Chương 10: Tháng năm, cuối mùa thả diều



Hi Văn lấy ra từ trong hũ gốm mấy cục vàng vàng tròn tròn rồi đặt lên thớt, dùng dao cắt nhỏ ra. Vân Diễm lần đầu thấy cái thứ kỳ dị như thế bèn lên tiếng hỏi:

- Tỷ tỷ, đây là gì?

- Là đường cục vàng làm từ nước mía. - Hi Văn quay sang nhìn nàng.

- Ấy!

Vân Diễm đột nhiên la lên làm Hi Văn giật mình vội ngưng không cắt đường nữa. Cả hai hết sức hoảng hốt nhìn nhau.

- Sao thế? - Hi Văn hoang mang hỏi.

- Tay tỷ... Tay... Ngón tay tỷ chảy máu rồi! Tỷ bị đứt tay rồi!

Nghe vậy Hi Văn liền nhìn xuống tay mình xem thử. Quả thật, máu từ vết thương bị dao cứa đang chảy ra.

- À không sao đâu. Ta hay bất cẩn thế này lắm.

- Phải mau băng bó vết thương lại!

Vân Diễm bất thình lình tự xé miếng vải trên y phục của mình rồi băng lại vết thương trên tay cho Hi Văn. Rõ ràng cô mới là người bị thương, nhưng Vân Diễm mới là người bị hoảng. Hi Văn chăm chú nhìn nét mặt lo lắng của nàng, còn nàng nhíu mày nhăn mặt đăm đăm vào vết thương bé tí trên ngón tay của cô.

Buồn cười thật.

Lần đầu tiên gặp, Vân Diễm bị thương còn nặng hơn, vậy mà nàng trông cũng không hoảng loạn như bây giờ. Rốt cuộc là vì sao?

- Tỷ tỷ, để ta cắt đường giúp tỷ.

Vân Diễm cướp lấy con dao trên tay Hi Văn rồi xê dịch tấm thớt sang chỗ mình.

- Muội làm được không? - Hi Văn không an tâm.

- Ta làm được mà! Tỷ tỷ mau đi nghỉ ngơi đi. Chân ta bị thương chứ tay thì không.

"Phập!"

Vừa dứt câu, Vân Diễm liền cắt trúng ngón tay mình. Hi Văn ngơ ngác nhìn nàng, sau đó hai mày chau lại vội vã xé y phục băng bó vết thương cho Vân Diễm.

- Ta không sao. Tỷ tỷ, ta... - Nàng lúng túng nhìn cô.

- Muội không cần phải cầm dao nữa đâu.

- Nhưng mà...

- Thật ra bỏ nguyên miếng đường vào nồi nước cũng được, có điều tan hơi lâu. Ta cắt đường nhỏ ra để nhanh tan hơn thôi. Nên muội không cần nhọc lòng nữa. - Hi Văn dịu dàng nắm lấy tay nàng an ủi. - Đa tạ muội vì đã lo lắng cho ta.

- Ta mới là người nên nói câu đó. - Vân Diễm bỗng thấy hổ thẹn.

- Muội đừng bận lòng, cứ để ta.

- Ta sẽ khuấy đường giúp tỷ.

- Được. - Cô cười.

Sau một hồi nấu nướng, cả hai cũng làm xong món chè. Nhờ có Vân Diễm giúp mà chè Hi Văn nấu không còn bị trông như nồi cám lợn nữa. Vừa đẹp mắt, vừa thật ngon miệng. Bình thường, chỉ được mỗi cái vị thơm ngon, chứ phần nhìn trông hơi kinh hãi. Hai người múc một bát chè đầy, cùng nhau thưởng thức thành quả của mình.

- Đa tạ muội, bình thường ta nấu chè trông cứ như cháo vậy.

- Nào có, đều nhờ tỷ tỷ nấu ăn ngon thôi. Lần đầu tiên ta ăn bát chè ngon đến vậy.

- Muội lại quá lời rồi.

- Ta không có quá lời.

- Được rồi, muội cứ khen mãi bao giờ mới ăn xong bát chè đây?

- Vâng. Vậy muội ăn hết bát chè này rồi sẽ khen tỷ tiếp.

- Thật là... Mau ăn thôi.

- Tỷ tỷ cũng mau ăn đi.

- Ta ăn nhanh hơn muội đấy.

- Vâng.

Vân Diễm lại vén tóc lên, múc từng muỗng thưởng thức. Hi Văn vẫn theo thói quen, vài muỗng đầy đã hết sạch bát. Trong lúc đợi nàng, cô thong thả nhìn vào đôi bàn tay của mình. Miếng vải đen huyền được buộc trên ngón tay trái một cách vụng về, nhưng sự lo lắng mà Vân Diễm dành cho cô chẳng hề vụng về chút nào.

- Hình như có gì đó...

Nàng đột nhiên lên tiếng, làm phân tán sự chú ý của Hi Văn.

- Sao?

- Tỷ tỷ và ta đều bị đứt ở ngón trỏ tay trái, nên băng bó vết thương vào xong cứ như đang đeo nhẫn đôi vậy.

Vân Diễm nói cô mới để ý. Hi Văn mặc bạch y lại băng bó bằng vải đen, Vân Diễm mặc hắc y lại băng bó bằng vải trắng. Trông cũng thật đặc sắc.

- Muội khéo đùa. - Cô có chút bối rối.

Cánh bướm dịu dàng vẫy vẫy trong gió nhẹ. Bươm bướm vàng tươi từ đâu bay vào nhà Hi Văn, còn đậu lên mái tóc đen dài của nàng mỹ nhân xinh đẹp diễm lệ kia.

- Tỷ tỷ sao cứ nhìn ta mãi thế? - Vân Diễm nghiêng đầu nhìn cô hỏi.

- Vì muội xinh đẹp chăng? - Hi Văn nửa đùa nửa thật.

Vân Diễm cười thẹn thùng.

- Tỷ tỷ xinh đẹp hơn ta nhiều.

Vô tình ánh mắt va vào không gian rộng lớn bên ngoài cửa, Vân Diễm bắt gặp cả mấy đàn bướm từ trắng, vàng đến cam đang nô đùa nghịch ngợm cùng ánh nắng.

- Bươm bướm? Hôm qua chỉ thấy vài con. Hôm nay sao lại nhiều thế?

- Bây giờ là tháng năm, ban ngày có bươm bướm bay lượn, ban đêm có đom đóm nhấp nháy. Hoa sen nở rộ, cũng là vào cuối mùa thả diều.

- Tháng năm, thật đặc biệt.

- Phải.

Nghe lời đáp lại ảm đạm nhẹ nhàng từ Hi Văn, Vân Diễm thoáng chốc hiện ra nét mặt buồn bã. "Tháng năm cũng là lúc ta và người gặp nhau." Nhưng lát sau, nàng vội che lấp đi bằng nụ cười tươi vui.

- Tỷ tỷ, chúng ta cùng ra ngắm bươm bướm đi!

- Được. Muội cẩn thận đấy, đừng chạy.

- Ta biết rồi mà.

Nói thế nhưng hành động thì hoàn toàn trái ngược, nàng Vân Diễm chỉ đi được mấy bước đầu đoan trang, mấy bước còn lại đều là cố chạy nhanh. Hi Văn nhìn đã muốn bồng nàng lên, có điều việc đó không chuẩn mực cho lắm. 

- Tiểu Vân!

- Tỷ tỷ, tỷ xem này! Cả một đàn bướm đang bay! Lần đầu tiên ta thấy nhiều bướm đến vậy!

Bươm bướm bay lượn khắp nơi, người và cảnh đẹp như hoà làm một, mỹ nhân trêu hoa ghẹo nguyệt, quả thật rất giỏi làm người ta phải lưu tâm. Nhìn nàng vui vẻ như vậy, Hi Văn cũng không muốn phá hỏng niềm vui đó của nàng, cứ đứng một bên, im lặng quan sát.

- Tỷ tỷ, ta cảm thấy nắng hôm nay rất đẹp!

- Ừm. Muội cũng rất đẹp. - Cô mỉm cười yêu chiều.

Vân Diễm thôi không ngắm nhìn đàn bướm xinh đẹp kia nữa, phải chăng nàng đã nhìn thấy điều gì đó xinh đẹp tuyệt diệu hơn?

- Chúng ta cùng nhau bắt bướm có được không?

- Ta... xin lỗi muội. Ta thích ngắm những thứ đẹp đẽ hơn là phải có được chúng.

- Tỷ tỷ hiền lành thật. - Ánh mắt nàng đượm buồn. - Nhưng đôi khi ta cũng như thế. Có thể ngắm nhìn mỗi ngày, đã là vinh hạnh lắm rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout