Chương 12: Vô Gia Ý



"Tỷ tỷ, đây là chỗ ở của tỷ sao?" 

"Phải."

"Chỗ này thật yên bình." 

Thanh Dạ tung tăng chạy lon ton khắp nhà, nhìn hết một lượt mới thôi, trông nàng ta đang cực kỳ phấn khích. Cây cỏ nơi đây xanh tốt, chim hót líu lo. Tuy không lộng lẫy thơ mộng như Tiêu Mộng Phủ* nhưng lại gần gũi với hương gió của đất trời.

Một nữ tử ngây thơ hồn nhiên như nàng, chỉ nghĩ thôi Lập Thành cũng không muốn lừa gạt. Hai tay nắm chặt lấy nhau, dáng vẻ bồn chồn thấy rõ, do dự một hồi, Lập Thành vẫn phải nói:

"Phong Hương, ta có thể nhờ muội một chuyện không?"

"Tỷ tỷ cứ nói. Chúng ta là bằng hữu mà."

Khác hẳn với sự thoải mái của Thanh Dạ, Lập Thành lại e dè, ánh mắt cứ vô cớ né tránh, lời nói không thoải mái như bình thường:

"Muội biết núi Hỏa Long không?"

"À, cái ngọn núi bị đồn là có lão quỷ già biến thái chuyên gia bắt nhốt những nữ quỷ xinh đẹp để hành hạ sao? Tỷ hỏi để làm gì thế?"

"Chúng ta... Có thể đến đó một lát không?"

"Hả?"

Thanh Dạ ngơ ngẩn nhìn vị tỷ tỷ mình kính trọng bao năm nay, lần đầu tiên nàng cảm thấy khó hiểu trước yêu cầu của tỷ ấy. 

"Phong Hương, muội cũng biết trước đây ta từng làm thần tiên, nhưng chẳng may bị giáng chức. Lúc ấy chỉ có vài người đứng ra xin giảm tội cho ta. Bây giờ vị ấy có việc nhờ vả, ta không thể không giúp ngài ấy. Xin lỗi muội, ta không đủ năng lực phá kết giới nơi ấy. Vị ấy cũng không tiện xuống đây phá kết giới. Cho nên, chỉ còn hai cách. Một là khiến chủ nhân nơi ấy tự phá kết giới bước ra ngoài, hai là nhờ Thanh Du đại nhân phá kết giới."

"Lập Thành tỷ tỷ, nhưng sao tỷ phải làm thế? Vị ấy đã nhờ vả tỷ cái gì?"

"Núi Hỏa Long là địa bàn của Huyết Lệ Quỷ Vương. Nghe nói kể từ khi hoá thành quỷ chưa từng có ai chạm mặt hắn. Chỉ biết lúc còn sống từng là binh lính đã hy sinh trên chiến trường. Nhưng lời đồn, không có mấy cái đáng tin. Cho nên, ta muốn xác nhận một chút."

"Xác nhận cái gì?"

"Huyết Lệ Quỷ Vương có thật sự là nam nhân không."

Sau khi nghe xong, Hi Văn hai mày chau lại, biểu cảm trông khá phức tạp. Lập Thành lại quỳ gối, hành đại lễ lớn với cô. 

- Xin Thánh Quân thứ tội. Ta thì không sao, nhưng Thiên Chương Thánh Quân... Nếu để Đại Đế biết...

- Yên tâm đi, Lão Hoàng chỉ mắng vài câu rồi thôi. Dù sao ngươi và Thiên Chương cũng chưa làm gì hại đến phàm nhân. Ta cứ lo chuyện như trước kia mà xảy ra sẽ rất khó xử. - Hi Văn đỡ nàng đứng lên. - Xem ra ta đã lo xa rồi. - Hi Văn mỉm cười hiền lành. 

- Thánh Quân không trách ta vì đã đi theo Quỷ Vương sao?

- Cái đó hả... - Hi Văn khó xử gãi gãi đầu. - Thật ra trước đây ta cũng từng nói chuyện vui vẻ với Quỷ Vương khác. Ta thấy mọi người đều có quyền bình đẳng như nhau. Kết bằng hữu thì đâu cần phân phàm nhân, yêu ma quỷ quái hay thần tiên? Ta chỉ tò mò vì sao ngươi theo Thanh Du thôi. Đừng để ý. 

- Đa tạ Thánh Quân khoan hồng. 

- Ngươi theo Thanh Du bao lâu rồi? 

- Bẩm Thánh Quân, đã hơn một trăm năm. 

- Thế chắc ngươi đã biết Thanh Du là nam nhân. Mà, người Thiên Chương đang tìm tên là gì? 

- Là một nữ nhân khi còn sống từng lang thang cùng ngài ấy, tên là Vô Gia Ý. 

Cái tên này khiến con ngươi Hi Văn xao động đôi chút, nhưng sắc mặt vẫn trông rất bình tĩnh. 

- Ta vẫn còn vài chuyện chưa rõ. Ngươi, tìm khắp Quỷ Giới vẫn không thấy nữ nhân nào tên là Vô Gia Ý nên mới nghĩ đến Huyết Lệ Quỷ Vương sao? 

- Cũng không hẳn. Hơn năm mươi năm trước ta từng vô tình gặp cửu vĩ hồ đang mua màn thầu dưới nhân gian. Ta thấy lạ nên đã bắt chuyện. Hỏi ra mới biết hắn mua cho thê tử. Sau đó nhờ nhãn thần Thiên Chương Thánh Quân đưa cho, ta nhìn thấy hắn đi vào kết giới núi Hỏa Long một cách dễ dàng. Tuy hắn có thể là Huyết Lệ, nhưng hắn không có pháp lực cao cường như Quỷ Vương, mà hắn lại nói mua màn thầu cho thê tử. Nên ta đoán, ngoài hắn ra còn một kẻ khác nữa, mà kẻ đó có thể mới chính là Quỷ Vương thật sự. Thiên Chương Thánh Quân sau khi nghe suy đoán của ta cũng đồng tình. Vì thế mới có chuyện như vậy. 

Hi Văn nghe xong liền phán xét. 

- Lời đồn có lão quỷ già biến thái hoang dâm vô độ trong núi Hỏa Long cũng từ đó xuất hiện?

- Làm Thánh Quân chê cười rồi. Là ta đã bày ra mưu hèn kế bẩn vì không đủ thực lực. 

- Không đâu, làm thế mới khiến Thanh Du tin tưởng rằng muội muội hắn bị Huyết Lệ bắt đi. Huyết Lệ mà biết được chuyện này chắc sẽ buồn lắm. 

- Sau này nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ xin lỗi đàng hoàng. 

Không hiểu sao Hi Văn nghe câu này của Lập Thành lại phì cười. Chẳng phải khinh thường gì, chỉ là nếu Thiên Chương có quen với Huyết Lệ thì còn có thể xin lỗi đàng hoàng, nhưng nhỡ không quen thì há chẳng phải vĩnh viễn không có cơ hội sao?

- Giờ đã xác nhận Huyết Lệ là nữ nhân. Nhưng chẳng có gì chắc chắn nàng ta là người Thiên Chương đang tìm cả. 

- Chuyện này Hi Văn Thánh Quân không cần lo. Thiên Chương Thánh Quân tự có cách. 

Hi Văn gật gù rồi vỗ nhẹ vai Lập Thành.

- Được. Vậy ta về đây. Xin lỗi vì đã làm phiền ngươi lúc nửa đêm thế này. 

- Thánh Quân đừng bận tâm. Ngài đi thong thả. 

- Ừm. Ngươi mau ngủ sớm đi. Thức khuya hại sức khoẻ. 

Lập Thành nghe thấy chỉ mỉm cười khách sáo. Có lẽ Hi Văn đang nói đùa, hay đơn giản cô quên béng mất bản thân mình cũng đang như thế. Tuy vốn thần tiên chẳng cần ngủ, nhưng nghỉ ngơi thì vẫn cần. 

Hai vị thần đã đi xa, trong trời đêm đang dần loe lói chút ánh sáng của mặt trời. Tiểu Bạch sánh vai cùng cô, bay nhảy trên ngọn cây, miệng còn luyên thuyên đánh giá:

- Hoá ra là thế. Không ngờ đều do con chồn lông trắng đó báo chủ nhân của mình. 

- Không nên nói thế. Phải nói là giúp chứ? 

- Giúp gì chứ?

- Huyết Lệ Quỷ Vương, đích thực là Vô Gia Ý. 

- Cô biết nàng ta? - Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn cô.

- Ừm. Ta quen biết nàng ấy trước cả Tiểu Bạch, Tiểu Khôi và cả sư phụ luôn ấy! 

- Gì?

- Nhưng trên thế gian này, ai biết được có mấy người tên Vô Gia Ý?

- Tóm lại cô định làm gì?

- Tiểu Bạch, ngày mai tạm thời đừng theo ta. Ta phải giải quyết vài chuyện riêng. 

- Ta từ chối. Ta biết với năng lực của cô đủ để hạ Quỷ Vương, nhưng ta vẫn lo lắng. 

- Vậy ta không ép Tiểu Bạch. Có điều, hồ ly là cáo tinh thuộc họ chó, không phải chồn. Sao Tiểu Bạch cứ gọi người ta là chồn mãi thế? 

- Đối với ta chó, cáo hay chồn đều là thứ hôi hám khó ưa như nhau thôi. 

- Nói vậy cũng đâu được. - Hi Văn cười trừ. 

- Ta cứ thích gọi là chồn trắng hôi hám đấy thì làm sao?

- Không làm sao cả. 

Sau đó Hi Văn chẳng nói năng gì nữa, chỉ là trên mặt cứ nở nụ cười trông khá khó xử.

*Tiêu Mộng Phủ: Nơi ở của Thanh Du, Thanh Dạ. 



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout