Chương 9: Trầm tư



Ầm ĩ một hồi, cuối cùng huynh muội Thanh Du, Thanh Dạ cùng vị nữ thuộc hạ kia mới rời khỏi đây. Nhưng điều bất ngờ là Huyết Lệ thật sự để cho bọn họ rời đi trong yên bình, không hề tính toán hay có thái độ giận dữ chút nào. 

Hi Văn cùng Tiểu Bạch quan sát thấy hết mọi chuyện, sắc mặt cả hai đều không ổn. Hi Văn nắm lấy tay Tiểu Bạch, nhanh chóng chuồn khỏi chốn náo nhiệt này. Một kẻ không mời mà tới giống hai người cũng rời đi. 

- Huyết Lệ, Thanh Du, Thanh Dạ và cả vị ấy đều ở đó. Thế kẻ ở bên cô là ai? Là phân thân của Thanh Du hay Huyết Lệ, hay thậm chí là... Hắc Băng?

- Đừng nghĩ nhiều. 

- Nghĩ nhiều cái gì? Sự thật rành rành thế còn đâu?

Tiểu Bạch nhìn Hi Văn vẫn cứ cố đi thật nhanh mà bất lực thở dài. Hiện tại trên nét mặt Hi Văn chẳng có lấy một tia vui vẻ nào cả. Chắc chắn đang suy tư điều gì đó rất kinh khủng nên mới bày ra điệu bộ lạnh lùng ấy.

Quay trở về căn nhà tre xanh tươi mát mẻ, vị thiếu nữ hắc y vẫn ngồi yên trên giường ngoan ngoãn chờ đợi. Khi vừa mới nhìn thấy Hi Văn bước vào, nàng ta mừng rỡ cố đứng dậy nhưng đã bị cô ngăn lại. 

- Tỷ tỷ!

- Muội vẫn nên nghỉ ngơi chút đi. Sắp trưa rồi, ta cũng nên nấu bữa trưa. 

- Phiền tỷ quá rồi. Tỷ vừa mới đốn củi về mà?

- Không sao, không phiền. 

- Hay để ta giúp tỷ.

- Muội nghỉ ngơi dưỡng thương đã. Sau này giúp ta cũng không muộn. 

Hi Văn lại đi ra ngoài. Nhưng khác với lần trước, lần này cô rất nhanh đã quay lại, trên tay còn cầm theo cả rổ hạt sen. Cô ngồi trên ghế, đôi tay thoăn thoắt bóc hạt sen lia lịa bỏ vào bát. Thoáng cái đã được một bát đầy. Tuy cô đã dặn nàng nghỉ ngơi, nhưng Vân Diễm vẫn nhất quyết đi đến ngồi xuống bên cạnh cô. Thoạt nhìn dáng vẻ lúc nàng bước đi trông khá nhẹ nhàng thanh thoát, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy có điều bất thường. 

- Hạt sen dễ bóc, để ta giúp tỷ. - Nàng dùng những ngón tay xinh đẹp nhỏ nhắn thon thả để mà cầm nắm hạt sen thô ráp. 

Vốn hạt mới lấy ra từ đài sen không hề xấu xí chút nào. Song, khi được Vân Diễm cầm trên tay, Hi Văn lại thấy chúng thật không xứng với người cao quý như nàng. Tuy vậy, nàng đã cố muốn giúp, cô cũng không nên cản. Điều đó chỉ khiến nàng thêm e dè và ngại ngùng vì ơn nghĩa.

- Vậy đa tạ muội. 

- Tỷ không cần đa tạ ta. Ta mới cần phải đa tạ tỷ. 

Ánh mắt vẫn chăm chăm vào hạt sen trên tay, Hi Văn lại nhếch môi cười. Nụ cười này khác xa kiểu dịu dàng tỏa nắng thường ngày, thay vào đó thoáng chút khinh khỉnh. Có vẻ tâm trạng hôm nay của cô hơi phức tạp. 

- Muội từng ăn thử hạt này bao giờ chưa? Ý ta không phải ăn hạt khi đã nấu lên mà là lúc mới lột vỏ. - Hi Văn nhìn sang Vân Diễm.

- Cái này... Ta chưa thử bao giờ. 

- Muội ăn thử đi, biết đâu sẽ thích. 

Vân Diễm nhìn hạt sen mình mới vừa bóc vỏ và lấy tâm ra, sau đó đưa lên miệng. Vẫn y như lúc ăn khoai lang, cực kỳ trang nhã và thanh tao. Nét mặt của nàng khi nhai cũng không biểu lộ cảm xúc gì nhiều, cho đến khi nuốt xuống bụng mới lên tiếng nhận xét:

- Hạt này có vị khá kỳ dị. 

- Vậy sao? Xin lỗi vì ta không biết muội thích ăn gì. Đúng là hạt này dùng để nấu chè sẽ ngon hơn nhiều. Để lát ta nấu cho muội ăn thử. - Cười hiền. 

Nàng vén tóc, để lộ vành tai cùng một phần cổ trắng như tuyết, rồi đột nhiên cúi người xuống há miệng ngậm luôn cả hai ngón tay cô đang cầm hạt sen chuẩn bị bỏ vào bát. Cô thoáng chốc kinh ngạc nhìn nàng. Vân Diễm thản nhiên ăn hạt sen mà Hi Văn đang cầm trên tay, trong khi nét mặt vẫn rất nai tơ nhìn cô. 

- Nhưng hạt trong tay tỷ lại khá ngon. 

- Thế... à? Vậy muội còn muốn ăn nữa không? Hay để ta đem đi nấu chè hết nha?

- Để ta giúp tỷ đem hạt sen đã bóc vỏ xong xuống bếp. Tỷ tỷ yên tâm, chân của ta chỉ bị thương chứ không tàn phế. 

Quả nhiên là người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, Vân Diễm hăng hái cầm rổ hạt sen định rời đi thì bỗng một bàn tay giữ nàng lại. 

- Có thật sự ổn không?

Đối diện trước đôi mắt dịu dàng như mẹ hiền, Vân Diễm mỉm cười, tinh nghịch đáp lại:

- Thật mà. Nhờ tỷ mà vết thương của ta lành rất nhanh. Chiều nay ta còn có thể cùng tỷ thả diều đấy chứ!

- Thật là... Muội cẩn thận đấy. 

- Sẽ không sao đâu. 

Vân Diễm tươi tắn bưng rổ hạt sen đã làm sạch sẽ xuống bếp. 

Trong khi đó Hi Văn vẫn còn đang đăm chiêu nhìn vào ngón tay đã chạm vào đôi môi mềm mại của Vân Diễm. Nàng vốn là người mang dáng vẻ của một tiểu thư gia giáo thanh tao, tuy nhiên hành động vừa rồi có hơi không đúng mực lắm. 

"Chẳng lẽ tay mình dính gì? Rõ ràng hạt sen nào cũng như nhau mà."

Sau một tiếng thở dài, Hi Văn mới thôi không nghĩ nữa, liền đứng dậy xuống bếp chuẩn bị nấu bữa trưa. Vừa vào trong bếp, đã thấy nàng thơ đứng ngẩn ngơ nhìn đống củi khô ở ngay bên cạnh bếp lò. 

- Sao thế?

- Tỷ tỷ chẻ củi siêu thật! Cây nào cây nấy đều nhau tăm tắp. 

- Cái này đâu có gì đặc biệt... - Hi Văn ngượng ngùng vì được khen. - Ta nghĩ ai chẻ củi quen rồi đều làm được. 

- Dù vậy thì đó cũng là một thành tựu rất tuyệt của tỷ. Vả lại, ta không làm được như tỷ nên cảm thấy rất ngưỡng mộ. 

- Muội quá lời rồi. Chỉ là chẻ củi thôi mà. 

Phải, chỉ là chẻ củi thôi. Nàng không nhất thiết phải cảm thán đến thế. 

- Chắc tỷ có tay nghề rất giỏi trong chuyện làm mộc. 

- Nào có. Ta còn đang bận đi tìm một thợ mộc giỏi để học chạm khắc tượng nữa mà. - Hi Văn gãi gãi đầu. 

- Tỷ muốn khắc tượng gì sao? - Vân Diễm tò mò.

- Ừm. Nhưng không quan trọng đâu, ta nấu chè đã. 

- Ta giúp tỷ. 

- Muội biết nấu nướng à? 

- Tuy không giỏi nhưng ta vẫn muốn giúp tỷ làm gì đó. Mong tỷ đừng chê trách!

- Nào dám, nào dám. Muội muốn giúp ta thôi đã đủ quý hoá rồi. 

Hai người nhìn nhau vui vẻ cười, sau đó mới bắt đầu xắn tay áo lên nấu nướng. 







0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout