Trời dần dần ngả sang màu tối, thêm xanh đậm, thêm chút đen. Hai con diều trên trời mất hút, hoá ra hai người đã vội vã thu lại, chuẩn bị quay về nhà.
- Cánh diều lúc hoàng hôn lên thật sự rất đẹp.
Thấy Vân Diễm cười chẳng ngớt, cô cũng vui lây.
- Ngày mai chúng ta lại xuống núi nhé?
- Vâng.
Đèn lồng của một số nhà treo bên ngoài, giúp người đi đêm còn biết mình đang đi đâu. Đường đất phẳng trong thôn khá dễ đi, nhưng trước mặt hai người lại có kẻ loạng choạng hệt như lối đi chỗ này gập ghềnh lắm. Cứ ngỡ là tên nam nhân say rượu nào ai dè là một vị cô nương mặc bộ y phục đã phai màu.
- Làm ơn... Giúp với... - Cô nương ấy lẩm bẩm.
Lương y như từ mẫu, thấy người gặp nạn, sao Hi Văn không chạy đến giúp cho được. Cô nhanh chân chạy đến, đỡ nàng ta ngồi dậy.
- Cô nương sao vậy? - Cô cuống quýt lên nhưng vẫn tiện tay bắt mạch cho nàng ta. - Không khoẻ chỗ nào sao?
- Ta... - Cô nương ấy ngất đi.
- Cô nương! Cô nương!
Nàng và cô tuy đều không rõ sự tình, nhưng cũng đâu thể để một cô nương chân yếu tay mềm ở ngoài này được. Vân Diễm chau mày lo lắng nhìn Hi Văn đang bồng nữ nhân khác trên tay, cất giọng khuyên nhủ:
- Trời tối rồi, hay chúng ta đưa cô nương ấy vào khách điếm nghỉ tạm. Sáng mai hẵng đưa nàng về nhà. Tỷ thấy sao?
- Được.
- Phía trước hình như có một khách điếm. Tỷ tỷ, ta vào đó xem thử còn phòng không.
- Ừm.
Hai người rảo bước tiếp tục đi, ghé vào khách điếm thuê phòng. Chỗ này tuy không rộng rãi lắm, nhưng ông chủ ở đây thân thiện hiếu khách. Cũng phải, ít khi có người tới đây thuê phòng mà.
- Không biết nhị vị cô nương muốn thuê bao nhiêu phòng?
- Làm phiền ông chủ cho ta hai...
Hi Văn còn chưa kịp nói hết câu đã bị Vân Diễm cắt ngang lời:
- Một phòng là được rồi.
- Được. Mời nhị vị cô nương đến gian phòng phía tay phải cuối dãy hành lang. Căn phòng đó rộng rãi nhất ở chỗ này.
- Đa tạ ông chủ. - Vân Diễm vội đưa cho lão chủ tiệm vài vụn bạc.
- Đa tạ khách quan. Hai vị có cần lão đây dẫn đường không?
- Không cần. Chúng ta đi thôi.
- Tiểu Vân? - Hi Văn ngớ người ra, hai tay còn đang bận bế cô nương kia.
- Tỷ tỷ cũng biết ta nhát gan, tối sợ ngủ một mình mà. Vả lại chúng ta đều là nữ tử, ngủ chung cũng không vấn đề gì.
Vân Diễm vừa nói vừa men theo đèn lồng dẫn đường cho Hi Văn. Cô hiểu ý của nàng, nhưng sợ giường không đủ cho hai người nằm. Cô thì chẳng sao, chỉ là đâu thể để Vân Diễm và cô nương này ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Đến nơi, Vân Diễm mở cửa phòng nhường Hi Văn vào trước. Cô để vị cô nương ấy nằm trên giường, cẩn thận đắp chăn chỉnh gối giúp. Nhìn quanh một lượt, căn phòng này cũng không quá tệ. Có bàn có ghế, có giường có nệm, có chăn có gối,... Có đủ vật dụng cần thiết cho hai người sinh hoạt.
- Tiểu Vân, tuy hơi bất tiện nhưng muội nằm xuống nghỉ ngơi bên cạnh cô nương này đi.
- Thế tỷ định thức cả đêm để trông hai người bọn ta sao?
- Ta không sao.
- Ta cũng không sao. - Vân Diễm học theo điệu cười hiền hậu của cô.
- Thức đêm không tốt đâu.
- Tỷ từng nói đêm tháng năm chưa nằm đã sáng mà. Ta ngồi với tỷ một lát là trời liền sáng thôi.
Hi Văn lúng túng ngồi lên mép giường nhìn vị cô nương còn đang hôn mê kia, nét mặt đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó sâu xa.
- Vậy muội đến ngồi cạnh ta đi. Dựa vào lưng ta sẽ dễ chịu hơn là dựa vào tường.
Nàng nghe xong liền vui vẻ bước đến ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng dựa vào lưng cô, hai mắt nhắm nghiền lại, mở miệng nói giọng ngọt dịu:
- Đa tạ tỷ tỷ.
- Muội nghỉ ngơi đi.
- Nếu tỷ mệt hãy dựa vào lưng ta.
- Được. - Hi Văn phì cười.
Chẳng biết là qua bao lâu, Vân Diễm bất giác ngủ quên mất trên tấm lưng thoải mái của cô. Lúc nàng thức giấc, đã thấy cô nương trên giường kia đã mở mắt tỉnh dậy.
- Cô nương tỉnh rồi.
- Hai người... Sao ta ở đây? - Cô nương ấy hoảng loạn ngồi bật dậy.
Vân Diễm vội vã ngồi đàng hoàng lại, cất giọng điềm tĩnh giảng giải:
- Cô nương xin đừng lo lắng. Ban nãy thấy cô nương trên đường bỗng ngất đi nên bèn đưa vào khách điếm chăm sóc cho cô nương. Dù sao trời cũng tối rồi, lại không biết nhà cô nương ở đâu nên mới mạo muội như vậy.
- Hoá ra là thế. Đa tạ nhị vị đã cứu giúp. - Cô nương ấy vội vã cúi đầu.
- Không cần khách khí. Chẳng biết nhà cô nương ở đâu? Gia cảnh thế nào? Ừm... Ta không có ý gì đâu, chỉ muốn giúp cô nương thôi. - Hi Văn lại bối rối.
Nói đến đây trông nét mặt của cô nương ấy khá u sầu, hai mắt đẫm lệ như sắp khóc.
- Cô nương, tuy ta không hiểu cô nương đã gặp phải chuyện gì, nhưng xin cô nương chớ quá bi thương. - Hi Văn càng nói, bản thân càng thêm lúng túng. - Cô nương, có phải gần đây cô cảm thấy buồn nôn chóng mặt, ăn gì cũng không ngon miệng, hơn nữa kinh nguyệt còn bị trễ không?
Cô nương ấy gật gật đầu, mặt vẫn cúi gằm xuống, lệ rơi ướt hết tấm chăn bên dưới. Hi Văn có vẻ đang do dự điều chi, sắc mặt không vui cũng không buồn, chỉ nhẹ nhàng tiếp tục nói:
- Cô nương đã mang thai được hơn hai tháng rồi.
- Ta sao? Ta...
Câu này của Hi Văn khiến hai kẻ còn lại trong phòng đều mở tròn hai mắt nhìn cô. Có vẻ họ đang bất ngờ lắm.
- Phải. Cho nên mong cô nương hãy giữ gìn ngọc thể, nghĩ cho tương lai của hai mẹ con sau này.
Đúng như những gì Hi Văn đoán, thay vì tỏ ra mừng rỡ khi hay tin mình mang thai, cô nương ấy lại khá sợ hãi, đôi tay run rẩy không thể che giấu nổi. Một thai phụ lang thang ở ngoài một mình giữa đêm hôm, không một ai đi cùng, không một ai quan tâm, thân thể gầy yếu mỏng manh, chắc chắn là người đang trong gia cảnh khốn khó. Vốn cô muốn hỏi tướng công nàng ta đâu, nhưng như vậy sợ sẽ khiếm nhã.
Hai mắt nàng ta đỏ hoe, biểu cảm không thể nào thảm thương hơn nữa. Nàng ta bật khóc nức nở, hai tay bấu chặt lấy bụng, như đang giận dữ với sinh mệnh trong đó, mà cũng như đang oán thán đời mình.
- Ta phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Nhị vị... Xin hãy giúp ta với! Ta... Ta...
- Cô nương bình tĩnh. - Hi Văn cuống lên.
- Khóc không giúp ích được gì đâu. Cô nương phải bình tĩnh kể đầu đuôi cho bọn ta nghe hiểu thì mới giúp được chứ. - Vân Diễm chau mày.
- Ta... Ta... - Nàng ta như muốn nói điều gì, nhưng cảm xúc đau thương cứ bủa vây lấy, đến lời muốn thốt ra cũng bị ứ đọng lại trong cổ họng. - Ta...
- Cô nương cứ bình tĩnh trước đã. - Hi Văn nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi nàng ta.
- Công tử, xin ngài hãy thương xót ta. Cầu xin ngài! Xin ngài!
Cô nương ấy bắt đầu mất kiểm soát bám víu lấy cánh tay Hi Văn. Vân Diễm hoảng loạn muốn gỡ tay nàng ta ra nhưng tình hình này có vẻ không ổn.
- Này, cô nương xin đừng như vậy! - Vân Diễm rối bời.
- Cô nương bình tĩnh đã.
Trời dần sáng, mọi người trong khách điếm cũng dần dậy hết. Nghe thấy tiếng động lớn ở cuối dãy, ai nấy đều tò mò đi đến xem thử.
- Có chuyện gì mà mới sáng ra đã khóc lóc um xùm thế này? - Một tên đứng ngoài cửa hét lên.
- Ngài định không chịu trách nhiệm với ta sao? - Cô nương ấy cố hét lớn lên. - Ngài... Ngài đã làm ta có thai, bây giờ... Xin ngài hãy thương xót cho hai mẹ con ta. Ta... Ta có thể làm thiếp! Làm ơn đừng đối xử với ta như vậy!
- Cái quái gì thế? Này, bọn ta mở cửa đấy! - Bọn họ không hiểu chuyện gì liền đạp cửa xông vào.
Người dân nhìn thấy cảnh tượng ba người kéo tay kéo chân nhau trên giường mà không khỏi hiểu lầm. Một vị cô nương thì đang ra sức kéo tay một người không rõ nam nữ đang mặc y phục trắng. Một nữ nhân áo đen thì đang ra sức gỡ tay vị cô nương đang kéo tay người mặc áo trắng kia.
- Ôi trời ạ, hình như có tên nam nhân thối tha nào bỏ rơi con gái người ta kìa!
- Ngài đừng bỏ rơi ta, làm ơn! Ta không còn thiết sống gì nữa rồi! Xin ngài hãy nạp ta làm thiếp!
- Đây... Cô nương, cô có nhầm lẫn không? Ta... ta là nữ nhân mà. Sao ta có thể... - Hi Văn cuống cuồng giải thích. - Mọi người đừng hiểu lầm. Ta đích thực là nữ nhân.
- Ngài rõ ràng không phải nữ nhân ngài là nam nhân!
Mọi người đứng ngoài cửa bắt đầu xì xào to nhỏ, họ không biết nên giúp ai, nên thế nào mới phải.
- Sao lại có nữ nhân cao như vậy?
- Có phải nam giả nữ không?
- Nhưng nam nhân nào lại xinh đẹp như thế?
- Phải đó! Hay cởi đồ ra kiểm chứng đi!
- Ừ, được đó!
- HOANG ĐƯỜNG!
Mọi người đều im phăng phắc khi nghe âm thanh lớn như vậy. Hi Văn cũng đứng ngẩn ra. Vân Diễm giận dữ liếc mắt nhìn về phía hai nam nhân vừa mới thốt mấy câu dơ bẩn đó từ miệng, nàng bỏ tay mình ra khỏi người cô nương kia, đi đến gần phía đám người đang đứng hóng chuyện.
- Nếu là nam nhân thì không sao, nhưng lỡ người ta là nữ nhân thì sao? Bảo một nữ nhân cởi y phục cho các ngươi xem, đúng là lũ hạ đẳng thấp hèn! Tỷ ấy là là nữ nhân, ta từng tắm chung với tỷ ấy! Sao? Giờ đang nghi ngờ ta không phải nữ nhân à?
Bọn họ im lặng, không một ai dám lên tiếng phản bác, một phần cũng vì ánh mắt chết chóc của Vân Diễm, một phần là vì nàng nói có lý.
- Còn cô nương này, cô sao có thể đổi trắng thay đen như vậy? Tỷ ấy cứu cô, cô lại làm bẽ mặt tỷ ấy. - Vân Diễm quay sang nhìn cô nương ấy nhăn mặt.
Cô nương ấy vội vã leo xuống giường, khụy gối dập đầu trước Hi Văn.
- Cô nương xin đừng làm vậy! - Hi Văn hoảng loạn.
- Làm ơn cứu ta! Cứu ta với! Cầu xin các người! Tướng công của ta chàng ấy đã bỏ rơi ta rồi! Giờ ta không biết phải làm sao cả! Cầu xin cô nương giúp ta với!
Mọi người bên ngoài lại tiếp tục hóng hớt rồi bàn tán, giờ còn chỉ trỏ chuyện của người khác.
- Hoá ra là bị tướng công bỏ. Hèn gì lại bày ra cái trò hèn hạ như vậy.
- Phải là loại không ra gì mới bị tướng công bỏ. Đáng đời ả ta!
- Chứ các ngươi nghĩ mình là loại tốt đẹp gì lắm sao? Thích bàn tán chõ mũi vào chuyện người khác như vậy à? - Vân Diễm nghe không nổi nữa liền tiếp tục lớn tiếng.
- Cô nương nói thế không đúng rồi. Bọn ta nghe tiếng khóc nên mới mở cửa xông vào. Sợ bên trong xảy ra chuyện nên muốn giúp thôi.
- Thế đã giúp gì được không? Hay chỉ lo hạ nhục người khác cho sướng cái miệng? - Vân Diễm cười khinh.
- Cô!
- Nương tử! Nương tử! - Một nam nhân không rõ lai lịch đột nhiên xông vào, còn chạy đến đỡ cô nương đang khụy gối đứng lên. - Ta tìm nàng khắp nơi! Nàng không sao chứ? Sao nàng lại ở đây?
- Tướng công? Chàng... Chàng quay lại rồi sao?
Hi Văn và Vân Diễm ngẩn ra nhìn chằm chằm vào tên nam nhân xa lạ kia. Hai người không hẳn bất ngờ vì đôi phu thê đoàn tụ mà là vì luồng tà khí phát ra từ người hắn. Đây là chuyện gì?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận