Chương 11: Là hoa, hay là ta?



- Tỷ tỷ, ở đây có một bông hoa!

Nàng bỗng reo lên rồi chạy lại dưới tán cây dầu. Hi Văn chậm rãi bước đến bên cạnh xem thử. Đó là một loài hoa dại bình thường, một thân một mình đứng thẳng trước cả đàn bướm.

- Tỷ có biết đây là loài hoa gì không? Chẳng biết ta có thể đem về trồng không nhỉ?

- Xin lỗi muội, có lẽ không được rồi. Tuy ta không biết loài hoa này tên là gì nhưng thường các loài hoa dại có vòng đời rất ngắn, sau khi nở hoa rất nhanh sẽ héo tàn và chết đi. 

- Vậy sao? 

Một câu "vậy sao" đã thể hiện rõ cảm xúc buồn bã trong nàng. Nàng tò mò cũng phải, vì bình thường hoa nở là báo hiệu điềm lành mà. Vân Diễm chỉ nghĩ bông hoa nhỏ bé này thật đặc biệt, cũng có thể nói là may mắn khi được cây dầu to lớn che chở.

- Tỷ tỷ am hiểu về cây cỏ thật. - Nàng có chút tiếc cho loài hoa dại vô danh này. - Ta quên mất, tỷ tỷ là thần y mà!

- Ta không cao siêu đến vậy. Vẫn còn rất nhiều bệnh ta không chữa được, và rất nhiều thứ ta không hề biết. 

- Tỷ tỷ khiêm tốn rồi. Ta hiểu sẽ có vài loại bệnh không thể chữa khỏi. Nếu bệnh gì cũng chữa được thì ai cũng sống lâu trăm tuổi rồi. 

- Muội nói đúng. 

Nàng hít một hơi thật sâu, đánh sang chuyện khác. 

- Tỷ tỷ, trong vườn tỷ ta thấy có cây thược dược, không biết bao giờ sẽ nở nhỉ?

- Ờm... Có lẽ muội sẽ phải chờ chúng hơi lâu đấy. - Hi Văn ấp úng khi đáp lại.

- Thật mong chờ. Ta chưa bao giờ nhìn thấy hoa nở. Ta có thể cầm đèn lồng ra ngoài xem hoa nở cùng tỷ không?

- Tiếc thật. Thược dược là cây ngày ngắn, vì thế lúc trời tối không nên thắp nến đi ra ngoài xem. Hồi nhỏ ta từng tò mò muốn xem hoa nở nên đã lén thắp đèn đi xem thử, sau đó liền bị sư phụ gõ đầu mắng một trận. Còn dạy ta rằng cổ nhân có câu "Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối". Người muốn ta về đọc lại nhiều sách hơn để không làm ra chuyện ngốc nghếch như thế nữa. - Hi Văn có vẻ ngại ngùng khi kể lại chuyện xưa.

- Thật không ngờ tỷ mà cũng bị sư phụ gõ đầu? Khó tin thật đấy!

- Trẻ con nghịch ngợm ấy mà. 

- Vậy... Ta không được xem thược dược nở sao?

- Nếu như ngày trăng sáng vào mùa xuân thì có thể. Mà, tối nay chắc sẽ có đom đóm. 

- Vâng. Tỷ tỷ, còn mấy cây hoa này là gì thế?

- Đây là cây sen cạn. Sen cạn nở hoa quanh năm, còn là cây ngày dài, muội có thể thắp đèn xem thoải mái. 

- Ta biết rồi, đa tạ tỷ. Cơ mà sư phụ của tỷ là người đã dạy tỷ về y thuật sao?

- Phải. À, muội cũng đừng thắc mắc vì sao sư phụ ta không ở đây. - Hi Văn có chút hoảng nhìn về phía ngôi mộ đề tên sư phụ. Trong lòng bỗng thấy ân hận vì đã nói dối Vân Diễm. Nhưng cô cũng không muốn nói cho nàng nghe về cha mẹ mình. Cả lí do vì sao Hi Văn không lập mộ cho họ. 

Bầu không khí có chút gượng gạo, Vân Diễm thay vì cố tra hỏi lại nhìn cô bằng ánh mắt xót xa, dường như nàng biết được điều gì đó. 

- Nếu tỷ không muốn nói, thì ta sẽ không hỏi. Tỷ tỷ đừng bận tâm. 

- Đa tạ muội. - Hi Văn thở phào nhẹ nhõm, cô bỗng nhìn lên cây dầu cao ngất trời rồi tiếp tục nói. - Cây dầu này thường hay nở hoa và kết trái vào tháng ba, tháng bốn. Nếu sớm hơn một chút thì đã có thể nhìn thấy chong chóng rồi. 

- Vậy tháng ba tháng bốn năm sau, ta và tỷ sẽ cùng nhau ngắm cây dầu ra hoa kết trái được không? Ừm... Nếu tỷ không phiền cho ta ở đây đến lúc đó. - Vân Diễm bỗng thấy ngại. 

- Dĩ nhiên là được. Ta không phiền đâu, đừng lo. Chân muội có vẻ đã đỡ hơn nhiều rồi. Muội muốn bao giờ thả diều? 

Đàn bướm xinh đẹp lộng lẫy vây quanh lấy cô và nàng. Cảnh tượng thật kiều diễm. Làm người ta chỉ muốn ngưng thời gian lại, muốn mãi mãi thế này. 

- Bây... Ngày mai được không? - Nàng đột nhiên nói vấp. 

- Được. 

- Đa tạ tỷ tỷ. Hôm nay, ta rất vui. Ta chưa bao giờ thấy vui như bây giờ. 

- Ta cũng thấy rất vui. 

Bàn tay trắng trẻo thon thả của nữ nhân cao lớn kia đang chạm vào mái tóc đen dài của nàng. Mái tóc ấy mượt mà hơn hôm trước, khi chạm vào làm người ta có cảm giác bồng bềnh tựa mây bay. Thật dễ chịu. 

...

Ánh trăng huyền ảo đã lên cao, bóng dáng ai phấp phới bay giữa đêm khuya vắng vẻ. Rừng tre đung đưa không thôi, dù chẳng có lấy một chút gió khoảng nào. Trong căn nhà, một nữ nhân chăn đơn gối chiếc nằm trên giường, ánh mắt sáng như những vì sao nhìn sang khoảng trống lớn bên cạnh mình. 

- Tỷ tỷ lại bỏ ta mà đi. Buồn thật đấy. 

Ở ngọn núi khác, trong khu rừng rậm rạp hoang sơ, vậy mà xuất hiện một ngôi nhà bằng gỗ khá chắc chắn. Ánh đèn trong nhà lấn át cả ánh trăng bên ngoài. Một bóng người trắng xoá đáp xuống sân, không nhìn kĩ lại tưởng linh hồn nào tìm đến nhà dân, muốn báo ân báo oán. Hoá ra là Hi Văn Thánh Quân ghé thăm. 

- Thi Hàm, đã lâu không gặp. Ngươi không muốn ra đón tiếp ta sao? 

Vừa nói xong, một ánh sáng trắng loé lên, một nữ nhân bước ra cúi đầu hành lễ. Người này đoan trang, ăn mặc giản dị, tóc búi thấp chéo sang một bên, cây trâm cài tóc lấp lánh, một vẻ đẹp dịu dàng nữ tính hoàn mỹ. 

- Tiểu tiên nào dám không tiếp đón Hi Văn Thánh Quân. Chỉ là đêm khuya vắng vẻ, chẳng biết ngài tìm đến có việc gì?

- Thi Hàm, ta biết tên thật của ngươi là Lập Thành. Không cần giấu giếm ta nữa đâu. 

- Tiểu tiên không hiểu ý của Thánh Quân. Đêm đã khuya, hay chúng ta vào trong rồi từ từ nói. 

Lập Thành vẫn rất bình tĩnh mời Hi Văn vào nhà mình. Cô cũng không từ chối, liền theo nữ nhân trông vô hại này vào trong. Vừa ngồi xuống ghế, chẳng đợi gia chủ bưng nước rót trà Hi Văn đã lên tiếng vào thẳng vấn đề:

- Thi Hàm, dù ngươi tạm thời bị trục xuất khỏi Thiên giới nhưng ngươi vẫn là thần tiên. Vì sao lại đi theo Thanh Du?

- Nếu Thánh Quân đã biết, ta cũng không dám giấu giếm. Nhưng đó là chuyện cá nhân, xin Hi Văn Thánh Quân đừng hỏi. 

- Chuyện cá nhân? Ta thấy đây chưa chắc là chuyện cá nhân đâu. Kẻ giấu muội muội của hắn là ngươi, kẻ gây ra hiểu lầm giữa hai quỷ vương cũng là ngươi. Rốt cuộc vì sao ngươi lại muốn bọn họ đánh nhau? - Hi Văn lập tức thay đổi giọng điệu. - Phải rồi nhỉ, người khác luôn đồn đoán rằng Huyết Lệ là nam nhân, Thanh Du là nữ nhân, nhưng sau trận đánh này ta mới được mở mang tầm mắt. Hoá ra Thanh Du là nam, Huyết Lệ mới là nữ. Thiên Chương rốt cuộc muốn ngươi làm gì đây?

- Không liên quan gì đến Thiên Chương Thánh Quân, xin ngài đừng lôi ngài ấy vào. 

- Xem ra ta đoán đúng rồi. Ta sẽ hỏi Thiên Chương chuyện này. - Hi Văn đứng lên giả vờ muốn rời đi. 

- Thánh Quân!

- Nàng ta có vẻ rất tin tưởng ngươi. Chắc không phải ngươi lừa nàng ta đúng không? Ngươi sẽ không làm thế. - Hi Văn nhìn Lập Thành giây lát rồi lại quay ngoắt đi. - Thôi bỏ đi, nàng ta chắc đang chờ ngươi đấy.

- Xin Thánh Quân dừng bước! Ta sẽ thành thật nói hết cho ngài nghe. - Lập Thành nhắm mắt thở dài. - Ta đã nhận lời giúp ngài ấy tìm một người sau khi bị giáng chức. Mấy trăm năm trước ngài ấy tìm khắp Thiên Giới chẳng thấy, mấy trăm năm sau tìm khắp thế gian cũng chẳng có. Chỉ còn mỗi Quỷ Giới là chưa động đến, vì thế ta đã đi theo Thanh Du đại nhân. Tuy vậy ta không hề muốn lợi dụng Thanh Dạ đại nhân. Ta đã cầu xin muội ấy giúp ta...

Lập Thành kể lại sự việc mình dẫn Phong Hương đến núi Thiết Long - nơi mà nàng đang trấn giữ sau khi bị giáng chức rồi cầu xin Thanh Dạ giúp mình. 




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout