Chương 15: Thiên Ý Hữu Vô



- Chúng ta mau về thôi. Ta còn phải nấu bữa sáng và mua dưa hấu với sầu riêng cho muội ấy nữa.

Hi Văn chèo kéo Tiểu Bạch đi thật nhanh. Hổ ta lại ậm ừ bước từng bước.

- Nàng ta nhịn một bữa cũng có sao? Từ đây về núi Bách Thảo không hề gần. Nhưng nhờ cô mà ta cảm thấy mấy ngọn núi từ tứ phương tám hướng cứ gần nhau thế nào ấy. Vả lại cô định chơi trò tỷ tỷ muội muội với nàng ta đến bao giờ?

- Nếu muội ấy vẫn chưa muốn dừng, thì ta cũng không vội hạ màn.

Sương mù trên núi Hoả Long sau khi Hi Văn rời đi còn chưa kịp tụ họp lại, gió trên trời bỗng nổi lên làm sương khói hoà mình cùng trời đất. Cây cối đung đưa theo nhịp, cơn gió thoáng qua nhẹ nhàng mát mẻ, thậm chí còn mang theo một mùi gỗ trầm hương tươi mới. Từ trên cao, một bóng người khí chất bất phàm đang lơ lửng trên không. Đó là một nam tử mặc y phục màu tối, tay cầm cây phất trần lông trắng muốt, đôi chân dài miên man dần đáp xuống đất. Ngũ quan sắc sảo, nét mặt rạng ngời, hắn đang tươi cười nhìn Gia Ý, còn Gia Ý thì vẫn đang ngơ ngác đứng yên đó bất động.

- Thiên Ý Hữu Vô.

Thanh âm trầm ấm bỗng vang dội khắp người nàng. Nghe thấy bốn chữ đó phát ra từ miệng một nam nhân xa lạ, trong đầu Gia Ý thoáng chốc nhớ về hình ảnh quá khứ ngày xưa. Nàng nhớ có một đứa bé trai đã từng nói với nàng câu đó. Khi ấy nàng vừa tròn đôi mươi, còn đứa trẻ ấy chỉ mới mười tuổi.

Tại một góc tối trong con hẻm chật hẹp, một nữ nhân đang ngồi bên cạnh một bé trai. Cả hai mặc trên mình bộ y phục rách rưới đã phai màu. Nữ nhân ấy nhẹ nhàng lên tiếng trước:

"Đệ tên gì?"

"Thiên Chương, Hữu Thiên Chương."

"Tên của đệ đẹp đấy."

"Do ông đệ đặt đó!" Thằng bé vui vẻ đáp.

"Xem ra ông đệ là người học cao hiểu rộng nhỉ?"

"Ừm, nhưng ông ấy không phải ông ruột của đệ. Chỉ là một người ăn mày giống đệ thôi. Mà ông ấy cứ bảo mình là công thần triều đình. Đệ chả hiểu gì cả."

"Có thể ông đệ từng làm quan trong triều cũng nên."

"Vậy sao ông ấy lại ở đây?"

"Cái này ta không biết."

Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, Gia Ý suy nghĩ một chút rồi mỉm cười xoa đầu Thiên Chương.

"Quên chưa nói, ta họ Vô, tên Gia Ý. Đệ có thể gọi ta là Gia Ý tỷ tỷ."

"Gia Ý tỷ tỷ? Vậy tên ta và tỷ ghép lại sẽ thành "Thiên Ý Hữu Vô" đấy!"

"Thiên Ý Hữu Vô?"

"Ừm. Thiên Ý là ý trời, còn Hữu Vô hình như là... tên một bài thơ." Cậu nhóc đó có vẻ lúng túng.

"Chà, đệ biết nhiều thật."

"Tỷ tỷ chê cười rồi." Thiên Chương gãi gãi đầu ngại ngùng.

"Nào có. Mà bài thơ ấy nói về cái gì?"

"Đệ quên mất rồi. Đợi khi nào nhớ ra sẽ nói cho tỷ biết."

"Được."

Một thằng nhóc lang thang đầu đường xó chợ nhỏ hơn nàng mười tuổi, nhưng lại biết chữ, hiểu lễ nghĩa và thông minh giống Hi Văn. Một thằng nhóc lúc nào cũng rảnh rỗi đi theo nàng, nhưng không hề làm phiền, còn rất ngoan ngoãn, biết giúp đỡ người khác. Gia Ý nhớ ra rồi. Hắn chính là đứa trẻ đó.

Thấy chủ nhân cứ đứng yên bất động, Cửu Như e sợ nàng đã bị tên nam nhân xa lạ kia mê hoặc, không nghĩ ngợi nhiều liền hiện hình gầm gừ bất chấp xông lên. Tuy nhiên, có lòng mà sức lực lại không đủ, chỉ sau một cái phất tay của Thiên Chương, Cửu Như liền bị nhốt vào chiếc lồng vô hình.

Gia Ý vẫn còn đang chìm vào trong dòng suy nghĩ của mình, nào có tâm trạng để ý đến Cửu Như. Nàng nhìn nam nhân dáng dấp cao lớn trước mặt mình, chầm chậm lên tiếng hỏi:

- Ngươi là thằng bé tên Thiên Chương kia sao?

Đôi mắt Thiên Chương bỗng ánh lên tia sáng lung linh, môi mỉm cười rạng rỡ, dịu dàng đáp lại thật nhanh:

- Phải, là đệ đây!

Gia Ý nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá một lượt. Tóc đen dài búi cao, dùng đồ trang sức vừa trông sang trọng vừa trông đắt tiền, y phục vải vóc đẹp mắt, dáng người cao to lực lưỡng, quả là nam nhân trưởng thành có khác. Nàng hài lòng mỉm cười xoa đầu nam nhân đối diện. Còn nam nhân kia thì vội thu lại cây phất trần.

- Lúc trước nhỏ gầy thấp bé, giờ lớn đã cao to thế này. Giỏi lắm!

- Đa tạ tỷ tỷ đã khen. - Thiên Chương cười ngại ngùng. - Còn tỷ tỷ vẫn luôn xinh đẹp như ngày nào.

Cửu Như bị nhốt trong lồng không ngừng la hét. Nhưng không một ai quan tâm đến bạch hồ đáng thương cả.

- Ngươi là cái chó má gì mà được Đại Vương xoa đầu! Aaaaaa! Mau thả ta ra!

Dù bạch hồ có làm càn làm quấy, song, vẫn không khiến hai người kia để ý chút nào.

- Nhưng sao đệ lại tìm đến đây? - Gia Ý hỏi. 

Thiên Chương ánh mắt chứa đầy tình ý, đôi bàn tay to lớn nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn thon dài của Gia Ý. Hắn không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình với nàng:

- Khi ấy loạn lạc triền miên, nhờ tỷ tỷ cưu mang nên ta cùng đám trẻ mồ côi đó mới có thể sống sót. Ta không tìm lại ân nhân của mình để đền ơn đáp nghĩa thì tìm ai đây?

- Chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại, đệ cũng không cần phải mang ơn ta. Thiên Chương, tuy chúng ta trước đây từng quen biết, nhưng bây giờ không nên dính dáng gì đến nhau cả. - Gia Ý rút tay về.

- Ta biết tỷ sẽ nói như thế. Nhưng tỷ tỷ, tên ta và tỷ ghép lại là Thiên Ý. Ý trời đã định, chúng ta không thể cãi được. Vì vậy, dù thế nào ta cũng phải đến tìm tỷ.

- Hợp tên thôi có ích gì? Ta và Đại Vương mới là duyên trời đã định! Tên ta và Đại Vương ghép lại cũng ra "Như Ý" mà! Ahhhh! - Cửu Như nổi điên liên tục cào cáu vào chiếc lồng vô hình.

Đối diện trước mấy lời tình cảm mặn mà của Thiên Chương, nàng lại im lặng chẳng rằng.

- Nếu đã là bằng hữu, tại sao còn phải phân biệt thân phận? Tuy ta là thần, tỷ là quỷ, nhưng chỉ cần không cấu kết làm loạn thế gian, thì ai có quyền cấm cản chúng ta?

Gia Ý do dự suy nghĩ một chút, ánh mắt hướng nhìn về phía Cửu Như đang bị giam trong lồng. Cửu Như cứ như cún con liên tục vẫy đuôi muốn chủ nhân chú ý, có điều, nàng lại quay sang nhìn nam nhân đáng ghét kia thêm lần nữa. Cửu Như lòng như hoá đá, trái tim đau đớn như muốn vỡ tan tành.

- Đại Vương! Ta đang bị hắn nhốt đây này! - Cửu Như ra sức la hét.

- Được. Dù sao đệ cũng rất tốt, là một đứa trẻ ngoan. Làm bằng hữu với đệ, ta không thiệt.

Nghe thấy chủ nhân mình dễ dàng bị kẻ khác dụ dỗ như vậy, Cửu Như thật sự muốn xông ra ngoài xử đẹp tên đó ngay bây giờ. Nhưng bạch hồ đang bị nhốt thế này, mọi thứ đều vô ích.

- Đa tạ tỷ tỷ.

- Đại Vương! Ta ngoan hơn hắn mà! - Cửu Như hét đến khàn cả giọng. - Sao ngài lại thỏa hiệp với hắn...

Dù Cửu Như đã cố dùng hết chín phần công lực nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi chiếc lồng vô hình này. Sợ nếu dùng hết toàn bộ, dù thoát ra được cũng không còn sức đấm đá hay phản kháng gì nữa. Thật vô nghĩa.

- Mà ta tò mò đệ làm sao phi thăng vậy?

- Cũng không có gì đặc sắc. Ta lúc đó học theo tỷ đi tòng quân. Nhưng chưa kịp giết tên giặc nào đã bị bọn chúng xử. Sau khi chết không hiểu sao linh hồn lại bay lên trời. Trải qua vài trăm năm lại được thăng lên làm Thánh Quân.

- Vậy đệ có gặp Hi Văn không? - Gia Ý kích động.

- Tỷ biết Hi Văn Thánh Quân sao? - Thiên Chương ngạc nhiên.

- Ừm. Là bằng hữu trước đây ta hay nói với đệ.

- Ra là vậy.

Nghe tỷ tỷ Gia Ý của mình nói thế khiến Thiên Chương không khỏi cảm thấy buồn bã. Quả nhiên là "xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt". Nếu biết chuyện đó sớm hơn, hắn đã không ngần ngại hỏi thẳng ngài ấy rồi. Cần gì phải mất công đi tìm hơn ngàn năm nay. Không lẽ đó cũng là lí do Hi Văn hay xuống nhân gian?

- Hi Văn sống ở núi Bách Thảo. Đệ biết núi Bách Thảo ở đâu không?

- Không gần đây lắm. Nhưng chúng ta đi nhanh chắc cũng không tốn nhiều thì giờ.

Vẻ mặt lo lắng của Gia Ý đang dần hiện rõ ra trước mặt Thiên Chương, con ngươi cứ đảo qua đảo lại, tay chân múa máy chẳng yên.

- Ta muốn đến nhà Hi Văn xem thử. Ta muốn biết Hi Văn sống như thế nào. Nhưng mà... Ta sợ...

Thiên Chương lại tranh thủ nắm lấy đôi bàn tay ngọc ngà của Gia Ý. Hắn cứ như muốn làm tình lang của nàng lắm rồi, ánh mắt cực kỳ ngọt ngào, đến cả giọng nghe cũng cực kỳ êm tai:

- Vậy giờ chúng ta đi thăm ngài ấy. Dù sao ta cũng nên chào hỏi tiền bối đàng hoàng.

- Đệ sẽ dẫn ta đi sao?

- Ừm. Chúng ta sẽ cùng đi đến đó.

- Nhưng... Ban nãy Hi Văn mới đến đây.

Trên nét mặt thoáng chốc sự kinh ngạc, nhưng Thiên Chương rất nhanh đã điều chỉnh lại mà mỉm cười hiền lành:

- Không sao, ngài ấy sẽ không để ý những chuyện này đâu. Chúng ta muốn đi thì cứ đi thôi.

- Được.

Nghe bọn họ chuẩn bị đi, Cửu Như lại hừng hực cào cáu giữa không trung, dùng hết sức bình sinh mà hét:

- Này mau thả ta ra! Đại Vương, Đại Vương!

- Tiểu Cửu, ngươi cứ ở đây, ta đi lát sẽ về.

Gia Ý vứt mỗi câu đó cho Cửu Như rồi cùng Thiên Chương rời đi. Hai mắt bạch hồ đỏ hoe như sắp khóc đến nơi rồi. Còn hai kẻ kia vẫn cứ bước đi, xa dần xa dần...

- Đại Vương! Đại Vương đừng bỏ rơi ta mà! Tên đó là cái chó gì chứ! Ta đẹp hơn hắn gấp mấy lần! Đại Vương... Hết thương ta rồi sao?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout