Chương 22: Quỷ có học thức



Giờ, trong ngôi miếu chỉ còn mỗi hai người. Hi Văn liếc mắt nhìn sang nàng, mày rũ mi cong, trông nàng có vẻ đang suy tư điều gì.

- Bất ngờ thật. - Vương Hy đột nhiên lên tiếng. 

- Hửm? - Cô thắc mắc. 

- Tiểu Bạch vậy mà lại chịu rời khỏi tỷ. 

- Có lẽ Tiểu Bạch cũng hiểu ý của muội, không muốn làm khó ta. - Cô luồn hai tay vào trong ống tay áo. 

- Tỷ cũng thế. 

Hai người nhìn nhau, môi nở nụ cười. 

- Từ khi gặp tỷ, ta bất ngờ nhiều chuyện lắm. 

- Hả? - Hi Văn bối rối. - Thế à?

- Ban nãy tỷ vừa gọi ta là Vương Hy. 

- Muội không thích sao? Tại ta nghĩ dù sao Vương Hy mới là tên thật của muội. 

- Không phải không thích. Tỷ biết tên thật của ta, còn gọi ta bằng tên thật, dĩ nhiên phải bất ngờ rồi. Vả lại... lâu rồi chưa có ai gọi ta là Vương Hy. - Trong mắt nàng thoáng hiện lên nỗi u sầu. - Có điều, Tiểu Vân nghe hay hơn. Mây với mây mới có thể sánh đôi cùng nhau.

- Vậy ta sẽ đổi lại. Tiểu Vân.

Hành động này của cô làm nàng vô thức bật cười. Hi Văn cũng biết cách chiều theo ý người khác thật. 

- Mà ngay từ đầu tỷ đã nhận ra ta rồi sao? Bằng cách nào?

- Có lẽ do trực giác. - Hi Văn ngập ngừng giây lát rồi mới nói tiếp. - Muội biết Hắc Thủy Quỷ Vương không?

Biểu cảm trên mặt bỗng cứng đờ, Vương Hy cứ nhìn cô như vậy làm cô lại ngượng nghịu sợ mình lỡ miệng nói gì đó không phải. 

- Chắc là có rồi. Ta từng nghe nói muội và Hắc Thủy Quỷ Vương đã gặp nhau ở thành Quang Viễn.

- Quả thật từng gặp. Nếu tỷ biết tên ta, ta nghĩ chắc tỷ cũng biết Hắc Thủy Quỷ Vương là tổ tiên của ta. 

- Ta biết. Một ngàn năm trước ta từng gặp ngài ấy dưới nhân gian. Lần đầu tiên gặp cũng nhờ trực giác nên mới nhận ra ngài ấy không phải người thường. 

- Tỷ và hắn sau đó đã đánh nhau đến long trời lở đất, làm sập cả ngọn núi Phượng Hoàng đúng không? - Vương Hy phì cười.

- Đúng là vậy. - Hi Văn ấp úng xấu hổ. - Nhưng đó là lần thứ hai gặp cơ. Lần đầu tiên gặp ta chỉ dám lướt nhanh qua thôi. Dù sao uy lực của đối phương quá lớn, làm ta có chút sợ... Ha ha. 

- Uy lực của hắn đúng là đáng sợ... - Vương Hy cũng đồng tình. 

- Thật ra mới đầu ta nghĩ muội là Thanh Du Quỷ Vương. Vì người đời hay bảo nhau đi đêm nhiều có ngày gặp phải Thanh Du Quỷ Vương. Nhưng nghĩ lại Thanh Du tiếp cận ta để làm gì, trong khi Hắc Băng Quỷ Vương và ta mới có thù oán. 

- Sao lại nói là thù oán?

- Ta từng là thần bảo hộ cho gia tộc Huỳnh Thị. Vì ta lịch kiếp cắt đứt nhân duyên với tộc muội nên muội mới nước mất nhà tan. Thử hỏi sao lại không hận?

Lời mà Hi Văn nói ra nhẹ tựa lông vũ, trong khi câu nào câu nấy đều chĩa mũi dùi về phía chính mình. Cô lại nở nụ cười dịu dàng nhìn nàng, tuy sau đó chẳng mở miệng nói gì cả nhưng sao giống như muốn nói nàng hận cô là phải, là đúng đắn. Ngay khoảnh khắc này nàng muốn bật khóc rồi bổ nhào về phía cô, nhưng tiếc là không được rồi, chỉ có thể đem tâm trạng nặng nề giấu đi, cực nhọc cất giọng:

- Vì tỷ đã cứu ta! Lúc đó tỷ đã cứu ta. Giờ cũng vậy. Bất kể ra sao tỷ vẫn luôn cứu ta. Ta chỉ muốn đền ơn. Ta không muốn hận bất kỳ ai cả. 

Vương Hy nắm chặt tay tạo thành nắm đấm, trông còn có vẻ uất ức. Trong khi đó Hi Văn mới chính là kẻ đang tự buộc tội mình. 

- Nhưng quả thật chuyện Huỳnh Thị sụp đổ là do ta. 

- Đó là chuyện sớm muộn! Dù là quỷ nhưng ta vẫn còn tỉnh táo. Huỳnh Thị có tới hai Quỷ Vương, không bị tận diệt mới lạ.

- Muội thật sự không có một chút oán giận nào với ta sao?

Mây nào có biết,
Mưa nào có hay.
Gửi mây, mây không tới
Cầu mưa, mưa chẳng thành.

- Có. - Vương Hy khẽ giọng đáp lời, cúi mặt. - Nhưng đó là lúc trước còn trẻ người non dạ, giờ đã hơn ngàn năm rồi, chẳng lẽ vẫn cứ ngu ngốc như vậy mãi sao? Suy cho cùng, tỷ không hề có lỗi gì cả. Ta hoá quỷ là do bản thân ta thôi. 

Hai người bỗng im lặng né tránh ánh mắt của nhau. Bầu không khí bây giờ thật sự rất ngột ngạt, dù không cần hít thở cũng thấy đau thắt trong lòng ngực, tưởng chừng như đang bị ngạt.

- Không phải quỷ nào cũng xấu, không phải thần tiên nào cũng tốt. - Hi Văn muốn nói lời an ủi nhưng không rõ nên nói gì mới phải. - Ta tin vào lẽ đó. 

- Đa tạ tỷ vì đã không ghét bỏ ta. 

- Sao ta ghét bỏ muội được chứ? Chúng ta giờ đã là bằng hữu rồi mà. - Hi Văn xoa đầu nàng. 

- Chúng ta đứng nãy giờ hơi lâu rồi. Tỷ có muốn vào tẩm cung của ta ngồi nghỉ một lát không?

- Được.

Chân trước chân sau cứ nối tiếp nhau, cứ như vậy cho đến khi dừng lại trước nơi gọi là "Thanh Thiên cung". Cách đặt tên hay thật đấy. Và cả cách bày vẽ tô điểm cho nơi này cũng rất đặc sắc. Mấy cây cột chống đỡ khắc hình rồng bay, dát vàng bóng loáng. Ngay cả mái ngói, bậc thềm dưới chân cũng là vàng nguyên chất. Gạch lát sàn bóng bẩy, cứ như làm từ ngọc thạch trong suốt. Chỗ này là nơi ở của hoàng đế, dĩ nhiên phải hào nhoáng. Có điều dọa Hi Văn sợ đến nỗi chả dám bước chân vào. 

Hi Văn Cung trên Thiên Giới tuy trông cũng khá xa hoa, nhưng ít nhất cây cột hay sàn nhà không có quá bóng loáng thế này. Gạch lót làm từ đất sét, cột chống đỡ làm từ sắt thép. Mấy thứ đó phải tô vẽ lên mới trông đẹp mắt, đắt tiền, còn chỗ Vương Hy vốn cái gì cũng là đồ đắt tiền. 

Thấy cô nãy giờ vẫn chưa chịu bước chân di chuyển, cứ đứng ngay trước bậc thềm mãi, Vương Hy đành nắm lấy tay, hối thúc cô. 

- Trông có vẻ trơn trượt nhưng thật ra không hề trơn đâu. Tỷ tỷ nếu sợ ngã hãy bám lấy ta. 

- À... Ừm... - Hi Văn lúng túng. - Đa tạ muội, ta ổn. 

Hi Văn ngẩng cao đầu không dám nhìn dưới chân nữa, cùng Vương Hy đi một mạch vào trong. Vào trong còn khiến cô thấy sốc hơn. Mọi thứ ở đây đều chói mắt, thật sự rất chói. Cô nheo mắt lại, nắm lấy tay nàng, để mặc cho nàng muốn dắt đi đâu thì dắt. 

- Tỷ tỷ mời ngồi. 

- Đa tạ. 

Ngồi trên chiếc giường êm ái, rộng rãi mới khiến Hi Văn cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. 

- Đây là phòng ngủ của muội à?

- Ừm. Muội còn có thư phòng riêng để phê tấu chương và bàn chính sự. 

- Ồ. - Hi Văn cố mở mắt nhìn quanh. - Mà chỗ này cứ như mới vậy. 

- Thật ra cũng gần ba trăm năm rồi. 

- Đã qua ba trăm năm mà vẫn y như mới. 

- Tỷ tỷ quá khen rồi. 

- Không, thật lòng đấy. Chỗ này của muội quả thật rất lớn, còn lộng lẫy xa hoa nữa. Chắc hẳn đã phải tốn nhiều công sức. 

- Tỷ tỷ quá lời rồi. Thật ra đây là nơi ở cũ của Hắc Thủy Quỷ Vương. Chỗ này của hắn vốn dĩ rất xấu, nhưng được cái rộng rãi tiện nghi, sửa chữa lại chút là được. Có điều, đây chỉ là hoàng cung thu nhỏ, không rộng rãi bằng cung ở Cẩm An trước kia. Không phải vấn đề nhân công, mà là vấn đề tiền nong eo hẹp nên chỉ có mỗi cung của hoàng đế và hoàng hậu, Hoàng điện để thượng triều, trường săn bắn luyện võ, các từ đường học tập, ngự hoa viên, ngự thiện phòng, phường dệt vải thêu thùa và vài chỗ ở nhỏ lẻ của các con quỷ khác. 

Nàng luyên thuyên một hồi, cũng chỉ muốn nói "không tốn quá nhiều công sức" để xây chỗ này và chỗ này không quá to như cô nghĩ. Đối mặt trước mấy lời thoải mái đó Hi Văn lại gượng gạo cười:

- Có thể là nhỏ hơn so với hoàng cung muội từng sống thật, nhưng với ta nó thật sự quá lớn. Nhìn mấy cây cột khắc hình rồng bên ngoài cũng đủ làm ta choáng váng rồi. Tiền nong eo hẹp mà đã có thể xây được bao nhiêu đây, nếu tiền nong không eo hẹp chắc chắn còn rộng hơn cả hoàng cung trên Thiên Giới. 

- Khó mà rộng hơn trên đó được. - Vương Hy cười tươi. 

- Mà làm sao muội có nhiều tiền như vậy? Tiền tài của ta chủ yếu đến từ việc chúng sinh cúng dường. Còn ma quỷ thì thường dựa vào việc được người khác đốt giấy tiền vàng bạc... - Giọng Hi Văn bỗng nhỏ lại vì nhận ra mình lỡ lời. Cô phải nhớ cả gia tộc Huỳnh Thị đều đã bị tận diệt từ lâu, làm gì còn có ai để đốt giấy tiền cho Vương Hy.

- Ta cướp đấy. 

- Hả? 

Một câu đáp lại của nàng khiến đại thần tiên kia phải đần mặt ra. Hi Văn nhìn chằm chằm vào Vương Hy, biểu cảm trông như muốn nói không thể tin nổi lời nàng vừa nói. 

- Ta đùa thôi. 

- Làm ta giật mình. - Hi Văn thở phào nhẹ nhõm.

- Thật ra bảo cướp cũng đúng. 

Hi Văn bị bất ngờ lần nữa, ánh mắt ngơ ngác nhìn Vương Hy tiếp tục diễn giải:

- Hắc Thủy Quỷ Vương vốn có để lại kha khá vàng bạc châu báu, ta đã dùng số đó để làm vài chuyện. Nhưng nếu chỉ dựa vào gia tài hắn để lại, quả thật không đủ sửa chỗ này. Cho nên ta cần nhờ mấy tiểu quỷ khác kiếm tiền mang về. 

- Đó là lý do vì sao Đường tướng quân lại ra ngoài buôn bán trao đổi với phàm nhân. 

- Phải. Ta cho họ nơi ở, họ nộp thuế cho ta. Như vua ban phát ruộng đất cho dân cày, rồi thu hoạch xong sẽ nộp tiền hay một phần nông sản có giá trị. Đôi bên đều có lợi.

Cách làm của Vương Hy khá hay, nhưng không phải con quỷ nào cũng giống nhau. Nếu để thứ quỷ hung ác chuyên gia hại người ra ngoài thì chính là đại hoạ. Hi Văn trầm mặc, Vương Hy ở bên cạnh như nhìn ra được tâm tư của cô liền vội giải thích thêm:

- Tỷ yên tâm. Quỷ ở chỗ ta đều là quỷ có học thức. Dĩ nhiên phải thi đỗ khoa cử ta mới dám cho ra ngoài tự tính kế sinh nhai. 

- Quỷ có học thức? - Hi Văn ngạc nhiên. 

- Quỷ trước đây cũng từng là con người mà. Làm người thì cần phải có học thức. Giờ làm quỷ cũng cần phải giữ vững học thức thì mới là quỷ chân chính. 

- Quỷ chân chính... - Cô cười trừ. - Đúng là làm quỷ thì cũng nên biết chữ nghĩa...

- Nếu có con quỷ nào làm hại phàm nhân, ta sẽ xử lý hết. Vì ta biết rõ tỷ sẽ không tha cho mấy con quỷ đó đâu. Trách nhiệm của thần tiên là ổn định Tam Giới, còn trách nhiệm của Quỷ Vương là ổn định Quỷ Giới. 

Hai người nhìn nhau cười tươi. Nhưng nụ cười Hi Văn không giữ được sự tươi tắn lâu, rất nhanh đã chuyển sang héo tàn. 

- Muội làm vậy rất đúng. Quả thật yêu ma quỷ quái nếu cứ an nhiên nước sông không phạm nước giếng với nhân gian thì thần tiên cũng chẳng có quyền can thiệp vào chuyện họ làm. Nhưng nếu làm việc gì ảnh hưởng đến nhân gian, thần tiên nhất định sẽ diệt trừ. Kể ra cũng lạ, tuy Tam Giới tách biệt, nhưng vẫn có liên kết với nhau. Người ta cứ nói thần quỷ khác biệt, nhưng quên mất thần tiên hay ma quỷ đều từng là chúng sinh bất kể người hay vật. Quỷ có thể hại quỷ, người có thể hại người, thần vẫn có thể hại thần. Chúng ta đều giống nhau, chỉ khác tâm tính thế nào.

Hi Văn vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống, tay này nắm lấy tay kia, ngón tay không ngừng xoa nắn vào mu bàn tay. Giống như đang lo lắng hay tự an ủi chính mình. 

- Xin lỗi, có vẻ ta nói nhiều rồi. Đôi khi còn chẳng biết mình nói gì nữa. 

Hi Văn đang có niềm tâm sự. 



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout