Chương 13: Cố nhân



Ánh bình minh phía ngọn núi xa xa kia như đang đuổi theo hai thân áo trắng phấp phới tung bay trong bầu trời rộng lớn. Cả hai tung hoành một hồi mới đáp xuống trước sân nhà yên bình vắng vẻ. 

- Vừa kịp. - Hi Văn cảm thán. 

- Thật ra ta vẫn không hiểu. - Tiểu Bạch đột nhiên trầm ngâm ngắm nhìn mặt trời đang dần lên cao. 

- Hửm?

- Lần này hạ phàm, là để cắt đứt mối duyên kia sao?

Con ngươi bất giác nhìn xuống sợi chỉ đỏ đang buộc ở cổ tay, Tiểu Bạch không nhắc chắc Hi Văn sẽ quên béng mất chuyện này. Có điều mối duyên ấy dường như vẫn chưa xuất hiện, Hi Văn chẳng cảm nhận được gì cả. Nhưng bảo "cắt đứt mối duyên" thì hơi quá rồi. 

- Không hẳn. Lão Hoàng hay Nguyệt Lão đều không khuyên ta phải cắt đứt nhân duyên như lần trước. Chúng ta cứ tùy cơ ứng biến thôi. 

Bỗng có tiếng mở cửa, một thiếu nữ hắc y nhẹ nhàng thanh thoát bước ra ngoài, đầu tóc gọn gàng, gương mặt tươi tắn. 

- Tỷ tỷ?

Bạch Hổ Thần Thú biến đi đâu mất, chỉ thấy Hi Văn đang cầm chổi quét quét mấy cái lá khô, còn nở nụ cười rạng rỡ, giọng nói tựa như mật ngọt đáp lại:

- Muội dậy rồi sao? Đợi ta một lát, ta quét sân xong sẽ làm bữa sáng cho muội. Mà muội có thích ăn gì không? 

- Tỷ tỷ đừng bận tâm, ta không kén ăn đâu. Tỷ tỷ, để ta giúp tỷ quét. 

Vân Diễm đi thật nhanh đến cướp mất cây chổi trên tay cô. Nhìn dáng vẻ quét tước vụng về của nàng, Hi Văn lại phì cười. Ngay từ lần đầu gặp mặt đã biết nàng chẳng phải kẻ tầm thường, tuy vậy, cô vẫn lo lắng cho vết thương ở chân của nàng. Bước chân ổn định, không còn có vẻ khập khiễng như hôm trước. 

Ánh nắng hôm nay thật chói chang. Miếng vải trắng buộc trên ngón tay trắng nõn nà chợt lấp lánh dưới ánh mắt dịu dàng, trên mặt một thoáng kinh ngạc, con ngươi đen láy gấp gáp nhìn xuống bàn tay, miếng vải đen vẫn còn buộc trên đó, không hiểu sao, Hi Văn bỗng cảm thấy lòng gợn sóng.

- Tỷ tỷ, ta quét sân xong rồi. Để ta giúp tỷ nấu bữa sáng như hôm qua được không?

Giọng nói tựa giọt sương sớm đọng trên lá rồi bất chợt rơi xuống ao hồ trong vắt. Cô ngước mặt lên nhìn nàng, biểu cảm hơi ngơ ngẩn. 

- À... ừm... được. Nhắc mới nhớ, cũng đến mùa sầu riêng với dưa hấu rồi. Muội có muốn ăn không?

- Không cần đâu, như vậy tốn kém và phiền tỷ lắm. 

- Đừng ngại. Giờ vẫn còn sớm, ta xuống núi mua vài thứ hoa quả, sẵn tiện tìm một con diều tốt, đến chiều chúng ta cùng thả được không?

Nhắc đến thả diều, hai má Vân Diễm bất giác đỏ lên, nụ cười rạng rỡ lại khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời. 

- Vâng. 

Hi Văn mang lòng đầy gợn sóng nhanh chân di chuyển xuống núi. Sau khi đã khuất tầm mắt Vân Diễm liền phi thẳng đến núi Hoả Long. Lúc nhìn thấy hai mảnh vải đen trắng đó, không hiểu sao Hi Văn lại nghĩ đến sợi tơ hồng buộc trên cổ tay mình. Nhưng đó chỉ do cô tự nghĩ ngợi lung tung. Tốt nhất là nên giải quyết dứt điểm chuyện khác trước đã. 

- Cô lại đi đâu vậy? Tối mới gặp Thi Hàm, giờ còn muốn gây gổ với Quỷ Vương à?

Đầu óc Hi Văn đang rối như tơ vò, Tiểu Bạch bỗng xuất hiện chạy song song cùng cô, Hi Văn nào có tâm trạng trả lời. 

- Tiểu Bạch, xin lỗi. 

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Tiểu Bạch đã bị cô đánh ngất rồi thu vào trong tay áo. Dừng chân trước hang động to lớn quen thuộc, sương mù vây kín nơi đây, lớp kết giới dày cộm phủ đầy tà khí quỷ dị, dù cho có là Quỷ Vương cũng phải e dè vài phần khi nhìn thấy. Tuy thế, Hi Văn không hề nao núng liền thi triển pháp lực. Mọi vật xung quanh biến chuyển theo bàn tay cô, sương mù đâu không thấy nữa, lớp kết giới cũng biến mất. Dường như, cả ngọn núi hoả long này được sống lại, không khí trong lành đến lạ thường. 

- Lại có kẻ đến làm phiền. Chỗ ta là cái nơi muốn đến thì đến đi thì đi sao?

Kết giới vừa bị phá, nữ nhân áo đỏ lại ôm trên tay bạch hồ bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy Hi Văn, hồ ly kia không hiểu sao lại sợ hãi co rút vào trong lòng nàng ta. Khác hẳn với thái độ muốn đuổi khách của Quỷ Vương, Hi Văn nở nụ cười thật tươi, niềm nở nói lời chào:

- Ta là Hi Văn, hân hạnh gặp mặt. Không biết vị quý nhân này tên họ là gì?

Cô vừa lên tiếng, sắc mặt nữ nhân áo đỏ kia liền tối sầm lại, ánh mắt trông có chút hoảng. Mà vị Huyết Lệ Quỷ Vương này cũng rất lịch sự, trả lời ngay câu hỏi của Hi Văn. 

- Vô Gia Ý. - Nàng ta dè chừng. 

Hi Văn nghe xong liền cười tươi như mở hội, ánh mắt long lanh, hân hoan lên tiếng:

- Gia Gia. 

- Ta không phải Gia Gia!

Gia Ý kích động lùi lại mấy bước, đôi mắt hiện rõ sự hoảng loạn, cứ chớp liên hồi. Nhìn thấy sự xa cách khi gặp lại của cố nhân, Hi Văn tỏ rõ sự buồn bã. Nhưng cô vẫn không chịu chùn bước, bùm cái liền hoá thành hình dáng của một đứa bé gái tầm mười hai tuổi, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo dài của Gia Ý. 

- Gia Gia không nhớ ta sao?

Nhìn thấy đứa trẻ nhỏ tiên khí ngập tràn gọi mình là Gia Gia, Gia Ý kích động không thôi, ngay cả bạch hồ trên tay cũng không giữ chặt nữa, thả nó xuống đất. Nàng đang nghĩ, có phải đây là ảo ảnh của vị thần tiên nào không? Tuy vẫn không thể nào giấu được cảm xúc của mình, nhưng Gia Ý vẫn cố tỏ ra cứng rắn. 

- Một thần một quỷ, sao có thể quen biết nhau? Mà nếu có, tốt nhất không nên dính dáng gì hết!

- Ta thấy nếu đã kết giao bằng hữu thì đâu cần xem thân phận. Vả lại chúng ta đã là bằng hữu từ trước rồi. - Hi Văn trở về hình dáng nữ tử cao ráo. - Gia Gia, ta phi thăng là nhờ có Gia Gia đấy. 

- Nhờ có ta? - Gia Ý cười khinh, nhưng hai mắt lại đỏ hoe từ bao giờ. - Ngươi phi thăng là do bản thân ngươi tâm tính lương thiện, liên quan gì đến loại quỷ xảo quyệt như ta? Ngươi là đồ ngốc à! Vậy mà ngươi không oán hận ta đã bỏ mặc ngươi. Ai lại cảm ơn người đã làm tổn thương mình? Ta đã hại ngươi bị đánh đến chết! Nhưng vì ngươi sống tốt nên mới được phi thăng. Phi thăng là do bản lĩnh của ngươi! Ta chỉ là kẻ hèn hạ đã hại bằng hữu của mình thôi! Ta không có tư cách gì để làm bằng hữu với ngươi nữa! Ta...

- Không phải! Gia Gia không phải người xấu!

- Thế mà ta đã hoá quỷ đấy! - Gia Ý không kìm được nước mắt. 

- Quỷ cũng có quỷ tốt. Thần cũng có thần xấu. Không thể đánh đồng tất cả. Hơn nữa, nhờ có Gia Gia nên ta mới có thể sống tiếp, Gia Gia cứu ta một mạng, ta cứu Gia Gia một mạng. Vậy đã hoà nhau rồi. 

- Ngươi đúng là hết thuốc chữa rồi! Ngươi...

"Thật may vì đã đánh ngất Tiểu Bạch trước. Quả nhiên mình nên hoà giải rồi mới để hai người họ gặp nhau." Hi Văn thầm nghĩ trong đầu, hai mày chau lại, trong lòng ngực cảm thấy khó chịu vô cùng. 

- Hoá ra là Hi Văn vì ngươi nên mới chết? 

- Tiểu Bạch?

Không biết từ bao giờ Tiểu Bạch đã thoát khỏi cơn mê, hơn nữa còn nghe rõ mồn một lý do Hi Văn ra đi lúc còn làm người. Lúc trước hổ ta có hỏi vì sao Hi Văn lại thăng thiên sớm như vậy, cô chỉ cười cười cho qua chuyện. Hoá ra là vì tên Quỷ Vương chết tiệt này.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout