Chương 23: Chuẩn bị mở đại tiệc



Bỗng cảm thấy lạnh lẽo nơi bàn tay, Hi Văn nhìn sang, hoá ra ra là Vương Hy đang nắm lấy tay cô. Quỷ vốn làm gì có thân nhiệt. Kỳ lạ thật, vậy mà Hi Văn lại thấy ấm áp ở trong lòng. Nghĩ lại mới thấy, nàng lúc nào cũng dành cho cô cái ánh nhìn dịu dàng cảm thông ấy.

- Tỷ tỷ đừng nghĩ nhiều, có chuyện gì cứ tâm sự với ta. Ta sẽ luôn ở bên cạnh tỷ.

- Đa tạ muội. - Hi Văn dùng một tay nhẹ nhàng chạm vào tay Vương Hy như cái cách nàng đã chạm vào tay cô.

- Tỷ đói không? Bình thường thần tiên như tỷ ăn gì? Ta sẽ chuẩn bị.

- Ta ổn. Thần tiên không cần ăn uống, cũng như quỷ vậy.

- Nhưng việc thưởng thức mỹ vị là điều hay ho thú vị mà. Tỷ muốn ăn gì?

- Ta ổn mà. - Hi Văn vội xua tay.

- Đừng khách sáo. Ta đã ăn nhờ ở đậu nhà tỷ rồi, tỷ cũng phải để ta đền ơn đáp nghĩa chứ? - Vương Hy quay sang nhìn ra cửa. - Trúc Đào.

- Bệ hạ có gì căn dặn. - Một nữ quỷ từ đâu xuất hiện quỳ xuống trước mặt hai người. Trông cách ăn mặc có vẻ giống cung nữ.

- Bảo ngự thiện phòng chuẩn bị những món ngon nhất mang lên đây.

- Vâng. - Nữ quỷ ấy dứt lời xong liền biến mất hút.

Đợi một lúc, cả một bàn thức ăn thịnh soạn ngon mắt đã dọn lên. Cao lương mỹ vị có đủ, nào là nem công, chả phượng, da tây ngưu, bàn tay gấu, nào là gân nai, môi đười ươi, thịt chân voi, yến sào. Hi Văn vừa nhìn thấy, sắc mặt còn trắng bệch hơn cả xác chết. Vương Hy bên cạnh còn rót rượu, đặt ngay trước mặt Hi Văn ngỏ ý muốn cùng uống.

- Tỷ tỷ ăn nhiều vào.

- Đa tạ muội đã hao tâm tổn sức để đãi ta một bữa thịnh soạn thế này. Cũng đa tạ ngự thiện phòng đã chuẩn bị bữa ăn, đa tạ các vị đã bưng lên giúp ta. - Hi Văn rối rít cảm ơn. - Nhưng như thế này có phải nhiều quá rồi không?

- Tỷ tỷ đừng ngại, cứ ăn như lúc ở nhà là được.

Nếu bảo là ăn như ở nhà, Hi Văn có thể càn quét sạch sẽ cả bàn ăn này. Nhưng Hi Văn có quy tắc ăn uống riêng của mình, dù thế nào cũng tuyệt đối tuân theo. Hi Văn ngại ngùng cầm đũa lên chỉ dám gắp mấy món rau củ. Thấy vậy Vương Hy bèn gắp một đống thịt vào bát cho cô.

- Tỷ tỷ nên ăn nhiều thịt vào.

- Cái này...

- Sao thế? Tỷ không thích sao?

- Không phải. Đa tạ ý tốt của muội. Ta sẽ ăn thật nhiều. - Cô hít một hơi, cố gắng tự trấn an bản thân không được uổng phí công sức của người khác.

- Hi Văn không ăn thịt với uống rượu.

Tiểu Bạch từ đầu xuất hiện. Song, Vương Hy lại chẳng có vẻ gì bất ngờ, ánh mắt lạnh lùng liếc sang nhìn hổ ta đang đứng ngay trước mặt mình.

- Ta nói có đúng không, Hi Văn?

Vương Hy quay sang nhìn Hi Văn, trông cô đang rất bối rối, đôi đũa trên tay đang cầm vội bỏ xuống, đôi tay ấy lại nắm chặt lấy nhau. Dù cô chẳng nói câu nào nhưng nàng đã tự hiểu ra vấn đề.

- Ta đúng là thiếu chu đáo. - Vương Hy cũng vội buông đũa xuống. - Nhưng Hổ Thần có phải đã khiếm nhã khi chẳng gõ cửa mà đã vào không?

- Thế thì cho ta xin lỗi nhé? - Tiểu Bạch ngồi hẳn lên bàn ăn còn nhìn Vương Hy bằng vẻ mặt đầy thách thức.

Vương Hy vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào vị thần thú bất lịch sự kia, nàng cất giọng:

- Chắc ngươi cũng đói rồi, thế ăn giúp Hi Văn tỷ mấy món này đi.

- Ta cũng ăn chay.

- Ồ? - Nàng ngạc nhiên. - Hổ mà cũng ăn chay sao?

- Nếu ta không ăn chay, cùng Hi Văn tu tâm dưỡng tính thì làm sao phi thăng cùng cổ được? Thần phải theo đạo thần. Không sát sinh, không ham mê sắc dục, không rượu chè cờ bạc, luôn tu dưỡng tâm tính, luôn hướng về chúng sinh. Bằng không sẽ chẳng thể rũ bỏ thân xác phàm nhân tầm thường để mà phi thăng. Tuy thần có hai loại, một là sau khi chết mới phi thăng, hai là phi thăng ngay lúc còn sống. Nhưng chung quy vẫn phải tu đạo thần thì mới có thể thăng làm thần.

Mấy thứ này Vương Hy vốn không hứng thú, nhưng nó lại liên quan đến thân thế thần tiên hiện tại của Hi Văn nên nàng mới chịu lắng nghe, còn tiện thể tặng cho Tiểu Bạch một nụ cười khinh khỉnh và một câu khen ngợi:

- Bạch Hổ Thần Thú quả thật rất uyên bác.

- Quá khen. Ta là thần dĩ nhiên phải biết rõ chuyện này. Ta và Hi Văn đều chết rồi mới phi thăng nên lên Thiên Giới mới bắt đầu tu luyện. Tuy nhiên không có nghĩa bọn ta thua thiệt so với những phàm nhân tu tiên rồi phi thăng kia. Hi Văn tài giỏi đến độ chưa đến trăm năm đã thăng lên làm Thánh Quân rồi. - Tiểu Bạch nói với vẻ đầy tự hào. - Cụ thể là bảy mươi lăm năm, hai tháng, năm canh giờ...

- Tiểu Bạch. - Hi Văn nghe mà cảm thấy xấu hổ cho mình và cả hổ ta. - Tu luyện pháp lực sau khi phi thăng hay trước khi phi thăng gì đều được, dù sao cũng chỉ để phòng thân. Tiểu Bạch không cần phải nâng ta lên đến tận trời xanh như vậy.

- Ta đâu có nâng? Đó là sự thật. Vả lại phàm nhân tu tiên tuy có pháp lực cao cường trước khi phi thăng, nhưng nếu không chịu tu tâm dưỡng tính thì cũng chỉ là phàm nhân có pháp lực hơn người thôi. Nếu không cẩn thận còn có thể tẩu hỏa nhập ma hóa thành hung thần. Thật nguy hiểm.

Nghe Tiểu Bạch nói nãy giờ, nếu là người khác chắc còn tưởng hổ ta có gì đó không thích phàm nhân tu tiên lắm. Nhưng với Hi Văn, Tiểu Bạch là kiểu đơn giản, nghĩ gì nói đó. Hổ ta không giỏi ăn nói và bày tỏ cảm xúc nên nhiều lúc dễ khiến người khác hiểu lầm. Chúng tiên trên Thiên Giới cũng rõ điều đó nên không ai trách Tiểu Bạch cả, ngược lại còn thấy đó là điểm đáng yêu của hổ ta. Nhưng dưới nhân gian hay Quỷ Giới lại khác. Nếu cứ để Tiểu Bạch nói chuyện với ai đó một thời gian thì thế nào cũng làm họ khó chịu, thậm chí còn bị tổn thương sâu sắc.

Hi Văn thật sự muốn ngăn Tiểu Bạch đừng nói nữa, nhưng có lẽ không được rồi. Nhìn hổ ta cao hứng như vậy, cô chỉ biết dùng tay làm điểm tựa cho trán, hiện rõ nét mặt mệt mỏi rầu rĩ. Vương Hy vẫn tiếp tục bắt chuyện với Tiểu Bạch, trông có vẻ hứng thú.

- Nghe những lời nãy giờ Bạch Hổ nói, ngươi có vẻ xem thường phàm nhân tu tiên nhỉ? - Vương Hy tò mò.

- Ta đâu có quyền xem thường ai. Dù sao bọn họ cũng đã nỗ lực rất nhiều. - Tiểu Bạch bộc bạch. - Nhưng Hi Văn vẫn nỗ lực hơn.

Câu nào cũng là Hi Văn tốt, Hi Văn nhất, nhưng lúc nói chuyện với Hi Văn thì đâu có được vậy. Hi Văn sờ vào trong tay áo mình, bất chợt nảy ra gì đó mà nhìn hổ ta rồi nở nụ cười rạng rỡ.

- Tiểu Bạch, hình như ta vẫn còn củ cải trắng. Có muốn ăn không?

- Muốn!

- Được, mau lại đây đi.

Hi Văn móc ra từ trong từ áo một củ cải to đùng, Tiểu Bạch vội vã bắt lấy rồi biến đâu mất. Có lẽ ẩn vào trong bóng của Hi Văn rồi. Ánh mắt hổ ta lúc nhìn củ cải trắng trông long lanh ngoan ngoãn làm sao.

Cuối cùng cũng đi rồi, Hi Văn bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Hy bên cạnh nhìn bàn ăn rồi lại nhìn sang Hi Văn, đôi mắt bỗng chất chứa sự buồn bã.

- Xin lỗi tỷ. Cuối cùng tỷ chẳng ăn được chút gì cả. Ta sẽ bảo ngự thiện phòng chuẩn bị mấy món chay khác cho tỷ.

- Không cần đâu. Mấy món này tuy ta không ăn được nhưng chắc muội ăn được. Muội mau ăn đi. Nếu ăn không hết thì chia cho mọi người.

- Vẫn là chia cho người khác tốt hơn. Trúc Đào.

- Có nô tì. - Nữ quỷ đó lại hiện ra.

- Mang mấy món này xuống chia cho mọi người đi.

- Tạ bệ hạ thánh ân.

Nàng ta vừa biến mất, cả cái bàn ăn liền biến mất theo. Mà ban nãy cái bàn này bất ngờ xuất hiện, giờ bất ngờ biến mất, tiện lợi thật.

- Thời tiết hôm nay khá đẹp. Hay ta đưa tỷ ra ngự hoa viên thả diều nhé?

- Có phiền muội quá không?

- Không phiền. Dù sao ta đã hứa trước với tỷ rồi mà.

- Cái đó muội đừng để ý. Muội là hoàng đế chắc phải bận lắm. Ta tự đi thả diều cũng được.

- Sao ta có thể bỏ khách rồi đi được? Tỷ tỷ đừng ngại. Ta là quỷ đế, không phải hoàng đế phàm nhân bình thường. Chỗ này là Khung Thương quốc, đất nước của quỷ, không phải chỗ của người sống. Nên cách thức vận hành khá khác biệt, ta cũng không cần bận tối mày tối mặt.

Giọng Vương Hy nghe rất nhẹ nhàng, nhưng Hi Văn lại thấy nặng nề trong lòng. Từ lúc bước vào chỗ này, nàng luôn ở bên cạnh nói cười vui vẻ với cô. Tuy bảo không bận gì, nhưng Hi Văn biết nàng chỉ đang tỏ lòng hiếu khách. Chính bản thân cô cũng trông có vẻ rảnh rỗi, còn xuống nhân gian dạo chơi mấy ngày nay. Song, thật chất Hi Văn trên đó đã phải xử lý công vụ của cả mấy chục năm rồi mới dám xuống đây.

Thấy Hi Văn vẫn còn do dự không đáp, nàng liền nắm lấy tay cô lần nữa, dáng vẻ đầy sự đáng thương.

- Chẳng lẽ tỷ tỷ không thích đi chơi cùng ta sao?

- Không! Không! Nào có chứ! - Hi Văn lập tức bị hoảng. - Chỉ là ta sợ muội sau khi tiếp đãi ta xong lại phải vùi đầu vào chuyện triều chính.

- Sẽ không có đâu. Mọi thứ đã được các quan lại trong triều giải quyết cả rồi, nên tỷ tỷ cứ yên tâm đi cùng ta đi.

- Được... Vậy đa tạ muội.

Vương Hy vui vẻ dẫn cô ra ngoài vườn dạo chơi. Ban nãy lúc đi ra ngôi miếu chỉ mới nhìn được một phần, phần còn lại chưa được tham quan hết. Quả nhiên chỗ này hoa lá xanh tốt, rực rỡ khoe sắc màu. Lúc mới tới trời vẫn còn trong xanh lắm, giờ đã ngả màu vàng của nắng. Nhìn hai con diều bay cao trên trời dù không thật sự có gió, Hi Văn phải nhìn sang Vương Hy cảm thán. Không hổ là Khung Thương Đế.

Mà hình như đứng đây nhìn ra xa Hi Văn vẫn thấy được Hoàng điện rộng lớn kia, và mấy hàng dài cung nữ thái giám đang di chuyển ra ra vào vào, trông họ có vẻ rất bận rộn.

- Bọn họ đang làm gì vậy?

- Tối nay ta sẽ mở tiệc tiếp đón tỷ, cho nên bọn họ đang chuẩn bị thôi. Tỷ tỷ lúc đó đừng khách sáo.

- Tiệc tiếp đón ta sao? - Hi Văn ngạc nhiên. - Không phải nãy giờ muội vẫn luôn tiếp đón ta à?

- Phải. Nhưng tỷ là vị khách đặc biệt của ta, dĩ nhiên phải mở đại tiệc chào đón cực kỳ nồng hậu rồi. Ây, tỷ lại khách sáo nữa rồi đấy!

- A ha ha. - Hi Văn cười gượng. - Không phải ta khách sáo, chỉ là muội vì ta mà tốn kém quá rồi.

- Đây không phải tốn kém, đây là điều nên làm. Tỷ tỷ cứ từ chối mãi thế ta sẽ buồn lắm.

Nghe vậy Hi Văn mới lúng túng lên tiếng:

- Vậy đa tạ muội.

- Không có gì đâu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout