Chương 14: Thần Thú và Ma Thú



Tiểu Bạch hiện ra chân thân to lớn, một con hổ lông trắng muốt có những vằn đen đang gầm gừ không do dự bổ nhào về phía Gia Ý. Chẳng biết từ đâu ra một con hồ ly lông trắng dáng dấp to ngang hổ trắng đã ngay lập tức chắn lại. Hai con vật to lớn lăn một vòng trong hang, làm khói bụi mờ mịt che khuất tầm nhìn.

- Con chồn chết tiệt! Đã đánh không lại phân thân của ta mà còn hung hăng sao? Ta sẽ đánh bay hồn phách người trước rồi đến chủ nhân của ngươi!

- Nằm mơ đi! - Bạch hồ thét lên. 

- Dừng tay! - Hi Văn hét lên. 

Tiểu Bạch chẳng thèm nghe. Dự định xông lên lần nữa thì bị câu nói Hi Văn làm cho dao động:

- Tiểu Bạch! Này, cô không cảm thấy có cái gì đó lạ ở đây sao? Một ngọn núi của quỷ nhưng lại có linh khí của thần. Phải chăng là thi thể của ta?

Tiểu Bạch dù mất bình tĩnh đến mức nào cũng nghe rõ từng chữ Hi Văn nói ra. Cô thở phào khi nhìn thấy Tiểu Bạch cuối cùng đã chịu dừng lại, nhẹ vẩy tay một cái, một nấm mồ tiên khí phát sáng liền hiện ra giữa hang động âm u tối mịt mù. 

Sắc mặt Tiểu Bạch thật khó diễn tả, hổ ta thu về dáng vẻ con người, ánh mắt dán chặt vào nấm mồ đó, đứng yên bất động. Gia Ý xấu hổ cúi đầu không dám ngẩng lên, bạch hồ thì vội quay về hình hài mỹ nam tao nhã. 

- Hi Văn, ta xin lỗi vì đã tự ý làm thế này. Đáng lý ra ta cần phải làm đàng hoàng hơn. - Gia Ý tủi thân. 

- Không sao, ta vui lắm. Dù sao thi thể của Quản Huyền, Thiên Chương cũng chưa chắc còn nguyên vẹn thế này. Ta thật may mắn. 

- Thiên Chương?

- Ừm. Gia Gia quen sao? 

- À, không có gì đâu. - Gia Ý lúng túng. - Nhưng dù sao cũng xin lỗi. Ta thành thật xin lỗi. Tất cả đều do ta mà ra. Hi Văn nếu không thích có thể đưa hài cốt khỏi đây. Ta thành thật xin lỗi. Ta...

Hai mắt nàng lại đỏ hoe. Hi Văn dịu dàng tiến đến gần, dùng bàn tay mềm mại vuốt ve tấm lưng cứng cáp của Gia Ý mà vỗ về an ủi. 

- Không sao đâu, cứ để ở đây đi. Vả lại mọi chuyện đã qua cả rồi mà. 

Tiểu Bạch vẫn còn rất tức giận liền quát lên xen vào:

- Không sao cái gì? Nếu không có ngươi Hi Văn đã có thể sống lâu hơn! Chẳng cần cứu ngươi Hi Văn cũng sẽ phi thăng thôi! Hi Văn đáng lẽ ra đã có thể trở thành thiếu nữ xinh đẹp trưởng thành! Nhưng tất cả đều tại ngươi! Tại ngươi mà Hi Văn vĩnh viễn mang hình hài một đứa trẻ mười hai tuổi! Ngươi có hiểu không hả?!

- Tiểu Bạch! - Hi Văn chau mày. 

- Ngươi tốt nhất nên chết đi!

- Thì ở đây chúng ta đều chết cả rồi mà. - Hi Văn nói đỡ cho Gia Ý. 

- Cô im đi! Cái thứ ngốc nghếch ngờ nghệch nhu nhược yếu đuối! 

Bạch Hồ đứng bên cạnh Gia Ý không nhịn nữa liền lớn tiếng với Tiểu Bạch:

- Ta không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa Đại Vương và Hi Văn Thánh Quân nhưng...

- Không hiểu thì im mồm! - Hổ ta cộc cằn quát lại. 

- Ta chưa nói hết mà! Nhưng lựa chọn cứu người là do Thánh Quân tự chọn. Ngươi không nên trách móc ai cả! 

- Ngươi thì hiểu cái chó má gì! Ngươi có biết Hi Văn của ta đáng thương tội nghiệp đến mức nào không mà nói!

- Thế ngươi có biết Đại Vương của ta chết thảm thế nào không mà dám lên tiếng?

- Chết thảm là đáng đời! Cũng liên quan chó gì đến ta? Ngươi câm mồm đi con chồn hôi hám! Hơn ngàn hai trăm năm trước đánh không lại ta giờ vẫn không đánh lại mà dám lên tiếng à?

- Thì sao? Mà lúc đó là do ngươi và con hồ ly lông xám khác đánh hội đồng ta! Hai chọi một! Không công bằng!

- Ai bảo ngươi dám cắn Hi Văn? Hi Văn có lòng tốt muốn cứu ngươi, ngươi lại lấy oán báo ân! Còn nữa chỉ cần một mình ta thôi ngươi cũng không đánh lại! 

- Lúc đó ta vừa bị con người bắn trọng thương dĩ nhiên sợ con người! Ta chỉ tự vệ thôi! Sau khi bị hội đồng ta bị thương nặng đến nỗi không đi được nằm thoi thóp sắp chết may nhờ có Đại Vương cứu ta đấy! Đồ con hổ xấu xí!

- Ngươi mới xấu xí đó! 

- Ngươi là đồ đại xấu xí! Đại xấu, cực xấu!

- Ngươi mới xấu đó! Dám nói ta xấu hả? Ta sẽ cho ngươi thăng thiên luôn! Con chồn láo toét! - Tiểu Bạch xắn tay áo lên. 

Bạch hồ sợ hãi vội đi ra đằng sau Gia Ý tìm sự bảo vệ, nhưng miệng vẫn mắng hổ ta được. 

- Ta là hồ ly! Cửu vĩ hồ cao quý! Không phải thứ chồn xấu xí! Ngươi mới là chồn xấu xí đó! 

- Tiểu Cửu! - Gia Ý không nhịn được liền muốn ngăn lại trận khẩu chiến này. 

- Đồ xấu xí! Lêu lêu. - Bạch hồ có sự che chở của chủ nhân nên chẳng ngán một ai. 

- Cửu Như! - Gia Ý nổi nóng. 

- Đại Vương... Ả ta mắng ta là đồ xấu xí kìa. - Cửu Như làm nũng, ánh mắt cực kỳ đáng thương. 

- Đồ chồn hôi hám xấu xí! 

- Tiểu Bạch! Đủ rồi. - Hi Văn bất lực. 

- Hắn bảo ta xấu xí mà! Cô bênh vực hắn à?

- Đủ rồi đấy. Nãy giờ cả hai cứ mắng nhiếc nhau mãi không thấy mệt sao? Ta nghe mà lãng hết cả tai. - Hi Văn nhăn mặt thở dài. 

- Lãng tai sao? Hi Văn có ổn không? - Gia Ý lo lắng. 

- Ta không sao, ổn mà. 

Gia Ý đột nhiên lo lắng cho cô như thế, làm Hi Văn hơi ngẩn ngơ một chút. 

- Lúc trước bọn chúng từng đánh vào tai Hi Văn, nên cẩn thận thì hơn. - Nàng sờ nhẹ vào tai Hi Văn. 

- Gì cơ? - Tiểu Bạch sốt sắng. 

- Không có gì đâu Tiểu Bạch. Gia Gia là bằng hữu của ta. Nhờ có Gia Gia ta mới không bị chết đói chết khát ở ngoài đầu đường xó chợ. Không có Gia Gia ta đã không thể gặp được sư phụ và Tiểu Bạch với Tiểu Khôi rồi. Còn về việc cứu Gia Gia, đó chỉ là ta trả ơn thôi. Sau này đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Được không?

Nét mặt giận dữ của Tiểu Bạch không hề khuyên giảm, tuy vậy lời nói phát ra không còn to như ban nãy nữa. Hổ ta đứng khoanh tay lại, khinh khỉnh đáp:

- Hứ! Bằng hữu của cô thì là bằng hữu của cô. Không phải của ta. Ta không quen không thân, cũng chẳng muốn thân! 

- Rồi rồi. - Hi Văn phì cười. - Vậy ta giới thiệu lại, ta là Hi Văn, còn đây là Bạch Hổ Thần Thú, Tiểu Bạch. 

- Ta là Gia Ý, đây là Bạch Hồ Ma Thú của ta, Cửu Như. Tiểu Cửu, mau chào hỏi Tiểu Bạch đi. 

- Không cần. Nhìn cái bản mặt là thấy ghét! - Tiểu Bạch chê bai.

- Chắc ta ưa ngươi! Làm như mình đẹp lắm vậy! - Cửu Như cười khinh.

- Chứ ngươi đẹp quá?

- E hèm! Thôi nào, lần đầu gặp mặt không cần nhiệt tình như vậy. Gia Gia, ta còn có việc. Có thời gian ta sẽ ghé thăm. À, nhà ta trên núi Bách Thảo, có gì Gia Gia cứ ghé chơi. 

- Có ngon thì đến đó đi. - Tiểu Bạch liếc Cửu Như. 

- Là Hi Văn Thánh Quân mời. Ngươi dám cản sao? 

- Được rồi. Ta đi đây. Tiểu Bạch mau đi nào! - Hi Văn ngại ngùng kéo Tiểu Bạch rời đi. 








0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout