Chương 16: Khách đến nhà



Bay ngang qua núi non hùng vĩ, sông nước mênh mông, đoạn đường dài này đối với phàm nhân phải mất tận mấy ngày, nhưng với Thiên Chương và Gia Ý, còn chưa đến nửa nén hương đã đến nơi. Khác hẳn so với núi Hoả Long, núi Bách Thảo cây cối xanh tốt, không khí thoáng đãng, không hề có cảm giác tù túng bí bách. Quang cảnh yên bình giản dị, thích hợp làm chốn nghỉ ngơi khi về già. 

Một thần, một quỷ nhẹ nhàng đáp xuống thảm cỏ xanh mơn mởn. Trước mặt, là một căn nhà tre đang ngả vàng; bên cạnh, là những loài cây thân gỗ lâu năm vẫn tươi tốt. 

- Đây là... - Gia Ý muốn hỏi. 

- Chốn về của Hi Văn Thánh Quân dưới nhân gian. Tỷ tỷ, chúng ta vào trong thôi. 

Mới đến gần ngay trước cửa, còn chưa kịp bước vào, họ đã ngửi thấy cái mùi thối như phân gà xộc thẳng vào mũi. Nếu là người thường đã vội bịt mũi lại, nhưng làm thế thật khiếm nhã. May thay họ không phải phàm nhân, có thể tạm ngưng giác quan, ép bản thân không hít thở một thời gian. Kể ra cũng lạ thật, nơi đầy sức sống của rừng núi thế này mà lại có thứ phát ra mùi ô uế như vậy sao?

Trong nhà, một thân nữ nhi mặc bạch y tao nhã đang đứng nhìn thứ gai góc vàng vàng xanh xanh mỉm cười. Cô không e ngại gai nhọn mà dùng cả hai tay tách thứ quả kia ra làm đôi. Một tiếng "rẹt", từng múi từng múi vàng ươm nằm gọn trong hốc vỏ dần hiện ra, mùi hương đặc trưng càng nồng nàn hơn. Người ưa thì thích, người không ưa thì ghét bỏ chỉ muốn trốn đến nơi thật xa. Cả Thiên Chương và Gia Ý bị đứng hình trong giây lát, cho đến khi có người gọi cả hai mới định thần lại được. 

- Thiên Chương? - Hi Văn nhìn ra cửa, niềm nở chào hỏi. - Gia Gia cũng đến chơi đấy à? Hoan nghênh hoan nghênh! Quả là khách quý ghé thăm. Hai người mau vào đi. Trùng hợp thật đấy, ta và Tiểu Vân vừa mới nấu cơm xong, đang chuẩn bị dọn ra ăn này! 

Thiên Chương liền cúi đầu chào, tuy vậy vẫn không vội bước chân vào trong nhà. 

- Tiền bối, lâu rồi không gặp. 

- Hi Văn, mới nãy chúng ta vừa gặp nhau... Giờ ta đến đây sẽ không phiền chứ? - Gia Ý e dè. 

- Không có đâu! Ta rất vui!

- Tỷ tỷ... Dao...

Một nữ nhân mặc hắc y từ trong gian phòng bếp bước ra, ánh mắt chạm phải hai người xa lạ. Có điều nàng ta không để tâm lắm, vội đưa con dao cho Hi Văn. 

- Tỷ tỷ chúng ta nên bổ thứ này như bổ quả dưa kia, không nên tách bằng tay, nguy hiểm lắm! - Vân Diễm lo lắng xem xét hai bàn tay của cô. 

- Không sao, không sao. 

- Tiền bối, vị này là... - Thiên Chương thắc mắc.

- Đây là Vân Diễm, bằng hữu của ta. 

Vân Diễm cúi đầu chào vì phép lịch sự. Lúc này, Thiên Chương mới vội nắm tay Gia Ý bước vào trong cúi đầu chào lại. 

- Tại hạ Thiên Chương, còn đây là Gia Ý tỷ tỷ. Rất vui được gặp mặt.

Vân Diễm chả nói năng gì, chào xong một cái rồi vội quay ngoắt sang nhìn Hi Văn, giống như cả thế giới trong mắt nàng chỉ có mỗi cô vậy, những kẻ khác đều không quan trọng.

- Hai người mau vào đây ngồi đi. Ăn cơm xong rồi chúng ta cùng ăn sầu riêng và dưa hấu. Ta còn có mua ít bơ này. Làm bơ dầm là tuyệt nhất! - Hi Văn vừa nói vừa nhanh tay tách hết vỏ sầu riêng ra, bốc từng múi mũm mĩm bỏ lên dĩa sứ. 

- Tiền bối không cần phiền vậy đâu. - Thiên Chương trong lòng kinh hãi tột độ, vội vã chắp hai tay cúi đầu. - Ta chỉ đến chào hỏi, không có ý làm phiền ngài. Là do ta không suy nghĩ chu toàn.

- Đừng khách sáo. Sầu riêng có tính nhiệt, ăn cùng dưa hấu có tính hàn sẽ dịu hơn. Sự kết hợp này không hề tệ đâu. "Khách đến nhà không trà cũng bánh" mà. Ta xuống bếp dọn cơm lên. Hai người ngồi đợi chút.

- Tiền bối... 

- Tỷ tỷ ta giúp tỷ. 

Hi Văn niềm nở đi xuống bếp, Vân Diễm lon ton đi theo sau. Gia Ý và Thiên Chương thì đứng nhìn nhau chẳng biết nên làm sao. Hai người đang nghĩ có thể trốn đi ngay bây giờ không, nhưng chính họ là người tự tìm đến mà. 

Ở dưới bếp, Hi Văn trên mặt vẫn luôn giữ nụ cười hồn nhiên tươi tắn. Tay chân nhanh nhẹn đặt bát đũa lên mâm. Còn Vân Diễm, hai mày chau lại, mắt ngó đi đâu còn tay thì chậm chạp múc đồ ăn ra bát. 

- Tỷ tỷ, hai người kia trở thành bằng hữu của tỷ từ khi nào vậy? Ta có thể biết không? 

- Chuyện cũng không có gì. Từ năm mười tuổi ta đã gặp và quen biết Gia Ý. Còn Thiên Chương thì... vài năm sau đó ta mới gặp. - Hi Văn cười trừ. Cô thầm nghĩ đâu thể nói hơn hai mươi năm sau cô mới gặp Thiên Chương ở trên Tiên Giới được. 

Nét mặt hiền lành dịu dàng đột nhiên hiện trên khuôn mặt xinh xắn của Vân Diễm, nàng nhìn cô chăm chú. Cái dáng vẻ ấy của nàng giống như đang xót xa điều gì. Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo, Hi Văn lúng túng vội cúi mặt xếp lại bát đĩa đặt trên mâm gỗ cho ngay ngắn, định lên tiếng thì nàng đã cất giọng trước:

- Tỷ tỷ cao thật đấy. Cao hơn cả khối nam nhân ta từng gặp. 

- Hả? Ta cao lắm sao? - Hi Văn lại bối rối. 

- Ừm. Rất cao. - Vân Diễm nhìn cô đắm đuối. 

- Nói thế thì hơi quá. Sau này, muội còn có thể cao lên được nữa mà. Có khi còn cao hơn ta đấy! 

- Ta không thể cao hơn nữa, ta đã qua cái tuổi ăn nhanh chóng lớn đó lâu rồi. 

- Ồ? Vậy à? - Hi Văn nhìn nàng bằng nét mặt hơi ngơ ngẩn, hai mắt chớp chớp liên tục. 

Không hiểu sao, Hi Văn lại thấy ánh mắt Vân Diễm lung linh đến vậy. Tâm trạng hôm nay của nàng không được tốt à?

Trời không mưa, gió không lộng, nhưng sao khoé mắt lại chất chứa những vì sao?

- Tỷ tỷ, nếu sau này ta có làm gì khiến tỷ ghét bỏ thì xin tỷ hãy cứ đánh ta. 

- Muội đang nói gì vậy? Sao ta có thể đánh muội được? Còn nữa, muội chắc chắn sẽ không làm gì khiến ta ghét bỏ đâu. - Hi Văn thở dài, nhẹ nhàng tiến tới xoa đầu nàng thiếu nữ nhạy cảm này. - Sau này đừng nói mấy lời như thế nữa, ta sẽ buồn lắm đấy. 

- Vâng. 

Trong lúc đợi, Gia Ý và Thiên Chương bất lực ngồi vào ghế. Gia Ý nãy giờ cứ cúi gầm mặt xuống, chẳng dám ngẩng lên. Thật sự đã lâu lắm rồi cố nhân mới gặp lại. Với Hi Văn, tính ra cũng được một ngàn hai trăm lẻ chín năm. Còn với Thiên Chương thì đã được một ngàn hai trăm lẻ một năm. Chắc là vậy...

Từ nhỏ Gia Ý đã không cha không mẹ, chẳng có ai dạy dỗ. Mọi thứ nàng biết một phần do bản thân tự học lỏm, còn một phần là nhờ Hi Văn dạy cho. Nên, Gia Ý thật ra rất tự ti, và tự trách bản thân rất nhiều. 

- Có lẽ ta nên về nhỉ? Tiểu Cửu không thể không ở bên ta quá lâu được. 

- Ý tỷ là cửu vĩ hồ kia sao? Tỷ yên tâm, sẽ không sao đâu. Vả lại chúng ta nên nói với ngài ấy một tiếng rồi mới đi. 

- Thiên Chương. 

- Vâng, tỷ tỷ có gì căn dặn?

- Ta đã quen với việc ở trong hang động cả ngàn năm nay, nên ta không quen khi ra ngoài thế này. - Nàng ngước mắt nhìn hắn, tay tùy tiện đặt bừa lên đùi Thiên Chương. - Cho nên ta nghĩ mình nên về thôi. 

Lời này của nàng không vấn đề gì, chỉ là bàn tay ngọc ngà ấy đang vô tình ngự trị ở chỗ "giang sơn cường đại" của Thiên Chương, vì thế hắn chẳng tài nào bình tĩnh nổi. 

- Tỷ tỷ... Tỷ tỷ... - Hai mắt hắn chớp liên hồi, đôi môi run rẩy mấp máy mãi vẫn không trọn vẹn thành câu. 

- Sao thế? Sao sắc mặt đệ lại trở nên xấu thế này?

- Không có gì đâu. - Thiên Chương hít một hơi thật sâu rồi nắm lấy bàn tay ngọc ngà ấy của Gia Ý. - Tay tỷ lạnh thật đấy. - Sau đó đặt bàn tay đó của nàng lên bàn. 

- Thế sao? Bàn tay lạnh lẽo của ta khiến đệ khó chịu à? - Gia Ý ngây ngô. 

- Không phải! - Thiên Chương vội phản bác. - Chỉ là... Chỉ là...

- Chỉ là thế nào? 

- Tay tỷ dù có lạnh thế nào ta cũng muốn nắm lấy. Chỉ là bỗng cảm thấy bối rối khi tỷ chủ động như vậy... - Thiên Chương ngượng đỏ cả mặt. 

Gia Ý phì cười. 

- Mà tay đệ ấm thật. Nhưng hình như, ta cảm giác lúc nãy tay đệ có gì đó lạ lắm. - Gia Ý nghiêng đầu đắn đo suy nghĩ. 

- Hai người đang nói chuyện gì trông có vẻ vui thế? - Hi Văn từ đâu lên tiếng. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout