Mặc dù không hiểu sao tướng công lại đột nhiên quay về, nhưng nàng ta rất hạnh phúc. Hi Văn cùng Vân Diễm phải giúp giải tán đám người đó, còn đôi phu thê kia thì cùng nhau trở về nhà mặc kệ lời gièm pha từ kẻ khác.
Tuy trong lòng không hề an tâm chút nào, nhưng Hi Văn vẫn theo chân Vân Diễm trở về núi Bách Thảo. Khác với lúc xuống, nàng được cô cõng đi, giờ, mỗi người tách riêng, thậm chí còn thấy rõ khoảng cách giữa đôi bên.
Lúc về đến nhà, Vân Diễm muốn cười nói vui vẻ bắt chuyện với Hi Văn, nhưng không hiểu sao cô chỉ cúi mặt, bày ra vẻ u sầu rầu rĩ. Thật hiếm khi thấy tỷ tỷ bạch y như vậy. Cô vốn dĩ như đoá cúc hoạ mi xinh đẹp dịu dàng, ngời ngời toả sáng dưới ánh nắng ấm áp, thiết nghĩ sẽ không bao giờ yểu xìu mất sức sống thế này.
Hi Văn lủi thủi đứng nép sang một góc nhà, Vân Diễm càng không dám ngồi thảnh thơi khi chủ nhà còn chưa đặt mông lên ghế. Có lẽ, Hi Văn đang bận tâm chuyện gì đó, mà chuyện này khiến cô cảm thấy tủi thân.
- Khi đó đa tạ muội. - Hi Văn đột nhiên lên tiếng, nhưng hai mắt vẫn dán chặt dưới đất.
- Không có gì. Ta đâu thể để bọn họ ức hiếp ân nhân của mình được.
Bầu không khí đôi bên càng thêm phần gượng gạo, thậm chí có chút căng thẳng. Vân Diễm cố gắng giữ nụ cười tươi tắn trên môi nhưng Hi Văn lại bày ra nét mặt u sầu buồn bã. Bây giờ, cô mới chịu nhìn nàng, mà sao trong đôi mắt ấy lại như có hàng ngàn hàng vạn ánh sao lấp lánh.
- Sao muội lại tin tưởng ta đến thế? Nhỡ ta là nam nhân thật thì sao?
Cô đột nhiên dùng ánh mắt đáng thương ấy để đối diện với nàng, khiến nàng bất giác muốn nói lời thật lòng rằng "vì trước đây ta từng...". Nhưng rồi nghĩ lại vẫn nên giấu nhẹm nỗi lòng này đi thì hơn. Nàng không che giấu nổi vẻ mặt buồn bã của mình, nhẹ giọng đáp lại:
- Ta không nên nghi ngờ ân nhân của mình.
- Nhưng nhỡ ta thật sự có ý xấu với muội thì sao?
Vân Diễm cứ một câu ân nhân hai câu ân nhân, còn Hi Văn hết nhỡ đâu thế này đến nhỡ đâu thế kia. Cuộc nói chuyện dần trở nên bế tắc cũng do hai người.
Đôi mi của mỹ nhân rũ xuống khiến lòng người lay động, Vân Diễm thở dài, chỉ đành lên tiếng thẳng thắn:
- Thế bây giờ chúng ta kiểm chứng vẫn được mà.
- Hả? - Hi Văn ngơ ngác.
- Tắm chung là biết ngay.
Giống như lần trước, câu này của nàng khiến cô chẳng biết phải nên phản bác ra làm sao, chỉ có thể ngơ ngác nhìn nàng cười mình.
- Ta đùa thôi.
Dẫu miệng nói thế, nhưng nét mặt trầm ngâm của Hi Văn khiến Vân Diễm e sợ, nàng sợ cô nghĩ ngợi lung tung. Vừa không để ý giây lát, quay lại đã thấy bạch y rơi xuống đất, thân hình mảnh mai, da thịt trắng trẻo hiện ra trước mắt.
- Tỷ tỷ?! Tỷ... Tỷ làm gì vậy? - Nàng lúng túng vội quay mặt đi chỗ khác.
- Muội quay đi có phải trong lòng vốn dĩ luôn nghi ngờ ta?
- Không có! Dù ta cũng là nữ nhân nhưng nhìn nữ nhân khác như thế... thật sự khá khiếm nhã.
- Ta cho phép muội nhìn ta.
Nàng tự hỏi cô đang trêu đùa trái tim bé bỏng của nàng sao. Hai tay Vân Diễm bấu chặt lấy y phục, mắt dần dần chuyển sang nhìn thẳng vào người trước mặt. Đã rất lâu rồi nàng không nhìn lại dáng vẻ này của Hi Văn, thật sự khiến người khác dễ mất kiểm soát bởi vẻ đẹp quyến rũ ngất ngây này.
Một thớ vải màu trắng quấn quanh ngực Hi Văn, làn da trắng trẻo, xương quai xanh quyến rũ, vòng eo nhỏ nhắn mà lại có cơ bụng săn chắc đẹp đẽ. Tuy trông có vẻ bằng phẳng như đồng bằng, nhưng nếu nhìn kĩ cũng có chút gì đó nhô ra.
- Tuy ta trông thế này nhưng ta vẫn là nữ nhân.
Nhìn thấy đôi tay ngập ngừng định gỡ miếng vải ra, Vân Diễm vội chạy đến nắm chặt lấy đôi tay ấy. Nàng chau mày, biểu cảm có chút tức giận, nhưng phần lớn vẫn là sự lo lắng.
- Tỷ tỷ không cần làm thế đâu, ta tin tỷ mà. Tỷ không cần phải cho người khác xem cơ thể của mình để chứng minh bất kì điều gì. Tỷ không cần phải hạ thấp mình như vậy.
Vân Diễm vội vã kéo áo cô lên. Hi Văn thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác, môi mím chặt, chẳng dám nhìn thẳng người trước mặt.
- Đa tạ muội. Có điều, ta là người đã bảo muội hãy ở cùng với ta. Ta thật sự không có ý xấu gì với muội, nhưng nếu là người khác, muội vẫn nên cẩn thận thì hơn.
- Ta biết rồi mà. Tỷ tỷ đừng nghĩ nhiều nữa, không phải lỗi của tỷ.
Vân Diễm nhón chân muốn chỉnh cổ áo giúp Hi Văn, bất thình lình Hi Văn quay mặt lại, hai môi cứ vậy chạm vào nhau. Khoảnh khắc ấy, cả hai đều mở tròn mắt, hơn nữa không biết sợi dây màu đỏ từ đâu ra lại nối liền giữa cổ tay cô và nàng.
Hai người lúng túng vội vã tách nhau ra, Vân Diễm phải lùi hẳn mấy bước liền mới thấy an tâm hơn.
- Xin... Xin lỗi... Ban nãy... Ban nãy ta chỉ định quay mặt lại... - Hi Văn cuống cuồng giải thích.
- Không phải lỗi của tỷ! Là do ta nhón chân lên nên... Nếu ban nãy ta không nhón chân chắc sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Ta...
- Không! Là lỗi của ta... - Hi Văn càng thêm lúng túng.
- Xin lỗi cái gì! Ngươi mau tránh xa Hi Văn ra!
Một nữ tử từ đâu nhảy ra, ôm chầm lấy Hi Văn, còn dùng ánh mắt viên đạn nhìn nàng.
- Tiểu Bạch? - Hi Văn bối rối đứng ngẩn người.
Biểu cảm hổ ta cực kỳ tức giận, cứ như núi lửa đang phun trào, lập tức tuôn ra những lời tuyệt tình:
- Ngay từ đầu bọn ta đã biết ngươi là Quỷ Vương rồi, không cần diễn nữa đâu! Nói đi ngươi rốt cuộc muốn gì? Ngươi là Hắc Băng Vương đúng không? Vừa nhìn đã biết không phải loại gì tốt đẹp! Còn dám mạo phạm Thánh Quân sao?
- Tỷ tỷ.
Vân Diễm dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô, nhưng cô lại chớp chớp mắt lộ rõ sự khó xử. Thôi vậy, không nên làm khó tỷ tỷ. Biểu cảm Vân Diễm thay đổi khi chuyển sang Tiểu Bạch, ánh nhìn lạnh lùng khiến hổ ta phải dè chừng.
- Hắc Băng Vương? Ta có danh xưng xấu xí như vậy từ bao giờ chứ? Niên hiệu của ta là Khung Thương.
- Ta mặc kệ ngươi tên gọi thế nào, đừng có mà lợi dụng Hi Văn! Hi Văn hiền chứ ta không hiền!
- Tiểu Bạch, không được làm càn! - Hi Văn thở dài gỡ tay hổ ta ra.
- Làm càn cái gì? Rõ ràng là ả ta có ý xấu với cô!
- Từ lâu đã nghe danh Bạch Hổ Thần Thú khí chất sáng ngời. Nay được gặp quả nhiên là danh bất hư truyền. - Nàng bỗng cười khẩy.
- Đang mỉa mai ta đấy à? Đừng tưởng ngươi là Quỷ Vương thì ta sẽ sợ!
Hi Văn cười gượng vội vã kéo Tiểu Bạch lùi lại phía sau mình, bản thân đi lên trước giải vây giúp nàng:
- Mong muội đừng để ý, Tiểu Bạch do lo lắng cho ta nên mới như vậy.
- Tỷ tỷ yên tâm, ta không để ý những kẻ yếu hơn mình đâu.
- Gì?! - Tiểu Bạch càng thêm tức giận, muốn xông lên nhưng bị Hi Văn ngăn lại.
- Thời gian qua thật sự đa tạ tỷ đã cưu mang ta. Để đền đáp ân tình đó, tỷ có muốn đến chỗ ta không? Ta muốn tiếp đãi tỷ một bữa thật hoành tráng.
- Được. Đa tạ muội.
- Vậy chúng ta mau đi thôi.
Vân Diễm vẩy tay một cái, một làn sương mù xuất hiện. Sau một cơn gió thổi qua, sương mù dần tản ra, ngay sau đó có cả một vườn hoa đào sắc hồng rực rỡ chào đón thần quỷ. Ở giữa vườn hoa có một lối đi, cuối lối đi là cánh cửa lớn màu đỏ. Xung quanh ong bướm bay lượn đùa nghịch khắp nơi, cảnh tượng sống động, hương hoa thơm ngát, Hi Văn bị cảnh này làm cho mất hồn vía, quên mất cả Tiểu Bạch chẳng biết bị lạc hướng nào rồi.
- Chỗ này đẹp thật! - Cô cảm thán.
- Ta rất vui vì nơi này được tỷ yêu thích.
Cánh cửa màu đỏ lớn dần lớn dần, khi đã đứng ngay trước cửa, nó tự động mở ra. Ngay sau đó có cả hai hàng người xếp dài đang quỳ gối dưới đất hành đại lễ.
- Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
Trong khi Hi Văn còn đứng ngẩn ra, Vân Diễm đã vội kéo tay cô dẫn vào trong. Một hoàng cung dát vàng xa hoa tráng lệ hiện ra trước mắt. Thật không tin nổi đây là chỗ ở của Quỷ Vương. Chỗ này khác một trời một vực với nơi mà Gia Ý ở, thậm chí còn to hơn Hi Văn cung của cô trên Thiên Giới gấp mấy lần. Hi Văn quên béng mất, Vân Diễm lúc còn là người đã từng là công chúa một nước. Công chúa thì dĩ nhiên phải sống trong hoàng cung. Ấy vậy mà nàng lại không hề chê bai chỗ của cô. Nghĩ mà bỗng cảm thấy có lỗi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận