượng đội đầu kia. Dường như mấy con đom đóm này đang dẫn đường cho hai người. Hi Văn cùng Vương Hy cứ đi lang thang theo chúng cho đến khi tới chỗ có hồ nước mênh mông thì chúng mới thôi không bay theo cùng một hướng nữa.
- Ngoại cung mà cũng có nơi đẹp thế này sao? - Hi Văn tự hỏi.
- Tỷ tỷ, tỷ mau ngồi xuống đi.
- Sao?
Cô vẫn còn đang đứng ngẩn ngơ thì nhìn sang đã thấy Vương Hy không biết lấy đâu ra hoa đăng đã được thắp sáng. Nàng tươi cười đưa cho cô vài hoa đăng to và đẹp nhất.
- Tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau thả đèn nhé?
- Được.
Hi Văn cầm lấy, cùng Vương Hy ngồi xuống thả đèn. Nhìn những bông hoa đủ màu sắc phát sáng đang trôi nổi trên mặt hồ, cả hai bỗng thấy dễ chịu đến lạ.
- Đẹp thật đấy. - Hi Văn cảm thán.
- Tỷ thích là được.
- Khoan đã.
- Sao thế?
- Ta không nhớ mình đã thả nhiều hoa đăng như vậy.
Quả thật nãy giờ Hi Văn và Vương Hy chỉ mới cùng nhau thả có ba bốn cái, nhưng nhìn lại chẳng hiểu sao trên mặt nước bỗng có nhiều hoa đăng lấp lánh đến thế. Số lượng chắc hơn một trăm, không, là cả ngàn hoa đăng đang thi nhau trôi xa khỏi bờ.
Vương Hy nhìn thấy chỉ bật cười nhìn vị tỷ tỷ ngây ngô của mình.
- Là muội nhờ quỷ thả thêm đấy.
- Ồ, hèn gì. Nhưng nhiều hoa đăng thế này đúng là đẹp hơn thật.
- Tỷ có muốn chèo thuyền để ngắm rõ hơn không?
- Được sao? - Hi Văn háo hức.
- Dĩ nhiên là được.
Vừa quay đi một cái, Hi Văn đã thấy một chiếc thuyền rồng lớn ở ngay trước mắt mình. Những chiếc lồng đèn treo quanh thuyền làm nó bừng sáng, hệt như ánh hoàng hôn rực rỡ chói loá.
- Tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau lên thuyền nào. - Vương Hy chìa tay ra.
Nhìn bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn ấy, Hi Văn không chút do dự nắm lấy. Hai người vui vẻ leo lên chiếc thuyền cỡ đại, bắt đầu ngao du trên mặt hồ. Đứng trên thuyền, tay trong tay, mắt hướng nhìn ra xa, rồi lại nhìn về gần, Hi Văn thích thú liên tục ngắm nghía mọi thứ xung quanh mình.
Giữ đêm khuya, những ánh đèn vàng vàng cam cam lấp lánh được mặt hồ phản chiếu, tạo thành những dải phê lê mị hoặc, cứ như đang lạc vào giữa biển bạc biển vàng vậy. Bỗng Hi Văn nhìn thấy thứ gì đó ánh lên một màu xanh của bầu trời bên dưới mặt hồ tối đen, cô tò mò reo lên muốn cùng Vương Hy tìm hiểu.
- Tiểu Vân, hình như ở đây có thứ gì đó không phải hoa đăng đang phát sáng.
- Đây là sứa biển. - Vương Hy bĩnh tĩnh giải đáp.
- Sứa biển? Sao ở đây lại có sứa biển?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận