Hi Văn từ dưới bếp đi lên, trên tay bê cả một mâm thức ăn đầy ắp. Vân Diễm đi bên cạnh vẫn giữ nét mặt lạnh lùng đó, chỉ mãi lo đặt bát đũa lên bàn. Thiên Chương và Gia Ý bỗng đứng phắt dậy, dáng vẻ cứ như mới vừa làm gì xấu. Ánh mắt có chút sợ hãi không dám nhìn thẳng, Thiên Chương e dè lên tiếng nói trước:
- Tiền bối, xin thứ lỗi vãn bối thất lễ. Có lẽ ta không thể ngồi chung mâm cơm này với ngài rồi.
- Ây, đừng khách sáo quá mà, cứ ở lại ăn một bữa đã. - Hi Văn đặt tay lên vai Thiên Chương dùng sức níu lại. - Lát nữa ta và Tiểu Vân đi thả diều, hai người có muốn đi cùng không?
Vân Diễm im lặng thế mà lại lườm quýt, tỏ vẻ khó chịu ra mặt.
- Xin thứ lỗi cho vãn bối còn có việc ở nhà. Chắc ta và tỷ tỷ không đi cùng được rồi. Hai vị đi chơi vui vẻ.
- Ừm, Thiên Chương nói đúng, ta quả thật không đi được. - Gia Ý lúng túng theo.
- Được. - Hi Văn đột nhiên làm mặt nghiêm túc. - Mà kỳ lạ thật.
- Cái gì kì lạ? - Gia Ý thắc mắc.
- Có chuyện gì đã xảy ra à?
- Không có gì xảy ra cả. - Gia Ý lắc đầu.
Hi Văn liếc nhìn Gia Ý và Thiên Chương, thấy hai má hắn đã đỏ như trái cà chua rồi mà Gia Ý vẫn còn trắng bệch vậy. Dù sao Gia Ý cũng là quỷ, dĩ nhiên trắng cũng phải. Nhưng hẳn phải có cái gì đó mới khiến Thiên Chương ngại ngùng như thế. Cô do dự suy nghĩ giây lát rồi mới chịu buông tay thả Thiên Chương ra, mỉm cười nhìn Gia Ý.
- Ta thấy sắc mặt Gia Gia không tốt nên mới hỏi. Chúng ta ăn cơm trước đã, lát Gia Gia vào phòng để ta bắt mạch giúp Gia Gia.
- Không cần đâu, ta ổn mà! - Gia Ý xua tay liên tục.
- Cần. Gia Gia không tin tưởng vào y thuật của ta sao? - Hi Văn dùng ánh mắt hiền từ nhìn vị bằng hữu kia của mình.
Đành thế, Gia Ý không nên làm Hi Văn mất vui. Mọi việc cứ nghe theo cô là được.
- Vậy, đa tạ Hi Văn.
- Không có gì. - Vừa dứt câu, cô quay sang nhìn nam nhân tuy cao to mà nhút nhát kia, để lộ ánh mắt hiền từ. - Thiên Chương, ngồi đi.
- Vâng. Tiền bối, mời ngồi.
Không hiểu sao tay chân Thiên Chương bỗng trở nên nhanh nhẹn, chẳng một mực từ chối như ban nãy nữa, còn kéo ghế mời cô trước sau đó mới quay sang Gia Ý.
- Tỷ tỷ, mời ngồi.
- Đa tạ.
- Vân Diễm cô nương...
- Thôi khỏi. - Vân Diễm tự kéo ghế ngồi, nét mặt vẫn giữ y nguyên.
Bốn ghế đã đủ, giờ có thể động đũa. Mấy người bọn họ, bắt đầu thưởng thức bữa ăn trong bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Cả Thiên Chương và Gia Ý cảm giác áp lực vô cùng. Ba người kia một là gắp rất ít, hai là chả dám động đũa, toàn là Hi Văn phải gắp thức ăn vào bát cho họ. Sau một hồi, bàn ăn cũng sạch sẽ, và chủ yếu toàn là công của Hi Văn.
Gia Ý và Thiên Chương sau khi thưởng thức xong thứ quả vàng vàng kinh dị kia, mặt mày không khỏi tái mét. Cũng may cả hai có pháp lực cao cường nên mới trụ được, không thì đã hồn tiêu phách tán rồi. Chỉ riêng Hi Văn là vui vẻ, còn Vân Diễm vẫn mặt lạnh tanh.
Mới dọn hết đống bát đĩa đó xuống chậu rửa xong, Hi Văn đã vội vã kéo tay Gia Ý vào trong phòng, còn đóng cửa khóa lại, chẳng để một con muỗi có cơ hội lọt vào. Vân Diễm và Thiên Chương ở bên ngoài đứng nhìn mà chẳng làm được gì, kẻ chau mày, người ngơ ngác.
Nhưng ở trong phòng, bầu không khí còn căng thẳng hơn bữa cơm ban nãy nữa. Hi Văn đưa tay vỗ lên vai nữ nhân cao tầm tầm mình, đôi mắt sáng rực rỡ như đóa hoa cúc họa mi.
- Gia Gia muốn có con không?
- Không. Sao Hi Văn lại hỏi vậy? - Gia Ý ngơ ngác.
- Ta biết làm thuốc tránh thai, ta làm cho Gia Gia vài thang nhé?
Một khoảng lặng chen giữa cuộc trò chuyện giữa cả hai.
Gia Ý nét mặt cứng đờ, đứng yên phăng phắc hệt như một pho tượng mà nhìn Hi Văn.
- Ta đùa thôi. - Hi Văn cười cười trấn an. - Dù sao cũng không phải người, chắc không cần thứ đó đâu. Mà Gia Gia và Thiên Chương tiến triển đến đâu rồi?
- Tiến triển gì chứ? Ta và đệ ấy có gì đâu?
- Không có gì sao Thiên Chương lại đỏ mặt như vậy? Lúc nãy Gia Gia đã làm gì Thiên Chương thế?
- Ta chỉ là nắm tay đệ ấy như đệ ấy nắm tay ta thôi. Có điều, lúc đó thứ ta nắm lấy không giống tay đệ ấy lắm. Thứ đó cũng dài cũng to và còn rất ấm nữa. Hơn hết cảm giác giống như chỉ có một ngón tay vậy, và ngón tay này to hơn ngón tay bình thường. Có lẽ ta đã nắm lấy cổ tay đệ ấy, chứ không phải bàn tay.
Lại là một khoảng lặng. Nhưng lần này, là Hi Văn ngơ ngác bàng hoàng nhìn Gia Ý.
- Gia Gia, ta nghĩ khả năng cao đó không phải cổ tay của Thiên Chương đâu.
- Ta cũng nghĩ vậy. Nhưng đó là thứ gì? Hi Văn có biết không?
Hi Văn do dự im lặng một lúc, rồi cũng quyết định kéo tay Gia Ý cùng mình ngồi xuống giường, cô bối rối lên tiếng:
- Đó là chỗ nhạy cảm của nam nhân, như nữ nhân cũng có chỗ nhạy cảm.
- Chỗ nào cơ?
- Phần giữa hai đùi của chúng ta, chỗ mà ta từng nói với Gia Gia rằng dùng để tiểu tiện, còn để chảy máu kinh nguyệt. Có điều nam nhân sẽ khác nữ nhân.
- Hi Văn biết nhiều thật. Cái đó ta nhớ ra rồi. Nhưng có vấn đề gì?
Hi Văn thở dài, tay đưa lên xoa xoa giữa hai lông mày.
- Gia Gia, đó còn là nơi nam nữ dùng để giao hợp, tạo ra sinh mệnh mới. Gia Gia lại tùy tiện động chạm vào như vậy, Thiên Chương không hoảng mới lạ.
- Hả? Thật ra ta vẫn không hiểu lắm. - Gia Ý gãi đầu.
- Tóm lại Gia Gia không nên để nam nhân tùy tiện chạm vào mình và ngược lại cũng không nên tùy tiện chạm vào nam nhân khác. Sư phụ ta nói như thế là "quấy rối tình dục", là phạm pháp, sẽ bị quan phủ bắt vào tù đấy.
- Ồ, ta nhớ rồi. Mà, sư phụ Hi Văn bây giờ thế nào?
- Chắc người đã đi đầu thai ở nơi nào đó rồi.
- Ừm. - Gia Ý gật đầu. - Hi Văn, ta rất muốn hỏi cái này.
- Gia Gia hỏi đi.
- Dáng vẻ khi ấy Hi Văn biến ra cho ta xem là khi Hi Văn mười hai tuổi phải không? Dáng vẻ đó và dáng vẻ này, cái nào mới là thật?
- Là dáng vẻ lúc ta mười hai tuổi.
- Vậy... dáng vẻ này là giả?
- Ừm, cũng có thể nói vậy.
Hai mắt ánh lên như ngọc sáng giữa đêm, Gia Ý bỗng cúi gằm mặt, hai tay cáu vào nhau. Thường thì linh hồn sẽ mang dáng vẻ lúc vừa mới chết đi, chứ nào tự ý hoá to hoá lớn, biến già biến trẻ bao giờ. Dù có thể thay đổi hình dáng linh hồn nhưng cũng chỉ là một lớp mặt nạ giả dối, dáng vẻ thật vẫn là dáng vẻ thật, không thể nào chối bỏ.
- Ta xin lỗi... Đều là lỗi của ta.
Hi Văn nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm áp của mình lên vai nàng.
- Đừng xin lỗi nữa. Dù sao khi ấy Gia Gia chỉ là một đứa trẻ. Có đứa trẻ nào không sợ hãi bỏ chạy khi gặp phải chuyện đó chứ?
- Nhưng khi ấy Hi Văn cũng chỉ là một đứa trẻ.
Hi Văn cười hiền.
- Ta khác Gia Gia. Nếu không có Gia Gia, những đứa trẻ ấy phải làm sao đây? Ta không thể lo hết được cho chúng như Gia Gia, bản thân ta còn không tự lo cho mình được huống chi là người khác.
Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề, tựa như có hòn đá vô hình đè lên đôi vai hai người. Cuộc trò chuyện cần người nói người nghe, mà cả hai đều im lặng, lắng nghe tiếng lòng mình.
Chẳng biết qua bao lâu, Hi Văn mới lên tiếng:
- Đừng nói đến ta mãi nữa. Gia Gia có thể kể cho ta nghe về chuyện của Gia Gia không? Ta cũng tò mò vì sao Gia Gia lại hoá quỷ.
- Ta đã giết người. Giết rất nhiều người.
Hi Văn cười mỉm, nhưng trong lòng lại chua xót vô cùng. Cô biết rõ bất kể linh hồn nào hoá quỷ chắc chắn lúc sống đã từng giết ít nhất một người. Chỉ là cô không tin Gia Ý lại giết người. Ắt hẳn phải có nguyên do.
- Ta biết điều đó. Nhưng vì sao?
- Chiến tranh.
Hi Văn môi không cười, ánh mắt hướng nhìn về phía khác, đôi mắt đăm chiêu đang suy tư điều gì.
- Ta hiểu rồi. Chúng ta nói chuyện khác đi. - Cô niềm nở. - Gia Gia lớn lên trông xinh đẹp thật, cao ráo, trắng trẻo, giọng nói còn nghe rất dịu dàng nữa.
- Xinh đẹp? Như thế nào mới là xinh đẹp?
- Ừm... Thật ra cái này còn tùy người. Nhưng mà theo ta với mỹ nữ thì dáng mày, dáng mũi, hay môi cứ như Tiểu Vân, Tiểu Bạch hay Gia Gia là đẹp rồi. Mỹ nam thì cứ như Quản Huyền và Thiên Chương chăng?
- Vậy Cửu Như, bạch hồ ly ta hay bế trên tay có đẹp không?
- Cửu Như đương nhiên rất đẹp rồi! Hồ ly nổi tiếng xinh đẹp mỹ miều mà.
Nghe đến đó Gia Ý bỗng nhớ đến trước đây Cửu Như từng liên tục bám víu lấy mình, mè nheo hỏi đủ kiểu, nhưng nàng chẳng bao giờ quan tâm đến cả.
"Đại Vương, ngài nhìn xem ta có đẹp không?"
"Không."
"Đại Vương không thấy ta đẹp sao?"
"Không."
Nghĩ lại cũng thấy tội, mà thôi cũng kệ.
- Vậy à?
- Ừm.
- Ta hiểu rồi. Sau này ta sẽ không chê bai Tiểu Cửu nữa. Mà Hi Văn, ta thấy những nữ nhân khác đều nhô ra ở chỗ này, cả ta cũng thế. Sao chỗ này của Hi Văn phẳng thế? - Gia Ý chỉ vào phần trước ngực Hi Văn.
- Bẩm sinh ta đã như thế. Cái này kích cỡ tùy người thôi. Vả lại ta cũng không cần nó to ra làm gì.
- Ta nghe nam nhân khác nói chỗ này nhô ra mới là nữ nhân, còn không nhô thì chẳng khác gì nam nhân cả.
- Ta không quan tâm chuyện đó lắm. Ta thế nào cũng được.
- Để ta biến chỗ này to ra giúp cho. To ra trông mới giống nữ nhân. - Gia Ý nhiệt tình muốn giúp.
- Không cần đâu. - Hi Văn bối rối xua tay.
- Hãy để ta giúp Hi Văn!
Một tiếng "rầm"!
Cánh cửa bỗng nhiên bị mở toang ra, một thân nữ bước vào, sắc mặt u ám, ánh mắt chết chóc hướng nhìn về phía hai nữ nhân đang ngồi trên giường kia. Tay nữ nhân áo đỏ như sắp chạm vào vòng một nữ nhân áo trắng. Vân Diễm nhìn thấy cảnh đó không nhịn được liền hầm hầm xông tới tách hai người họ ra.
- Tỷ tỷ, bên ngoài gió lạnh quá, muội lạnh.
- Giờ đang là mùa hạ nóng nực mà? - Gia Ý khó hiểu.
- Nhưng vẫn có gió lạnh. Tỷ tỷ, ta thấy lạnh. - Vân Diễm ôm chầm lấy Hi Văn, dùng ánh mắt viên đạn liếc Gia Ý.
Nhìn thấy bọn họ như vậy, Gia Ý phì cười nhớ đến Cửu Như ở nhà cũng hay như thế. Thôi, không làm phiền họ nữa, nàng vội đứng lên, cúi đầu chào.
- Ta rất vui vì đã gặp được Hi Văn. Ta phải về rồi, thả diều vui vẻ.
- Ừm. - Hi Văn cười tươi chào lại.
Gia Ý ra ngoài để bọn họ có không gian riêng tư. Vân Diễm hai má phồng to, tỏ vẻ không vừa ý cực kỳ. Nhưng nàng không hề trách móc hay tỏ ra tức giận trước cô, chỉ nhìn tới nhìn lui rồi bày ra sự lo lắng.
- Tỷ tỷ không sao chứ?
- Ta không sao. Gia Gia là bằng hữu của ta, sẽ không làm gì ta đâu.
- Nhưng ban nãy không phải nàng ta định làm gì tỷ sao?
- Không có đâu, chỉ đùa thôi.
- Nhưng tùy tiện chạm vào tỷ như thế thật khiếm nhã.
- Đều là nữ nhân cả mà, muội đừng lo lắng.
Hai mày Vân Diễm càng xích lại gần nhau hơn, ánh mắt lấp lánh như giọt sương đọng trên lá. Nàng cứ nhìn cô chằm chằm, nét mặt u sầu điều chi.
- Nếu vậy, ta có thể tùy tiện chạm vào người tỷ không?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận