Chương 6: Trâm cài tóc


Căn nhà tre nằm dưới ngay khoảng trời trống vắng giữa những tán cây vây kín khu rừng. Bởi thế nên bao nhiêu cơn nắng gắt hay mưa ngâu nó đều được đón nhận trực tiếp. 
Buổi sớm, ánh mặt trời lấp ló ở đằng xa, từ trong căn nhà tre, có nàng thôn nữ thân hình mảnh mai bước ra ngoài. Chim hót líu lo, mây bay trên trời dần dần ửng hồng như gò má của mỹ nhân e thẹn. 

Căn nhà tre nằm dưới ngay khoảng trời trống vắng giữa những tán cây vây kín khu rừng. Bởi thế nên bao nhiêu cơn nắng gắt hay mưa ngâu nó đều được đón nhận trực tiếp. 

Ánh nắng dịu dàng ấm áp làm cô thôn nữ không kìm được lòng liền đưa tay ra muốn chạm vào những tia sáng ấy. Thật bất ngờ, một bàn tay nhỏ nhắn mịn màng khác đột nhiên đan vào kẽ tay cô, dùng lực nhẹ nhàng mà nắm lấy. 

- Tiểu Vân? Vết thương ở chân của muội chưa lành mà! - Hi Văn vội vàng đỡ lấy nàng ta bằng cả hai tay, nhìn xuống miếng vải quấn chặt ở chân phải vẫn màu trắng mới thở phào nhẹ nhõm. 

Không biết từ bao giờ Vân Diễm đã đứng bên cạnh, còn nở nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, giọng điệu nghe có chút nũng nịu đáng yêu. 

- Ta không sao. Mà tỷ tỷ đang làm gì thế?

- Ta đang ngắm bình minh thôi. Sao muội dậy sớm vậy?

- Ta cũng muốn ngắm bình minh. 

- Muội có thể mở cửa sổ bên cạnh giường để xem, không cần ra đến tận đây.  

- Xin lỗi... - Vân Diễm bày ra dáng vẻ đáng thương. - Tại ta thức dậy không thấy tỷ đâu nên sợ... 

- Ta không có ý trách muội đâu. Ta chỉ là lo cho muội. Xin lỗi vì đã khiến muội sợ.

- Không! Không! - Vân Diễm vội xua tay. - Tỷ đâu cần phải xin lỗi ta. Ta mới là người có lỗi. 

- Tiểu Vân. - Hi Văn cười hiền. - Được rồi. Tạm thời đừng xin lỗi nhau nữa, cùng nhau ngắm bình minh được chứ?

- Vâng. 

Hi Văn thả một tay, một tay vẫn nắm lấy cổ tay nàng, chắc lại sợ Vân Diễm chân còn đau đi đứng không vững. Cô tiếp tục ngước nhìn lên trời cao, đôi mắt phản chiếu cả một bức tranh vàng tươi rực rỡ, nhưng cũng ánh lên cả tâm tư đang nôn nao trong lòng. Vân Diễm bảo là ngắm bình minh nhưng chỉ chăm chăm vào Hi Văn, hệt như trên mặt cô có dính thứ gì. 

- Muội từng thả diều ở thảo nguyên chưa?

Hi Văn đột nhiên nhắc đến thả diều, làm Vân Diễm hơi ngẩn ra một chút, ngay cả nụ cười cũng bị dao động.

- Kể ra thì... Ta chưa từng thả diều trên thảo nguyên, nhưng từng thả diều trong vườn hoa. Khung cảnh cả một bầu trời quang đãng, có những con diều đang phấp phới tung bay, cảnh tượng đó thật sự rất khó quên. 

- Thích thật đấy! Ta chỉ từng thả diều ở ruộng lúa cùng bọn trẻ chăn trâu, chưa từng thả diều trong vườn hoa bao giờ. 

Trong cả lời nói lẫn thái độ của cô cứ như một đứa trẻ con ham chơi đang phấn khích với thú vui mới do người lớn bày ra. Cái dáng vẻ ngây ngô này sẽ dễ bị lừa lắm. 

- Nhưng ta lại nghĩ thả diều trên ruộng lúa có vẻ sẽ tuyệt hơn. Hay khi nào rảnh ta cùng tỷ thả diều trên ruộng lúa trước, sau đó ta sẽ đưa tỷ đến vườn hoa thả diều được không?

- Được chứ. Mà muội không cần đưa ta đến vườn hoa đâu, ta đưa muội đến ruộng lúa là được rồi. Muội đừng để ý đến lời ban nãy của ta. 

- Tỷ đã cứu giúp ta, ta chỉ muốn trả ơn tỷ thôi. Đừng nói lời khách sáo. 

- Vậy đa tạ muội. 

- Ta phải đa tạ tỷ mới đúng. 

Hai cái người này, hở tí là nói lời "xin lỗi" với "đa tạ". May mà còn biết điểm dừng, bằng không, chẳng biết nói lời đó đến bao giờ mới xong. Bảo đừng khách sáo nhưng vẫn khách sáo. 

Với thị lực tinh tường, Hi Văn có thể nhìn thấy vài chú chim đang tha mồi đem về tổ cho con non ăn trên những cành cây ở đằng xa. Bản thân chợt nhớ ra Vẫn Diễm cũng như những chú chim non cần bón mồi thường xuyên nếu không sẽ chết đói mất. 

- Muội có muốn ăn khoai lang nướng không?

Vân Diễm dùng ánh mắt nai tơ nhìn cô. 

- Khoai lang nướng... Tỷ thích ăn khoai lang nướng sao?

- Sao muội biết? - Hi Văn có chút ngạc nhiên. 

- Muội đoán bừa thôi. 

- Hôm qua ta mới mua, hay giờ chúng ta nướng lên nhé?

- Vâng. 

- Muội ngồi tạm ở đây đi. - Vừa nói vừa bày chỗ cho nàng ngồi xuống. - Ta đi tìm lá khô đã. Đánh lửa cũng khá lâu đấy. 

Hi Văn chạy vèo một cái đã liền cầm một mớ lá khô trên tay. Cô cẩn thận đào đất, bỏ chút lá xuống rồi bỏ mấy củ khoai sau đó lại bỏ mấy lớp lá xuống. Hoàn tất xong mới bắt đầu đốt lửa. 

- Xong rồi. Giờ chỉ cần chờ đống lá này cháy hết. 

- Tỷ tỷ vất vả rồi. 

- Chuyện nhỏ mà. 

Hai người cười tươi nhìn nhau một cái, sau đó Hi Văn cũng ngồi xuống bên cạnh Vân Diễm, cùng nhau ngắm đống lá đang cháy phừng phực ngay trước mặt. Nét mặt dịu dàng ấy của Hi Văn khiến người bên cạnh dễ chịu vô cùng. Vân Diễm cứ nhìn Hi Văn thì lại muốn nói với cô mấy câu.

- Hi Văn, đám mây xinh đẹp. Thật trùng hợp, tên của tỷ và ta đều là đám mây xinh đẹp.

- Đúng là trùng hợp. Muội không nói ta cũng không để ý. 

- Định mệnh chăng? - Vân Diễm bông đùa. 

- Cũng có thể. - Cô bật cười. 

- Ừm... 

Vân Diễm đột nhiên bối rối rồi bất giác sờ lên cây trâm gỗ đơn sơ cài trên tóc của mình. Loạt hành động tưởng chừng như đơn giản mà lại làm Hi Văn để ý. 

- Cây trâm này làm từ gỗ mun sừng sao?

- Tỷ tỷ thật tinh mắt. - Vân Diễm ngạc nhiên nhìn cô. 

- Ta sống trên núi tiếp xúc với cây cỏ nhiều nên hiểu biết đôi chút. Tuy là gỗ quý nhưng người làm ra cây trâm này có vẻ chưa lành nghề.

Nghe Hi Văn bình phẩm Vân Diễm chỉ lẳng lặng tháo cây trâm cài tóc xuống ngắm nghía rồi khẽ cười. 

- Chẳng giấu gì tỷ tỷ, người làm ra cây trâm này không phải thợ chuyên làm trâm cài tóc nên chạm khắc vụng về là điều dễ hiểu. Tuy vậy người đó lại là người quan trọng nhất đối với ta. Vì thế, ta rất thích cây trâm này. 

"Quan trọng nhất đối với nàng?" Một câu nói khiến Hi Văn phải ngẫm nghĩ suy tư. Còn có người quan trọng hơn cả phụ mẫu nàng nữa sao? Nhưng cũng có thể người làm ra cây trâm này là phụ thân của Vân Diễm. Trong mắt cô có chút hoảng vì suy nghĩ lung tung, sau, dứt ra được mới vội vã mở miệng:

- Xin lỗi, ta nhiều lời rồi. 

- Không có. Ta rất vui vì tỷ đã quan tâm chuyện trò cùng ta. 

- Đa tạ muội không bận tâm. - Hi Văn cảm thấy nhẹ nhõm vì trông Vân Diễm có vẻ vẫn rất thoải mái. - Ta chỉ là tò mò tại sao thứ gỗ quý đó lại rơi vào tay kẻ vụng về thôi. Mà muội giữ gìn cây trâm rất tốt. A, lửa cháy hết rồi. 

Hi Văn bới lớp tro đó lên, mùi thơm của khoai lang nướng xộc thẳng vào mũi, quyến rũ đến khó cưỡng. 

- Khoai chín rồi! Để ta bốc vỏ cho muội. 

- Phiền tỷ lắm! Ta tự làm được.

- Bỏng đấy! Ta làm sẽ nhanh và an toàn hơn. 

Hi Văn dùng tay không cầm củ khoai nóng hổi lên, thảy qua thảy lại cho bớt nóng. Giờ ai mới là người bị bỏng đây chứ?

- Tỷ tỷ, nóng! Nóng đấy! - Vân Diễm ngồi bên cạnh nhìn mà tim muốn rớt ra ngoài. 

- Không sao, không sao. Đợi khi nào chân muội khỏi ta sẽ dẫn muội đi thả diều nhé? 

Lại là nụ cười hồn nhiên ấy hớp hồn nàng. Vân Diễm thật sự rất muốn thay Hi Văn cầm củ khoai nóng hổi ấy, nhưng cô nào để nàng làm vậy. Thật tình, chẳng biết lo cho bản thân mình gì cả. 

- Đa tạ tỷ tỷ. 

- Không có gì!






0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout