Chương 7: Núi Hoả Long



- Hết nóng rồi! Nào, cầm lấy. 

Hi Văn niềm nở đưa củ khoai vàng còn ấm ấm ra trước mặt Vân Diễm, hai tay nàng vui vẻ nhận lấy, lại là ánh mắt khách sáo nhìn đối phương. 

- Đa tạ tỷ tỷ. 

- Muội mau ăn đi. 

- Vâng. - Vân Diễm ngoan ngoãn nghe lời, cắn thử một miếng nhỏ, dáng vẻ lúc ăn cũng rất thanh tao, nhã nhặn. 

Khác xa hoàn toàn với Hi Văn. Cô chỉ cần há miệng thật to rồi bỏ nguyên củ khoai đã được lột hết vỏ sẵn, rồi nhai ngồm ngoàm mấy cái sau đó nuốt xuống bụng. Vậy là đã ăn xong. Thật sự quá nhanh, quá thuần thục. Tuy vậy lại không hề phát ra tiếng động lớn khiến người ngồi bên cạnh thấy khó chịu. Sợ người ta nhìn thấy, lúc đang nhai Hi Văn còn che miệng lại. Khi nhai xong mới bỏ tay xuống cười tươi. Vân Diễm nhìn thấy thì ngơ ra mất một lúc, nhưng nàng không ghét bỏ gì chỉ là cảm thấy rất thần kì. 

- Tỷ tỷ ăn nhanh thật.

- Ta ăn vậy quen rồi. Hồi còn nhỏ nếu không ăn nhanh thì dễ bị cư... À, bị phụ mẫu mắng! - Hi Văn nói vấp, thêm vào đó hai mắt cứ chớp liên tục, tay chân không yên. Đây là biểu hiện của người không giỏi nói dối vừa mới nói dối xong. 

Nàng biết người trước mặt mình đang giấu giếm điều gì đó, song không vạch trần, đôi môi nhếch lên, trong ánh mắt có vương chút nỗi buồn nhìn nữ nhân đang lúng túng ấy. 

- Lúc nhỏ muội ăn rất chậm, cũng hay bị mắng. Nhưng đến giờ vẫn không sửa được. 

- Muội không cần tập ăn nhanh giống ta đâu, dễ bị nghẹn lắm. Ta chờ muội được mà. 

- Tỷ tỷ thật tốt. Mà ta thấy có hai nấm mồ bên cạnh nhà, chẳng biết có phải... 

- Phải. Là mộ của phụ mẫu ta. - Hi Văn cười thật tươi. 

Mấy cây cỏ thấp thấp bên hai nấm mồ đột nhiên chuyển động, trong khi không hề có chút gió nào. Hi Văn cảm thấy có điềm chẳng hay liền lên tiếng:

- Ngoài đây gió lạnh, để ta dìu muội vào trong. 

- Hả? 

Vân Diễm hoang mang ngơ ngẩn nhìn quanh, trong lúc đó Hi Văn đã vội vã choàng tay nàng qua cổ mình rồi nhấc bổng lên. Bảo dìu nhưng lại bế. Cô có vẻ thích bồng nàng lắm nhỉ?

Thân thủ Hi Văn rất nhanh nhẹn, mới đó đã đứng ngay bên giường. Cô buông nàng ra, để nàng ngồi xuống, một tay còn đặt lên vai trấn an, lời nói nhẹ nhàng:

- Muội cứ ngồi đây ăn khoai, ta đi một lát rồi về. Yên tâm, sẽ không có thú dữ đến đâu. - Cô xoa đầu nàng. 

- Tỷ tỷ đi đâu vậy?

- Củi trong bếp sắp hết rồi, ta phải đi đốn tiếp. Có gì muội cứ việc gọi tên ta. Ta sẽ nhanh chóng trở về. 

- Vâng.

Nàng vừa mới chớp mắt một cái đã không thấy người trước mặt đâu. Vân Diễm ngồi trên giường ngẫm nghĩ về những thứ ban nãy mà không khỏi bật cười. 

- Tỷ tỷ thật là... làm gì có phàm nhân nào đi nhanh như vậy. Còn vì ta mà nói dối nữa chứ. 

Bạch y lướt ngang qua cả cánh rừng, đến một chỗ um tùm cây cối. Một nữ nhân mặt mày nhăn nhó đang đứng dựa gốc cây to chờ sẵn từ bao giờ. Bắt gặp kẻ như vậy mà cô còn có tâm trạng để cười. 

- Gặp quỷ à? - Hi Văn bông đùa. 

- Ừm. - Tiểu Bạch đáp lại với nét mặt trầm tư. - Không những thế còn là một con Ma Thú. Mặc dù trên người tỏa ra tà khí nồng nặc nhưng vẫn có chút gì đó quen thuộc với ta. 

- Dĩ nhiên phải ngửi quen mùi tà khí rồi. Ta và Tiểu Bạch khi nào chả gặp quỷ. 

- Không phải. 

Câu này khiến Hi Văn vội thu lại nụ cười trên môi, sắc mặt không hề tỏ ra lo lắng, chỉ là đang suy tư điều gì đó. 

- Hình như lúc chưa phi thăng ta đã từng ngửi qua mùi này. Mùi của một con cửu vĩ hồ. Hi Văn, còn nhớ có một con hồ ly làm cô bị thương không? - Hổ ta mặt nghiêm túc hỏi. 

- Tiểu Khôi sao? - Cô kích động. - Mà không phải. Rõ ràng Tiểu Khôi đi đầu thai rồi mà. 

Bạch hổ thở dài. 

- Dĩ nhiên không phải con chồn xám đó. Con này màu trắng. Là bạch hồ. 

- À... Chắc là có... Nhỉ? - Hi Văn hai mày hơi chau lại. 

- Không nhớ thì thôi. Đi cùng ta đến núi Hoả Long. - Tiểu Bạch thôi không khoanh tay lại, đi trước Hi Văn mấy bước. 

- Tự dưng đến đó làm gì? - Hi Văn vội vã đi theo. 

- Người dân ở đây nói trên núi Hoả Long có quỷ, nhưng thứ quỷ này thường dẫn dụ con người ra khỏi ngọn núi hơn là dẫn đi sâu vào trong. Tuy nhiên, trong vòng mấy trăm năm nay cũng có kha khá người chết không toàn thây khi ở đó quá lâu. Thật rắc rối. 

- Có lẽ thứ đó không muốn bị làm phiền. Vì thế, kẻ nào còn ngoan cố thì kết cục nhận được chỉ có chết. 

- Ừm. Ở chỗ đó ta đã gặp con chồn trắng. Hơn nữa còn có kết giới rất mạnh, phân thân ta cử đi không phá được. Mà ngay cả chân thân cũng không phá nổi. E là thứ quỷ này không hề tầm thường. Còn có thể là Quỷ Vương. 

Lại là Quỷ Vương. Đây là lần đầu tiên Hi Văn vừa xuống nhân gian có mấy ngày đã đụng phải Quỷ Vương. Hơn nữa, còn có thể hơn một, nhiều nhất là ba. 

- Xem ra chúng ta thật có duyên với Quỷ Vương. 

- Phải, quả thật rất có duyên. Giờ cô định đi xem thử hay để tối?

- Giờ cứ đi xem trước đã. 

- Không canh chừng thứ xảo quyệt kia à?

- Muội ấy không có ác ý, ngược lại, còn rất có thiện ý. 

- Thiện ý? - Tiểu Bạch cười khinh. - Cô đang đùa ta đấy à? Giờ không phải lúc lạc quan đâu. Trường hợp xấu nhất bây giờ chúng ta có thể gặp phải là đối đầu với cả ba Quỷ Vương đấy. 

- Không sao, Thượng Thiên Tiên* hiện tại cũng có ba người mà. 

Tiểu Bạch vẫn giữ nguyên nét mặt khó ở đó.

- Chúng ta sau vụ này đến thăm Thi Hàm nhé?

- Lo cho bản thân mình trước đi. 

- Lạnh lùng quá đấy Tiểu Bạch. 

*Thượng Thiên Tiên hay Tam Đại Thánh Quân: là thần tiên có cấp bậc cao nhất trên Thiên Giới, chỉ dưới Thái Thượng Đại Đế, có nhiệm vụ trấn giữ tứ phương. 










0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout