Chương 5: Trận cuồng phong



Tuy Cẩm An Quốc đã bị tận diệt cả ngàn năm nay, nhưng cũng không có nghĩa người dân nước ấy đều không còn nữa. Mấy trăm năm trước lúc Hi Văn hạ phàm "đi dạo" vẫn còn thấy một số nhà mặc hắc y để tang gia quyến. Vì thế Vân Diễm tự nhận mình là tàn dư của Cẩm An Quốc cũng không có gì lạ. Xuất thân nàng ta không hề kì lạ, chính bản thân nàng ta mới kì lạ. 

Da trắng như tuyết, mái tóc đen dài có chút rối được búi thấp đơn giản, trâm cài bằng gỗ thô sơ, mắt phượng mày ngài, lông mi cong dài, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mềm mại hơi nhợt nhạt, đôi bàn tay nhỏ nhắn, dáng vẻ yểu điệu thục nữ, biểu cảm ngây thơ hồn nhiên, tất cả đều tạo nên một đại mỹ nhân mang khí chất thanh cao trong sáng thuần khiết, tiếc là cây trâm gỗ kia không ăn nhập lắm. Người làm ra cây trâm này chắc chắn là kẻ múa rìu qua mắt thợ. Chạm khắc quá vụng về. 

Nhưng nhìn người ta rồi đánh giá thế này thật không hay chút nào. Chợt nghĩ đến đây, Hi Văn cảm thấy kẻ kì lạ ở đây là bản thân mới đúng đấy. 

Đêm đến, trời se se lạnh, bên cạnh ngọn nến lung linh được đặt trên bàn, có hai thân ảnh một đen một trắng đang ngồi trên giường. 

- Xin lỗi muội, chỗ ta chỉ có chiếc giường này. - Hi Văn cười trừ ngượng ngùng. 

- Ta đã ăn nhờ ở đậu nhà tỷ thì không thể không biết điều. Mà, tối ngủ trong rừng vừa lạnh vừa đáng sợ. Có tỷ ngủ cùng là phúc của ta. 

- Muội nói quá rồi.

Gió bên ngoài bỗng nổi lên như vũ bão, cửa sổ đóng lại cũng bị nó thổi cho kêu lạch cạch. Nến trong phòng vụt tắt, một màn đêm đen kịt bỗng bủa vây lấy hai người. 

- Tỷ tỷ tối quá, ta sợ. - Một âm thanh nhỏ nhẹ yếu ớt vang lên. 

- Gió thổi tắt nến thôi. Nếu sợ muội có thể ôm ta. 

- Đa tạ tỷ tỷ. - Vân Diễm không do dự liền mò mẫm trong bóng tối ôm chặt lấy nữ tử bạch y. 

- Đừng sợ. - Giọng Hi Văn dịu dàng. - Có ta ở đây, muội sẽ không sao đâu. Mỗi ngày muội nhớ thoa thuốc ta đưa cho, sẽ không để lại sẹo. Cũng không còn sớm nữa mau ngủ đi. 

- Vâng. 

Cũng trong một trận cuồng phong ở chỗ vách đá nào đó, dưới ánh trăng huyền ảo, một nữ nhân y phục vải vóc thướt tha đang đuổi theo một bóng đen. Khăn lụa mỏng manh mềm mại ấy vậy mà lại là vũ khí giết chóc của nàng ta. Tên áo đen kia chỉ biết né rồi dùng kiếm cắt những thớ lụa nàng tung ra, nếu bị chúng bắt lại chắc chắn sẽ bị xé toạc thành nhiều mảnh. 

- Ngươi cắt bao nhiêu thì ta lại tung ra bấy nhiêu. - Nữ nhân đó cười khẩy. 

Tên áo đen chạy đến ngay vách đá, định nhảy xuống thì bỗng, một kẻ khác thân mặc áo giáp, tóc búi cao, tay cầm cây thương dài bay lơ lửng trước mặt hắn. Ánh mắt và khí chất người đó toát ra hệt như một vị tướng quân thống lĩnh ngàn quân. Trước mặt một tên, sau lưng một tên, thật sự hết đường chạy rồi. 

- Ta liều mạng với hai ngươi! 

- Ngươi vốn đâu còn mạng để liều. - Dứt câu nữ nhân cầm thương liền giáng cho hắn mấy phát. 

Người nữ nhân áo lụa phía sau còn chả thèm đánh hắn nữa, cứ như muốn để chuyện còn lại để cho hai người đó tự giải quyết. Những tia lửa loé lên từ sự va đập mạnh của kim loại cứng, tiếng leng keng của thương và kiếm cứ kêu liên tục liên tục không ngừng. Nếu ngừng, trận chiến sẽ kết thúc. Rất nhanh, chỉ trong một khắc bất cẩn, cây thương lia qua cổ hắn, một tiếng "xoạc", đầu lìa ra bay giữa không trung. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, thân thể kẻ bại trận liền hoá thành tro bụi. 

Giải quyết tên áo đen xong, hai người nữ nhân cao ráo kia liền dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nhau. 

- Bích Giản, ngươi thật chậm chạp. - Nữ nhân cầm thương đáp xuống đất, thu hồi lại vũ khí của mình. 

- Ai chậm chạp chứ? Là ta đã dồn hắn vào đường cùng, ngươi chỉ xử hắn phút chót thôi! Không có ngươi ta vẫn xử hắn được! 

- Ờ. Nhưng vẫn quá chậm chạp. 

- Ngươi muốn đánh nhau với ta phải không, Huyền Vi?

- Ta không rảnh. - Huyền Vi lạnh lùng bước đi. 

- Sợ chứ gì? - Bích Giản nói khích. 

- Xong việc rồi thì đừng gây thêm phiền phức cho ta nữa. Mà hình như ngươi cao lên thêm chút rồi đó. - Huyền Vi nhoẻn miệng cười.

- Bớt giỡn đi! Chết mấy trăm năm rồi còn đòi cao lên. Có mà đi đầu thai. - Bích Giản lon ton chạy theo người kia. 

Vốn dĩ cả hai nữ nhân này đều rất cao ráo, chỉ là Huyền Vi tướng tá cao một cách bất bình thường. Từ đằng xa không nhìn kĩ còn tưởng là nam nhân anh tuấn nào đó, nhưng hoá ra là nữ tử sát khí ngời ngời. Cho nên dù Bích Giản có cao hơn nữ tử bình thường đôi chút, khi so với Huyền Vi vẫn có phần thua thiệt. 

- Phái người đem hết đống vàng bạc đó về đi. Bệ hạ chắc chắn sẽ trọng thưởng. - Huyền Vi ngẩng cao đầu, chẳng thèm nhìn nữ nhân đằng sau mình một cái. 

- Không cần ngươi nhắc nhở ta đã làm từ lâu rồi. Vả lại bệ hạ hiện giờ không có ở trong hoàng cung. Không cần vội bẩm báo. Mà tên kia đã là quỷ rồi còn tham nhũng mớ vàng bạc đó để làm gì không biết. 

- Quỷ tuy không cần ăn không cần uống, nhưng vẫn cần tiền để xây nhà. Bệ hạ của chúng ta là một ví dụ. 

Bích Giản nghe xong đột nhiên im lặng, nàng trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng:

- Ngươi đang nói xấu bệ hạ?

- Ta không có nói xấu. Ta nói sự thật. 

- Ha ha, vậy sao? - Bích Giản cười giả trân. - Tưởng ngươi đang nói xấu bệ hạ đáng yêu xinh đẹp của ta chứ. 

Nghe đến đây sắc mặt Huyền Vi liền trở nên không tốt, cứ như kiểu đang ghê tởm thứ gì vậy. 

- Tốt nhất đừng để bệ hạ nghe được, không thì cái lưỡi của ngươi không còn đâu. 

- Bệ hạ sủng ái ta như vậy, chắc chắn sẽ không cắt lưỡi ta. 

Hai nữ nhân ấy người câu trước kẻ câu sau, cứ như vậy đi thẳng vào trong rừng rồi mất hút, chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. 










 



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout