Chương 18: Hoa nở rực rỡ, cánh diều tung bay



Đôi môi xinh đẹp của Hi Văn dự định lên tiếng, nhưng không hiểu sao lại chẳng thốt ra nổi câu nào. Trán Hi Văn vốn cao, đường nét trên mặt sáng sủa hài hoà mà không hiểu sao tự dưng lại đần thối mặt ra. Thấy cô không nói được gì, Vân Diễm bèn cất lời:

- Dù cùng là nữ nhân nhưng cũng không nên tùy tiện như thế. Tỷ tỷ nói xem phải không?

- Muội nói phải, ta làm muội lo lắng rồi. - Hi Văn cười gượng rồi xoa đầu Vân Diễm. 

Bên ngoài, cả hai có thể nghe thấy tiếng bước chân của ai đó. Hi Văn ngẩn ra giây lát rồi mới sực nhớ đến Thiên Chương và Gia Ý. Suýt nữa thì cô quên béng mất nhà còn đang có khách. 

- Tiền bối, vãn bối xin phép về trước.  

- Ta và Thiên Chương về đây! 

Thiên Chương và Gia Ý đứng bên ngoài nói vọng vào.

- Ừm. Để ta tiễn hai người! - Hi Văn định đứng dậy thì bị bàn tay nhỏ nhắn của nàng kéo về. 

- Không cần phiền vậy đâu. Ta tự về được! - Gia Ý nói xong liền cùng Thiên Chương rời đi. 

Bên ngoài sau đó bỗng trở nên yên ắng, biểu thị hai người ngoài kia đã đi rồi. Hai người này lại ở trong phòng nhìn nhau đắm đuối. Hi Văn thật sự muốn hỏi vì sao Vân Diễm lại níu mình lại, nhưng nhìn ánh mắt của nàng bây giờ làm cô không dám lên tiếng hỏi. 

Lúc nãy Vân Diễm kéo tay áo Hi Văn có dùng chút sức, nên làm y phục cô bị xộc xệch. Nói rõ ra là vạt áo rủ xuống làm lộ cả xương quai xanh quyến rũ của cô. Hi Văn định tự mình chỉnh lại y phục, cơ mà vị muội muội kia không hiểu sao tự dưng kéo dây buộc tóc của cô xuống. Mái tóc đen dài cứ thế xoã ra, gương mặt trong sáng, ánh mắt ngây ngốc như con nai tơ nhìn nàng. Đây, đích thật là tiên nữ giáng trần mà!

- Muội đang làm gì thế? - Hi Văn ngây ngô hỏi. 

- Dây buộc tóc tỷ bị lỏng rồi. - Nàng cầm lấy một lọn tóc của cô rồi mân mê. - Để ta búi tóc cho tỷ. 

- À... Được. 

Nàng kéo áo lại giúp cô, nở nụ cười hiền dịu rồi dắt tay cô ngồi xuống ghế. Hi Văn tự hỏi từ bao giờ trong phòng đã có chiếc gương sáng bóng thế này? Nhưng nhìn Vân Diễm háo hức thế cô cũng không tiện mở miệng hỏi. Cứ tạm thời làm bà cô già đãng trí vậy. 

- Tỷ tỷ thích kiểu nào? Kiểu búi tóc chéo thế này trông giống tiểu thư đài cát. Kiểu tóc hai bên trông khả ái đáng yêu. 

- Mấy kiểu búi này đều có vẻ phức tạp quá. Muội biết có kiểu nào đơn giản hơn không? - Hi Văn suy nghĩ một hồi bỗng thấy rối. 

- Có. Như thế này, tết tóc đuôi sam. 

- Tết tóc đuôi sam? 

- Chia tóc ra làm ba rồi đan chéo qua chéo lại thế này. - Vân Diễm vừa nói vừa đan từng lọn tóc đen dài óng ả của Hi Văn. Hi Văn cũng rất chăm chú nhìn theo. 

- Ô, kiểu này có lẽ ta làm được. 

- Khi nào búi tóc bị lệch mà không có ta ở đây, tỷ có thể tết tóc theo kiểu này. 

- Ta hiểu rồi. Đa tạ muội.

- Không có gì. Nhưng giờ có ta ở đây rồi nên ta sẽ búi tóc cho tỷ kiểu khác đẹp hơn. 

- Như vậy được rồi mà. 

- Tỷ đã cứu mạng ta, mấy việc vặt này có là gì?

Hi Văn thở dài. 

- Muội có vẻ là chuyên gia trong chuyện này nhỉ?

- Thật ra trước đây ta không biết làm mấy chuyện này đâu. Vì người ta thích cũng không biết búi tóc nên ta đành học để búi tóc cho người ấy. 

- Xem ra người ấy may mắn thật, được một người tốt như muội thích. 

- Đa tạ tỷ tỷ đã khen. 

Nàng dùng đôi tay mềm mại uyển chuyển búi thành vài lọn tóc trên đỉnh đầu, như nước chảy mây trôi, như bức họa sông núi được tô vẽ, cây trâm cài tóc bằng ngọc cố định trên lọn tóc xoăn ấy, thật diễm lệ và lung linh. Hi Văn chỉ mới thay đổi kiểu tóc mà đã thêm mấy phần xinh đẹp. Nhìn Hi Văn và Vân Diễm thật khó nói ai tuyệt sắc hơn ai. Tuy có không ít mỹ nhân trong thiên hạ, nhưng người mang khí chất thần tiên thoát tục thật sự không nhiều. 

- Tỷ tỷ thật xinh đẹp. 

- Đa tạ muội. Nhưng mà cây trâm bạch ngọc này...

- Tỷ tỷ xin hãy nhận lấy chút lòng thành của ta. 

Gương mặt tươi cười rạng rỡ ấy làm nhòa đi cả màu đen tuyền trên y phục. Dù sao chuyện ơn nghĩa kia sẽ khiến nàng để tâm, thế thì thật khó để thoải mái ở bên cô. Hi Văn đứng lên, kể từ giây phút quay mặt lại, dáng vẻ cao ráo ấy thoáng chốc áp đảo người đối diện. Ánh mắt nàng bỗng mở to ra, nhưng không phải cảm giác bất ngờ sợ hãi, mà là cảm giác nội tâm dạt dào như cơn sóng của biển cả.

- Vậy đa tạ muội. Hôm nay chiều mát, chúng ta cùng xuống núi thả diều nhé? 

- Vâng. - Nàng cười rạng rỡ. 

- Đề phòng bất trắc, ta sẽ cõng muội. 

Vân Diễm ngẩn ra giây lát rồi ngượng ngùng bày tỏ:

- Không sao đâu, chân muội đã khỏi lâu rồi. Muội ngày nào cũng thoa thuốc tỷ đưa, nhất định đã lành rồi. 

- Nhưng muội ít đi đường núi, dễ sảy chân trượt ngã. Vẫn nên để ta cõng muội thì hơn. 

- Thế... đa tạ tỷ tỷ. 

Bỗng cảm nhận được sự ấm áp ở bàn tay, hoá ra là do Hi Văn đang nắm lấy tay nàng dẫn ra bên ngoài.

Một buổi sớm chiều có nắng nhẹ, mái tóc dài tung bay uốn lượn, áo trắng phấp phới lay động lòng người. Từng bước từng bước chậm rãi, rồi dần dần dừng lại ngay dưới tán cây dầu. Không thấy ấm áp nữa, nàng biết cô đã buông tay mình ra. Trước căn nhà tre xanh xanh vàng vàng, nữ nhân áo trắng cao ráo hạ thấp người xuống, tiện tay vén mái tóc sang một bên. Vân Diễm nhìn tấm lưng to hơn mình mấy lần ngay trước mắt, lại thấy trông có vẻ mảnh khảnh yếu ớt mỏng manh, thật khiến người ta không khỏi xót xa. 

- Muội leo lên đi. 

Nàng trèo lên lưng Hi Văn, cảm giác này thật sự rất dễ chịu. Mùi thơm nhè nhẹ của cây cỏ, sự mềm mại êm ái của lớp y phục. Mà có khi không phải do vải mềm, mà là do da thịt Hi Văn mềm mại. Nghĩ đến đây, hai má Vân Diễm đột nhiên trở nên hồng hào như người chết sống lại. Nàng vội vã chuyển hướng ánh mắt sang những chỗ khác, để tìm kiếm sự yên ổn trong tâm hồn. Bất chợt, nàng như nhận ra gì đó. Ở trên lưng Hi Văn giúp nàng như cao thêm một chút, mà một chút đó đã đủ để nhìn thấy quang cảnh rực rỡ kia. 

- Tỷ tỷ, đằng kia là thứ gì mà lại có cả một màu đỏ rực thế? - Vân Diễm reo lên rồi chỉ tay về một hướng. 

- Là hoa phượng đỏ. - Hi Văn nhìn theo hướng nàng chỉ. - Bên cạnh chỗ đó còn có hoa phượng tím. Hay chúng ta ngắm hoa một lát rồi đi thả diều?

- Được sao? - Vân Diễm ngẩn ra. 

- Được. Bây giờ vẫn còn sớm, dù ngắm hoa nửa canh giờ mới xuống núi vẫn không muộn. 

Vừa nói Hi Văn vừa chuyển hướng lách sang chỗ rừng hoa phượng đỏ thẫm bên kia. Những tán cây cao lớn, màu hoa đỏ chói rực rỡ đang khoe sắc dưới ánh nắng dịu dàng. Tưởng chừng chỉ cần một cơn gió thổi thoáng qua, cũng đủ khiến cảnh vật nơi đây càng thêm rực đỏ. Thật lộng lẫy làm sao. 

Hi Văn hạ thấp người để Vân Diễm trèo xuống. Nàng ngơ ngẩn đứng giữa rừng cây phượng. Cây nào cây nấy đều cao to cứng cáp, cành dài chen chúc nhau. 

- Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy loài cây này. Rực rỡ hơn cả ánh mặt trời nữa. 

- Rừng cây phượng này đều do sư phụ ta trồng. Qua một thời gian sinh sôi nảy nở sẽ chết đi rồi lại tái sinh. Bên kia chính là phượng tím. 

Vân Diễm bước đi mấy bước đến gần một cây phượng tím. Màu tím mộng mơ dịu dàng, không chói loá như màu đỏ. Nhìn ngắm giây lát rồi nàng bỗng bật cười. 

- Cứ như ta và tỷ đang đứng giữa ranh giới rừng hoa phượng vậy. Bên tay phải là phượng đỏ, bên tay trái là phượng tím. 

- Đúng thật là vậy.

- Tỷ tỷ, sao sư phụ tỷ lại trồng nhiều hoa phượng vậy?

- Lúc nhỏ khi đến mùa hạ, sư phụ liền dẫn ta đến đây ngắm hoa phượng đỏ rực. Người nói, hễ cứ nhìn hoa phượng lại nhớ đến cái thời cắp sách đến trường. Nhớ thầy, nhớ bằng hữu, những bài kiểm tra dở khóc dở cười, một đứa học cả lớp chép. Còn có lần đầu tiên người bị thầy cho một con điểm đỏ chói như nhắc nhở mùa hạ đã đến vậy. Ta lúc đó nghe không hiểu lắm, nhưng cảm thấy khá vui. Sư phụ còn dạy ta vẽ hình lục giác, sau đó vẽ thêm một hình tròn bên trong hình lục giác. Ta hỏi người đây là cái gì, người chỉ cười nói đây là thứ bắt nguồn nỗi đau khổ của nhân loại.

- Hình tròn bên trong hình lục giác?

- Muội biết đó là gì sao?

- Ta cũng không biết. Nhưng chắc chắn sư phụ tỷ là một người rất tài giỏi. 

- Người quả thật rất giỏi, dạy ta rất nhiều thứ. Người còn nói nếu truyền thụ toàn bộ kiến thức của người cho ta thì tương lai ta sẽ làm bá chủ thiên hạ mất. 

- Sư phụ tỷ thật khéo đùa. Ta có thể biết quý danh của sư phụ tỷ không?

- Sư phụ họ Mặc, tên Kính Tri. Nhưng người nói người thích cái tên Kình Lạc hơn. 

- Quả là cái tên đặc biệt. 

Hi Văn nhặt bông hoa phượng đỏ lên, thấy có chút tiếc cho nó vì còn tươi mà đã gãy rụng thế này. Cô bứt hết cánh hoa, bứt hết lá đài, và cả nhị hoa, sau đó lột phần đỏ của lá đài, chọn ra bốn cánh hoa đẹp nhất cùng hai nhị hoa rồi ghép chúng vào. Một con bướm với bộ cánh đỏ rực đã ra đời. Vân Diễm nhìn thấy phải "ồ" lên vì bất ngờ, hai mắt nàng long lanh như bé con. 

- Tặng cho muội. - Hi Văn đưa cho nàng con bướm đỏ. 

- Tặng cho muội thật sao? 

- Ừm. 

- Đa tạ tỷ tỷ. 

- Vậy giờ chúng ta đi thả diều nhé?

- Vâng.

Hai người, một người được cõng trên lưng, một người đang cõng người kia. Bước chân càng ngày càng nhanh. Mới đó đã xuống tới chân núi rồi đến thôn dân. Bây giờ người ta bắt đầu cấy mạ dần, có thể thấy mấy ruộng nước mênh mông, cùng mạ non lưa thưa. Hi Văn để nàng xuống, rồi mới cùng đi mua hai con diều. Hai người nắm tay nhau đi đến chỗ gió mát, bắt đầu chạy đón gió.

- Tỷ chạy nhanh thật đấy! Mới đó mà diều đã bay lên rồi. - Vân Diễm phấn khích nhìn con diều trắng của Hi Văn đang dần bay lên cao. 

- Diều của muội cũng đang bay lên kìa! 

- A, phải rồi. - Vân Diễm nhanh tay kéo dây dài ra thêm. - Diều của chúng ta đang dần bay cao. 

Tụi trẻ đang thả diều bên cạnh nhìn thấy hai người vui vẻ mà bắt đầu chỉ trỏ:

- Ở đằng kia có hai vị tỷ tỷ lớn già đầu rồi còn thả diều kìa! 

- Gì đây? Giành chơi với trẻ con à?

Vân Diễm nghe thấy liền liếc mấy thằng nhóc đó một cái. Ánh mắt nàng chẳng dịu hiền như khi nhìn Hi Văn, cứ như yêu quái nhìn loài người nhơ nhuốc vậy.

- Người lớn thì không được thả diều à?

- Mọi người đều có quyền thả diều mà. - Hi Văn vui vẻ vừa cầm dây diều đang bay cao vừa nói chuyện nhỏ nhẹ với thằng bé. - Tuổi tác không quan trọng. Đúng không bạn nhỏ này?

- Ừ... Ừm... - Thằng bé gật đầu lia lịa. - Mau đi thôi, đi thôi!

Tụi nhỏ không hiểu sao vội vã thu diều về, túm tụm lại thi nhau bỏ chạy hết. Hi Văn thấy hơi lạ nên quay sang nhìn Vân Diễm, nàng chỉ nở nụ cười hiền lành nhìn cô. Cứ như vậy còn mỗi hai người tiếp tục đứng đó thả diều. Ánh vàng rực rỡ đang tô điểm thêm cho hai con diều trắng tung bay trên trời. Đám mây to to ở đằng xa vừa trông đáng yêu vừa trông thi vị. 

- Cả bầu trời rộng lớn thế này mà chỉ có diều của đôi ta, lãng mạn thật. - Vân Diễm nhìn sang Hi Văn. 

- Ừm. Đúng là rất lãng mạn. Còn có hoàng hôn để ngắm nữa. 

- Nắng hạ lung linh, người tình đinh ninh. 

Hi Văn thoáng kinh ngạc nhìn sang nàng, chỉ bắt gặp điệu cười hồn nhiên tươi vui ấy. Câu "người tình đinh ninh" kia sao lại khiến ta xao xuyến trong lòng. Để không làm mất hứng, cô liền lên tiếng:

- Chiều tà lung linh, chuyện tình ta xinh. 

Vân Diễm ngẩn ra, Hi Văn lại bật cười. 

- Xin lỗi, có vẻ ta không hợp làm thơ. 

- Không đâu, rất hay. Ta rất thích câu đó của tỷ.

- Để muội cười chê rồi. 

- Nào có.

Ánh nắng ngày càng rực rỡ, cả bầu trời như tô thêm son thêm phấn. Màu sắc đỏ cam vàng hồng chói chang làm nền cho cánh diều mềm mại tung bay. Trên thửa ruộng xám xám xanh xanh lại có bóng dáng một đen một trắng. Tất cả đều nhấn nhá tạo nên một bức tranh đồng quê tuyệt đẹp. 







0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout