Chương 24: Đêm trăng đẹp đẽ, Thần Quỷ hò hẹn (1)



Ánh trăng dịu dàng lung linh huyền ảo, vừa nhìn đã thấy ấm lòng. Hi Văn đứng trong phòng mải mê ngắm trăng qua cửa sổ, mà quên mất vì sao Vương Hy mới chập tối đã vội vã kéo mình đến đây. Lúc nhận ra đã thấy toàn thân nặng nề, cứ như đang vác thêm vài tấn đá trên người vậy. Vài nữ quỷ bỗng kéo cái gương lớn đến trước mặt cô, Hi Văn bất chợt chạm mắt với tấm gương lớn đó. Hai mắt tròn xoe, hai tay run rẩy, đôi môi mấp máy chẳng nên lời, cô há hốc mồm vì bị sốc.

- Cái... Cái gì đây?!

- Hi Văn Thánh Quân thật xinh đẹp.

- Phải đó phải đó!

Vài nữ quỷ không ngừng khen ngợi, còn Hi Văn vẫn đứng đó ngớ người ra. Tính ra kể từ khi gặp Vương Hy, Hi Văn rất hay bày vẻ mặt ngốc nghếch này. Chẳng biết là tốt hay xấu nữa.

Trong gương đang phản chiếu bóng hình một nữ tử da dẻ trắng hồng, gương mặt trang điểm nhẹ mà lại đẹp tựa tiên tử. Y phục trắng tinh khôi, chất vải mềm mại dễ chịu, còn thêu vài bông hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng. Hơn nữa, trên đầu còn vấn tóc, đội mũ phượng hoàng. Hi Văn tự hỏi đây là mình sao? Lần đầu tiên cô ăn mặc kiểu trang trọng cao quý thế này. Thật sự rất không quen.

- Tỷ tỷ đã thay y phục xong chưa?

Vương Hy từ đâu bước ra, thân mặc hắc bào đen tuyền thêu rồng vàng uốn lượn, đầu còn đội mũ miện dành cho vua chúa, gương mặt vốn đã xinh đẹp nay còn đẹp hơn bội phần nhờ lối trang điểm thanh cao kia. Trông dáng vẻ nàng bây giờ, cũng khiến Hi Văn sốc chẳng kém gì chính mình.

- Vương Hy... - Cô bị khí chất bất phàm của nàng làm cho rối bời.

Các nữ quỷ lui hết ra ngoài, để hai người có không gian yên tĩnh.

- Tỷ tỷ thích không?

Hi Văn gật đầu lia lịa, cô còn lúng túng đến độ nói nhanh rồi bị líu lưỡi:

- Đẹp... ẹp... Muội đẹp lắm!

- Đẹp đến nỗi làm tỷ choáng váng luôn sao?

Hi Văn lại gật đầu liên hồi.

Vương Hy nhìn dáng vẻ lúng ta lúng túng này của Hi Văn, cứ như đứa con nít đang xấu hổ bối rối vậy. Đáng yêu quá đi mất. Làm nàng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Nhưng nói thật chứ chẳng phải khen, dáng vẻ bây giờ của Hi Văn khiến tim nàng như muốn đập trở lại, thật sự rất muốn chiếm lấy làm của riêng. Chiếc mũ phượng hoàng bằng hoàng kim mà Hi Văn đang đội tuy cực kỳ tinh xảo và lộng lẫy, nhưng Vương Hy vẫn thấy có gì đó không ổn. Nàng bước đến gần cô, nhón chân, tiện thể tháo mũ phượng trên đầu cô xuống, còn rất điềm nhiên lên tiếng:

- Cái này có vẻ không hợp với tỷ.

Hi Văn bị loạt hành động này của cô làm cho bất ngờ, nhưng sau đó nhanh chóng mỉm cười.

- Ta cũng thấy thế.

Vương Hy để tạm mũ phượng ấy lên bàn trang điểm, hai tay nhanh chóng đưa ra chạm vào mũ miện trên đầu mình, dứt khoát gỡ xuống, trao lại cho Hi Văn. Giờ, trên đầu cô từ mũ phượng đã đổi sang đội mũ miện.

- Đúng như ta nghĩ, cái này hợp với tỷ hơn.

Ánh mắt nàng sáng rực như bầu trời đêm lấp lánh hàng vạn vì sao, ánh mắt cô lại rạo rực như ánh nắng mặt trời nóng bỏng. Hi Văn hoảng hốt, giờ mới bình tĩnh được vội vội vàng vàng muốn gỡ mũ miện xuống trao trả cho Vương Hy nhưng nàng đã ngăn lại.

- Đừng động! Ta chỉ muốn xem thử chút thôi. Tỷ tỷ cũng là hoàng đế mà.

- Hoàng đế gì chứ? Ta chỉ là một... Một thần tiên bình thường... Ta... Ta không dám đội cái này đâu! - Cô sợ sệt.

- Tỷ tỷ đội mũ miện trông còn khí chất bất phàm hơn ta nữa. Thật sự hợp lắm! Không tin tỷ mau nhìn xem.

Vương Hy điều hướng, rồi cả hai cùng nhau ngắm nhìn chính bản thân mình trong chiếc gương to lớn kia. Đội mũ phượng đã đủ khiến Hi Văn thấy hoảng rồi, huống hồ gì là đội mũ miện của hoàng đế.

- Ta còn bộ áo bào, tỷ muốn mặc thử không?

- Không! Không cần đâu! - Hi Văn vội tháo mũ miện ra cuống cuồng đội lên đầu cho Vương Hy. - Ta... Ta mặc thế này là được rồi.

- Rồi rồi, ta không trêu tỷ nữa. Để ta đội lại mũ phượng giúp tỷ.

Sắc mặt Hi Văn vẫn còn tái xanh, nhưng vẫn rất tinh tế cúi người xuống để Vương Hy đội lại mũ phượng giúp mình. Cả hai đều phải chỉnh lại đầu tóc một chút rồi mới cùng nhau bước ra ngoài.

Một thần một quỷ, một trắng một đen nắm lấy tay nhau, xung quanh là những nữ quỷ diện y phục xanh lam đang cầm đèn lồng thắp sáng. Bọn họ từ tốn bước từng bước tao nhã đến Hoàng điện rộng lớn. Tuy Vương Hy từng nắm lấy tay cô bước đi như thế này, nhưng sao bây giờ lại thấy đặc biệt hồi hộp và ngượng ngùng hơn trước.

Cánh cửa lớn mở ra, là những hàng người dài mặc y phục đỏ đã nhạt màu đang quỳ xuống hành đại lễ. Tiếng trống vang lên, to đến nỗi Hi Văn còn chẳng nghe thấy bọn họ đang nói gì. Chắc là kiểu "bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế" thôi.

Ở nơi cao nhất kia lại có chiếc bàn dài khắc hình rồng bay phượng múa, có hai chiếc ghế hoàng kim đặt cạnh nhau. Lúc mới đến Hi Văn đâu có thấy mấy cái đó. Hơn nữa, cả Hoàng điện rộng lớn thế này mà chỉ có một bàn ăn và hai cái ghế dành cho hai người. Chúng quan lại kia ngồi ở đâu đây? Trong lúc Hi Văn vẫn còn đang mơ hồ thì Vương Hy đã kéo ghế mời cô ngồi trước. Hi Văn theo lệ ngồi vào, sau đó nàng mới ngồi xuống bên cạnh cô.

Hai người còn chưa kịp làm nóng ghế, đã thấy Đường tướng quân tay cầm khay vàng tiến lên phía trước, quỳ xuống ngay giữa đại điện.

- Hi Văn Thánh Quân, tượng ngài yêu cầu đã hoàn thành xong, mời ngài xem qua.

- Nhanh như vậy đã làm xong? - Hi Văn kinh ngạc. - Đường tướng quân vất vả rồi.

- Thần không dám vất vả.

Nữ quỷ đi xuống cầm khay vàng đưa lên tận tay cho cô. Hi Văn vừa mở ra nhìn một chút, hai mắt đã mở tròn xoe như em bé đáng yêu. 

- Đẹp... Đẹp lắm! Ta sẽ trân trọng cả đời! - Hi Văn vội vã ôm ba bức tượng đó rồi thu vào túi áo mình. - Đa tạ Đường tướng quân.

- Thánh Quân đừng khách khí. Vậy thần xin phép lui xuống. 

Đường tướng quân vừa lui xuống liền có kẻ khác tiến đến dâng lễ vật. Hi Văn vốn không định nhận nhưng Vương Hy đã chủ trì cuộc biếu tặng quà cáp này. Mà dường như ai tặng xong lễ vật đều lui ra ngoài hết. Cứ như vậy cho đến khi không còn viên quan nào nữa. Lúc này, nhạc điệu bắt đầu vang lên, tiếng đàn tranh kết hợp sáo trúc, tỳ bà, và cả trống đồng nữa. Vài vũ nữ bước ra, bọn họ ăn mặc lộng lẫy xinh đẹp, tung khăn lụa múa những điệu nhảy uyển chuyển mê hoặc lòng người. Đặc biệt là nữ vũ cơ múa chính kia, đó chẳng phải Bích Giản sao?

- Thật thần kỳ. - Hi Văn mải mê nhìn bọn họ.

- Tỷ tỷ, ta có chuẩn bị đồ chay và trà, tỷ mau nếm thử đi.

- Đa tạ muội.

- Đây chỉ mới khai tiệc thôi. Lát nữa sẽ còn nhiều thứ vui hơn.

- Thứ vui hơn?

- Ừm. Nào, ăn trước đã. - Vương Hy gắp miếng đậu phụ lên ngỏ ý muốn bón cho cô ăn.

Hi Văn ngẩn ngơ một lát rồi cũng vội cúi người mở miệng ăn hết miếng đó. Thật không ngờ một miếng đậu phụ lại ngon đến vậy. Đầu bếp ở ngự thiện phòng chắc hẳn phải là một bậc thầy về ẩm thực. Mọi chuyện vốn cũng chẳng có gì, chỉ là Hi Văn vừa mới nuốt xuống, Vương Hy lại gắp món khác đưa đến gần miệng cô.

- Tỷ tỷ, ăn thử món này đi.

- Muội cũng mau ăn đi. Ta tự gắp được mà.

Hi Văn vội vã đưa một chiếc dĩa nhỏ kia lên, Vương Hy không muốn ép nên để miếng rau ấy lên dĩa mà cô đưa cho. Ánh mắt nàng có chút tiếc nuối.

- Vậy tỷ tỷ nhớ ăn nhiều vào. Ta nhìn tỷ ăn cũng đủ mãn nguyện rồi.

- Không được. Muội mau ăn thử miếng đậu phụ này đi. Ngon cực kỳ! - Cô gắp thức ăn đưa đến gần miệng nàng.

Khác hẳn với Hi Văn, Vương Hy trông rất vui vẻ khi được Hi Văn bón cho. Nàng không ngại há to miệng ăn trọn miếng đậu phụ rồi nhai từ tốn. 

- Ngon mà đúng không?

- Ừm, ngon.

- Không ngờ Doãn đại nhân múa hay như vậy. - Hi Văn lại chăm chú nhìn những vũ cơ đang múa bên dưới.

- Doãn khanh xuất thân ca kỹ, dĩ nhiên múa hát đều rất giỏi.

- Doãn đại nhân múa hát giỏi, Đường tướng quân điêu khắc đẹp. Bên muội đúng là toàn nhân tài.

- Tỷ tỷ quá lời rồi.

Nhạc vừa dừng, tất cả vũ cơ bên dưới cũng ngừng. Bọn họ đột nhiên quỳ xuống hành đại lễ cung chúc cho hai người trên cao.

- Chúc bệ hạ, Thánh Quân phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn.

- Đa tạ mọi người. - Hi Văn vui vẻ.

- Thánh Quân quá lời rồi. Thần xin phép cáo lui.

- Doãn đại nhân xin dừng bước. - Cô hớn hở ngăn lại.

- Thánh Quân có gì căn dặn?

- Doãn đại nhân có thể dạy ta vài điệu múa được không?

Hi Văn vừa lên tiếng, mọi người ở đây đều bất ngờ ngơ ngác nhìn nhau.

- Hả? Cái này... - Bích Giản chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn Vương Hy.

- Ta chỉ học vài điệu thôi. Hy vọng Doãn đại nhân không thấy phiền.

- Vi thần không dám phiền. Chỉ là không biết ý bệ hạ thế nào...

Nghe vậy Hi Văn liền chuyển sang nhìn Vương Hy, môi nở nụ cười.

- Tiểu Vân, ta có thể học vài điệu từ Doãn đại nhân không? Ta cũng muốn múa cho muội xem.

- Tỷ muốn múa cho ta xem sao? - Vương Hy bị câu này của cô làm cho bất ngờ. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Hi Văn mặc y phục dành cho vũ cơ thôi đã đủ khiến nàng mặt mày xây xẩm rồi. - Vậy... Doãn đại nhân, nhờ khanh.

- Vâng. Thần sẽ cố gắng hết sức.

- Đa tạ ngài. Ta học ngay bây giờ được không? Vì ta muốn cho muội ấy xem bây giờ.

- Vâng. Thánh Quân mời đi theo ta một lát.

- Được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout