Sương mù vây kín lối đi, ngoài cây và cây ra thì chỉ toàn đất với đá. Hai người hiện tại đang ở núi Hoả Long, đối diện trước hang động lớn được vây quanh bởi màn sương khói bí ẩn mà tâm trạng vẫn thản nhiên như chẳng có gì.
- Núi Hoả Long mà chỉ toàn sương với khói, không khí thì ẩm ướt cứ như buổi sớm. Chả biết ai đặt tên cho ngọn núi này nữa. - Tiểu Bạch càu nhàu.
- Chắc là Hoả Long yên vụ* và Hoả Long sơn lộ thủy*. - Hi Văn nói đùa. - Cơ mà hình như có gì đó không đúng lắm.
Màn khói sương này vốn bất thường, do tà khí tạo thành. Vì thế không thể bay lên trời tạo thành mây hay ngưng tụ tạo thành những giọt nước. Trừ phi có kẻ nhúng tay vào.
- Có người. - Tiểu Bạch gấp gáp kéo Hi Văn tránh đi ẩn trốn.
Một nữ nhân khoác áo choàng đen từ trên trời đáp xuống đất, sẵn còn tạo ra chấn động dữ dội. Chiếc mũ liền áo rơi ra, để lộ khuôn mặt thanh tú mỹ miều, phấn son tuy đơn giản nhưng đường nét trên mặt lại sắc xảo mặn mà vô cùng. Ánh mắt giận dữ, chất giọng trầm trầm vang lên làm người ta giật mình.
- Huyết Lệ Quỷ Vương, mau ra đây gặp ta! Bằng không ta sẽ san bằng nơi này của ngươi!
Hi Văn và Tiểu Bạch ngơ ngác nhìn nhau. Đó không phải nữ nhân mà hai người đã bắt gặp vào tối hôm đầu tiên vừa mới xuống nhân gian sao? Trong một khoảnh khắc Hi Văn có nhìn thoáng qua, còn Tiểu Bạch, với đôi mắt tinh tường của loài hổ dĩ nhiên còn thấy rõ hơn cả cô rồi. Kẻ này và vị Huyết Lệ kia rốt cuộc có quan hệ gì. Là bằng hữu đang mắng nhau hay kẻ thù không đội trời chung? Với lại, kẻ đó có liên can đến cái nàng đang giả vờ giả vịt ở nhà Hi Văn không?
Dù thế nào đi nữa, trường hợp xấu nhất bây giờ của hai người là phải đối phó với ba Quỷ Vương cùng lúc. Dù Hi Văn có tài giỏi cỡ nào cũng đâu thể lấy một chọi ba. Tiểu Bạch đột nhiên nắm lấy tay cô, viết lên hai từ "Chi viện". Hi Văn cười nhẹ, viết lại lên tay Tiểu Bạch "Không gấp". Dù rất cáu nhưng Bạch Hổ Thần Thú không ngốc nghếch đến nỗi lên tiếng để bị Quỷ Vương phát hiện.
Chờ một lúc, một nữ nhân mặc y phục đỏ thẫm như máu tươi bước ra ngoài, mái tóc đen dài bóng bẩy bồng bềnh không cần búi cũng đủ mê hoặc lòng người, tuy đôi mắt sắc bén lạnh lùng nhưng nhìn chung ngũ quan vẫn có gì đó mang lại cho người nhìn cảm giác hiền lành, dễ chịu. Hi Văn cảm thán, không ngờ cả ba Quỷ Vương đều là mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần.
Trên tay nữ nhân áo đỏ ấy còn ôm bạch hồ. Nàng ta chẳng làm gì, chạm vào kết giới thì nó tự biến mất.
Nhìn thấy một nữ nhân đi ra ngoài làm cả Tiểu Bạch và vị Quỷ Vương khoác áo choàng kia bất ngờ không thôi.
- Ngươi là ai? Huyết Lệ đâu? Mau gọi hắn ra đây!
- Câu đó ta hỏi ngươi mới đúng. Làm sao ngươi tìm được chỗ này? - Nữ nhân áo đỏ nhăn mặt đáp lại.
- Ta mất bảy ngày mới tìm ra đấy! Mà ta tìm Huyết Lệ, chủ nhân hang động này, không phải ngươi!
- Ta chính là chủ nơi này, ngoài ta ra không còn kẻ nào khác.
- Ngươi... - Nàng ta kinh ngạc không thôi. - Ngươi chính là Huyết Lệ? Vậy mau biến lại thành thân nam nhân cho ta! Đừng tưởng biến thành thân nữ ta sẽ nương tay!
- Sao ta phải biến thành thân nam? Và tại sao ngươi phải nương tay với ta? - Huyết Lệ thản nhiên đáp.
- Bớt nói nhiều! Chúng ta cùng là nam nhi! Nam nhi thì phải đánh nhau!
Vị nữ nhân áo choàng đen kia đột nhiên hoá thành nam nhân tuấn tú. Lôi chiếc roi da mang đầy tia sét dữ tợn ra, đứng sẵn thế chuẩn bị xông lên choảng nhau. Song vị Huyết Lệ kia vẫn không hề có động thái gì gọi là hứng thú với trận chiến này.
- Ai cùng là nam nhi với ngươi. Từ trước đến giờ ta vẫn luôn như vậy.
- Ý ngươi là ngươi từ trước đến giờ vẫn luôn là nữ nhân sao? Đùa ta chắc?
- Ta không muốn đánh nhau với ngươi.
- Ngươi... Ta không cần biết ngươi là nam hay nữ, mau trả muội muội đây cho ta! Muội ấy đâu rồi?! Ta tìm khắp Quỷ Giới, trên nhân gian vẫn không thấy, muội ấy càng không thể ở Thiên Giới! Chỉ còn mỗi chỗ của ngươi thôi!
- Ta quen muội muội ngươi sao?
- Muội muội ta dĩ nhiên không quen ngươi!
- Vậy ta bắt muội muội ngươi làm gì?
- Ngươi hoang dâm vô độ suốt mấy chục năm nay cứ hễ mỹ nhân nào xinh đẹp lạc vào ngọn núi này đều bắt đi hành hạ không thương tiếc. Chắc chắn vì thấy muội muội ta xinh đẹp nên ngươi đã dụ dỗ muội ấy đến!
- Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả.
- Ngươi dùng phân thân của mình dụ dỗ mê hoặc những nữ quỷ xinh đẹp, lừa bắt đến chỗ nghèo nàn này hơn năm mươi năm nay, giờ lại giả ngốc à?
Huyết Lệ cười khinh nhìn hắn.
- Ngươi có bằng chứng không?
- Ta...
Trong lúc vị nam Quỷ Vương kia đang đuối lý, bỗng một luồng sáng xuất hiện, hai nữ nhân cũng theo ngay sau đó. Bọn họ ăn mặc giống tiểu thư khuê các, dáng dấp người cao người thấp, nhưng đều là mỹ nhân cả.
- Thanh Du đại nhân xin bình tĩnh. Muội muội ngài đang ở cùng ta. - Nữ nhân cao ráo hơn lên tiếng.
Vị thấp hơn lập tức chạy vào lòng ôm lấy nam nhân tuấn tú kia. Hai mắt nàng đẫm lệ, dáng vẻ yếu đuối lên tiếng:
- Ca ca!
- Phong Hương? Muội có sao không? Đã có chuyện gì xảy ra với muội vậy?
- Muội thành thật xin lỗi. Muội chỉ là cảm thấy nhàm chán nên nhờ Lập Thành tỷ tỷ dẫn đi đâu đó cho khuây khỏa. Nhưng ai ngờ lại lạc vào đây, đi một hồi cứ quay về chỗ cũ mãi. Cho đến khi huynh tới đây, muội cảm nhận được nên mới cùng Lập Thành tỷ tỷ lần tới.
- Không sao thì tốt rồi. Lần sau, muội có đi đâu nhớ nói cho ta biết. Ta sẽ đưa muội về, được chứ?
- Vâng.
- Xin lỗi Huyết Lệ đại nhân, bọn ta thất lễ rồi. - Lập Thành cúi đầu hành lễ.
- Sao phải xin lỗi? Rõ ràng là hắn dụ dỗ hai người đến đây!
- Thanh Du đại nhân, có phải ngài nghe được lời đồn này ở đâu đó không? - Lập Thành quay sang Thanh Du.
- Phải. Lời đồn này ta đã nghe qua từ mấy chục năm trước rồi, chỉ là không quan tâm thôi. Nhưng giờ hắn đã mạo phạm đến muội muội ta, ta sao có thể đứng nhìn được?
- Lời đồn cũng chỉ là lời đồn, không phải cái nào cũng chính xác hoàn toàn. Giả dụ như lời đồn Huyết Lệ đại nhân là nam quỷ, nhưng thực chất là nữ quỷ, không phải đích thân ngài đã chứng thực rồi sao? Nên mong Thanh Du đại nhân suy xét kỹ lưỡng. - Lập Thành liếc nhìn Thanh Du, ánh mắt nàng cực kỳ cứng rắn. - Không bảo vệ tốt cho Thanh Dạ đại nhân là do thuộc hạ tắc trách. Nếu truy cứu trách nhiệm, xin ngài hãy trách tội ta.
- Lập Thành, ngươi vốn không có khả năng để bảo vệ cho muội ấy. Không thể trách ngươi được. Nhưng ngươi nói đúng, ta nên suy xét kỹ lưỡng rồi mới làm. Xin lỗi, là ta đã mạo phạm chủ nhân nơi này. Chúng ta đi thôi.
*Yên: Khói
Vụ: Mù
*Lộ thủy: (từ Hán-Việt) những giọt nước nhỏ xuất hiện trên các vật thể vào buổi sớm hay chiều, kết quả của sự ngưng tụ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận