Hai người tay trong tay, từng bước từng bước nhịp nhàng leo lên từng bậc thang đá. Nơi trước mặt mà cả hai đang hướng đến chính là Hoàng điện. Hình như dùng để thượng triều hằng ngày. Đằng sau là nhiều cung điện dát vàng khác, quy mô không hề nhỏ hơn trên Thiên Giới, thậm chí còn có phần lộng lẫy tráng lệ hơn.
Những tên quỷ khác ở đây vẫn cứ quỳ gối trên bậc thang, cúi gằm mặt, trông bọn họ ăn diện không giống nô tì nô tài, mà giống quan lại triều đình hơn. Bên quan văn thì mặc đồng phục đỏ thẫm, bên quan võ ai nấy đều mặc áo giáp, thanh kiếm dài vắt bên thắt lưng. Bầu không khí ở đây cũng không âm u như chỗ Gia Ý, ngược lại trời quang mây tạnh, ánh nắng chói chang. Đang nhìn đất nhìn trời, Hi Văn lớ ngớ khi nhận ra mình và Vân Diễm đã bước vào Hoàng điện, ngai vàng lấp lánh khắc hình rồng bay phượng múa ở trên cao, dưới chân còn trải thảm đỏ mềm mại. Cô lúng túng nuốt nước bọt rồi nhìn Vân Diễm đang tươi cười. Chỗ này phải nói là quá xa hoa hoành tráng rồi.
Khi cả hai cùng bước lên trên nơi cao nhất, quay mặt lại nhìn về phía sau, đã thấy văn võ bá quan tập họp đông đủ quỳ xuống hành đại lễ lần nữa.
- Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
- Miễn lễ.
Chất giọng Vân Diễm lúc này không hề có chút gì gọi là dịu dàng, chỉ thấy uy lực khí chất cực kỳ. Mà nàng ấy là hoàng đế sao? Một lời nàng nói có thể khiến tất cả quỷ ở đây nghe theo răm rắp.
- Mừng bệ hạ trở về! - Một nữ nhân ăn mặc khác hẳn những viên quan còn lại, không giống cung nữ, mà trông giống vũ nữ hơn.
- Ừm. - Nàng gật đầu với nàng ta một cái xong liền quay sang những người khác, trịnh trọng tuyên bố. - Đây là vị thần của ta. Từ nay các khanh phải đối đãi tỷ ấy như ta vậy.
- Chúng thần xin tuân chỉ!
Hi Văn bị câu này của Vân Diễm làm cho ngơ ngác. Tuy bản thân đúng là thần, nhưng là vị thần của Quỷ Vương thì có gì đó không ổn lắm. Cô còn chưa kịp lên tiếng thắc mắc, bỗng một kẻ lại đứng ra nói trước:
- Bệ hạ, vị khách kia của ngài đã đến rồi. - Một vị tướng quân vóc dáng gần gần như Hi Văn lên tiếng.
- Mời vào.
- Vâng.
Vừa dứt lời, một nữ tử bạch y mặt mày giận dữ xông vào trong. Với tốc độ cực nhanh, hổ ta đã đứng ngay bên cạnh Hi Văn, ôm chầm lấy cô rồi trừng mắt với Vân Diễm.
- Hỗn xược! - Đám quan lại bên dưới nháo nhào.
- Không sao. Ở đây không còn việc gì nữa, các ái khanh lui ra hết đi. Doãn đại nhân và Đường tướng quân ở lại.
- Chúng thần xin phép cáo lui.
Bọn họ lui ra ngoài hết, hai kẻ dáng dấp cao cao xinh xắn kia ở lại. Vân Diễm chỉ mới liếc mắt một cái đã làm Tiểu Bạch bị tách ra khỏi Hi Văn, cơ thể không tài nào cử động nổi, còn nàng tranh thủ nắm chặt lấy hai tay cô, bày ra vẻ mặt khác hẳn ban nãy.
- Tỷ tỷ, để ta dẫn tỷ đi tham quan nơi này.
- Đa tạ muội.
- Người khoác khăn lụa là Doãn Bích Giản, người mặc áo giáp là Đường Huyền Vi. Hai bọn họ đều là tâm phúc của ta. Nếu tỷ cần gì cứ nói họ.
Cô quay sang nhìn mặt từng người mà nàng vừa giới thiệu. Hình như cả hai đều là nữ nhân, vóc dáng cao lớn, xinh đẹp mỹ miều.
- Hoá ra là Doãn đại nhân và Đường tướng quân. Hân hạnh gặp mặt. - Hi Văn cúi đầu chào.
- Thánh Quân khách khí rồi. Bọn ta không dám nhận. - Bích Giản vội cúi đầu lại.
- Phải. - Huyền Vi cũng thế.
- Hai vị biết ta sao?
Hi Văn ngạc nhiên tự hỏi sao họ biết cô là Thánh Quân. Mà nữ Thánh Quân trên Thiên Giới chỉ còn mỗi Hi Văn Thánh Quân thôi. Vả lại dưới nhân gian phàm nhân chỉ biết tới dáng vẻ thật của cô, đâu có ai biết Hi Văn còn có thể mang dáng vẻ cao lớn thế này. Còn với Quỷ Giới khá hên xui.
- Trên trời dưới đất có ai mà không biết Hi Văn Thánh Quân và Bạch Hổ Thần Thú. Nói ra thì nếu bệ hạ không bảo Đường tướng quân tạc một bức tượng lúc ngài hoá thiếu nữ xinh đẹp chắc ta chỉ biết mỗi dáng vẻ nhỏ xíu của ngài thôi. - Bích Giản cười trừ.
- Tượng của ta?
- À... Phải. Bức tượng đó ta đặt ở miếu thờ trong hoàng cung. - Vân Diễm bỗng lúng túng.
- Thật vinh hạnh. Ta có thể đi xem không?
- Dĩ nhiên là được.
- Đa tạ muội.
Cả bốn di chuyển ra bên ngoài. Dọc lối đi là những tháp đèn cao vừa tầm nửa người, còn có nhiều cây cỏ hoa lá tô sắc thêm. Dạo quanh một vòng ngự hoa viên, mới đến ngôi miếu xây dựng trong hoàng cung. Mái ngói còn mới, thân trụ cột đỏ chói cao to vạm vỡ như tráng sĩ, không gian rộng rãi thoáng mát, hương khói đủ đầy. Đặc biệt là bức tượng đang toạ lạc trên bậc cao kia. Kích cỡ có vẻ lớn hơn đa phần những bức tượng khác của cô dưới nhân gian, hơn nữa còn được làm từ vàng nguyên khối. Tuy không biết Vân Diễm giàu có đến độ nào, nhưng thật sự quá xa hoa rồi.
- Bức tượng này điêu khắc sống động, làm ta hoa hết cả mắt. - Hi Văn cười trừ. - Nhưng sao lại thờ ta?
- Tỷ tỷ đã bảo hộ cho Huỳnh Thị ta. Nên ta dĩ nhiên phải thờ tỷ rồi.
- Sao không có tượng của ta? - Tiểu Bạch đi một vòng quanh bức tượng Hi Văn Thánh Quân để tìm kiếm bóng dáng mình.
- Sao ta phải thờ một con hổ? - Vân Diễm lạnh lùng.
- Bình tĩnh bình tĩnh. - Hi Văn vội vã kéo tay Tiểu Bạch rồi không ngừng vỗ vỗ vai hổ ta để an ủi.
- Tỷ tỷ, tỷ nói muốn tìm một thợ mộc có tay nghề cao phải không? Đường tướng quân rất giỏi trong việc này.
- Muội còn nhớ chuyện vặt này sao? Có lòng rồi.
- Tỷ tỷ không cần khách sáo.
- Ban nãy Doãn đại nhân cũng nói Đường tướng quân là người khắc bức tượng này. Ta có một chuyện muốn hỏi Đường tướng quân.
- Thánh Quân cứ nói.
- Ta cảm thấy đường nét sắc sảo trên bức tượng này khá giống với đường nét của một biển hiệu đề tên "hiệu thuốc Tây An" dưới nhân gian. Chẳng biết có phải...
- Thánh Quân thật tinh mắt. Quả thật là thần đã khắc biển hiệu đó rồi bán cho ông chủ tiệm để kiếm thêm chút tiền.
- Bán cho phàm nhân? Đường tướng quân làm ta bất ngờ đấy. - Hi Văn lại cười với vẻ bối rối.
Đúng là chuyện ma quỷ trao đổi đồ vật với người sống không hiếm. Nhưng chuyện buôn bán sòng phẳng thế này đúng là lần đầu tiên nghe thấy. Nhưng không phải con quỷ nào cũng xấu. Tuy quá khứ phải làm gì đó mới hoá thành quỷ, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, có khi tâm tính còn lương thiện hơn nhiều người. Không nên lấy quá khứ của một người để đánh giá bản thân họ ở hiện tại.
- Ta dự định khắc tượng cho vài người thân của ta. Nhưng mà tài nghệ của ta không được tốt lắm... - Hi Văn ngại ngùng.
- Thánh Quân cứ yên tâm, chỉ cần có bức họa rõ ràng, ta tuyệt đối sẽ khắc giống y hệt.
- Vậy đa tạ Đường tướng quân.
- Ngài khách khí rồi.
Vân Diễm vừa vẩy tay một cái, giấy bút bàn ghế liền hiện ra ngay trước mặt Hi Văn.
- Tỷ tỷ, mời.
- Đa tạ muội.
Bích Giản tự động tiến đến mài mực giúp, Hi Văn lại cười nói lời cảm ơn. Sau khi có đủ mực, cô mới cầm bút lên nhúng mực, bắt đầu phô ra tay nghề của mình. Tuy đã qua hơn một ngàn hai trăm năm, nhưng hình bóng của những người đó vẫn hiện rõ trong lòng cô.
- Tỷ tỷ vẽ đẹp thật!
- Để muội cười chê rồi.
- Nào có!
Hi Văn đặt bút xuống, đưa ba tờ giấy đó cho Huyền Vi xem, nhẹ giọng lên tiếng:
- Đường tướng quân, mời xem.
- Tài nghệ của Thánh Quân quả thật khiến người ta phải ngưỡng mộ. - Huyền Vi trầm trồ.
- Phải đó!
Tuy chưa kịp thấy gì nhưng Bích Giản đã mở miệng khen trước, nàng ta nhón chân muốn xem thử. Huyền Vi đứng bên cạnh vội để thấp tờ giấy xuống cho nàng xem cùng, nét mặt dịu dàng cười mỉm nhìn Bích Giản.
- Mọi người nói quá rồi. - Hi Văn ngượng nghịu.
- Tỷ tỷ để ta chuẩn bị giúp tỷ đồ để khắc tượng.
- Không cần đâu! Ta có mang theo khúc gỗ tốt. Đường tướng quân làm phiền rồi, giá cả bao nhiêu ngài cứ nói. - Từ trong túi áo, Hi Văn lôi ra cả một khúc gỗ vừa to vừa dài. Cao gấp đôi người Hi Văn mà cũng vừa vặn dài gấp đôi cô.
Mọi người đứng đó đều bị cô làm cho một phen hú hồn. Tiểu Bạch đứng cạnh chỉ khoanh tay làm vẻ kiêu ngạo.
- Không cần phải thế! - Huyền Vi vội vã xua tay. - Ta nào dám đòi tiền Thánh Quân.
- Phải đó! Tỷ tỷ cứ xem như quà gặp mặt đi. - Vân Diễm nắm tay áo Hi Văn.
- Ta càng không dám nhận không của ai cái gì. Vương Hy, muội nói Đường tướng quân giúp ta với.
Lời này của cô khiến nàng đứng ngẩn ra đó. Còn Huyền Vi vẫn cứ luôn miệng từ chối.
- Thánh Quân ngài như vậy là làm khó ta rồi.
- Ây da, Hi Văn bảo ngươi nhận tiền thì ngươi cứ nhận đi. Ngươi nghĩ bọn ta không có tiền à? - Tiểu Bạch nhìn thấy cảnh này liền khó chịu càu nhàu. - Trên Thiên Giới Hi Văn tuy không phải giàu nhất nhưng cũng không phải kẻ nghèo nhất. Nói chung tiền vàng châu báu cũng chất đống trong kho đấy! Bộ nghĩ có bệ hạ ngươi giàu à?
- Thật không dám. Chỉ là Thánh Quân với bệ hạ là bằng hữu thân thiết.
- Thân thiết đâu mà thân thiết. Cứ nhận tiền rồi làm đi. Hi Văn, cô cứ trả y mười lượng vàng, không lại nghĩ chúng ta không có tiền.
- Mười lượng vàng có ổn không? - Hi Văn nghe xong giá tiền mà Tiểu Bạch đưa ra liền hỏi lại. - Ta thấy với tay nghề của Đường tướng quân phải trả ít nhất hai mươi lượng vàng.
Bích Giản đứng đó nghe cũng chỉ biết cười gượng. Không biết lát nữa bệ hạ có tìm nàng cùng Huyền Vi khiển trách không. Dù không phải lỗi cả hai nhưng tiếp khách kiểu này không ổn.
- Không! Không! Mười lượng vàng là đủ rồi! Không! Năm lượng! Thánh Quân chỉ cần đưa ta năm lượng! - Huyền Vi hoảng loạn nhìn bệ hạ đang trầm mặc không nói câu nào.
- Như vậy liệu có ổn không? - Hi Văn nhíu mày.
- Tỷ tỷ đừng tính toán chi li như vậy. Không cần phải theo giá cả ngoài kia đâu. Ta thấy năm lượng vàng là quá nhiều rồi. - Nàng bỗng nở nụ cười thật tươi nhìn chằm chằm vào Huyền Vi.
- Phải phải! Bệ hạ nói rất đúng!
- Như vậy đi, ta trả Đường tướng quân mười lăm lượng vàng được không? Ta nghĩ cái giá này là ổn rồi, đừng bớt nữa.
- Cái này... - Huyền Vi vẫn còn hoảng.
- Mười lăm lượng hợp lý đấy! - Tiểu Bạch dứt câu liền lôi ra một hộp gỗ từ trong áo, tiện tay vứt sang chỗ Huyền Vi. - Chúng ta ở đây hơi lâu rồi, đến chỗ khác chơi đi. Ta chán.
- Hai khanh đưa Bạch Hổ Thần Thú đến ngự hoa viên dạo vài vòng đi.
- Chúng thần tuân chỉ. Mời ngài đi theo ta. - Bích Giản vội vã thu lại khúc gỗ kia của Hi Văn rồi kéo tay Huyền Vi cùng đi.
Tiểu Bạch thoáng nhìn sang hai nữ tử một trắng một đen vẫn đứng yên đó rồi cũng vội vã rời đi theo hai người kia.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận