Thoáng một cái, cả hai đã đến nơi phát ra âm thanh kêu cứu kia. Chỗ này cách nhà Hi Văn không xa, nhưng cũng không gần. Là một cô nương mặc hắc y đang ra sức chạy thoát khỏi chúa sơn lâm. Chuyện này chỉ nên để Hi Văn ra mặt, Tiểu Bạch nhanh chóng hoà cùng một thể với cái bóng mờ mờ của cô, biến mất hút. Hi Văn thân thủ nhanh nhẹn, lập tức rút ra kim châm phóng về phía hổ rừng hung dữ, không biết đã cắm trúng vào chỗ nào mà lại khiến cả thân thể to lớn của nó ngã gục xuống đất.
Xử lí xong con hổ đó, Hi Văn quay sang cô nương vừa bị làm cho thần hồn điên đảo đầu tóc rối bời kia, dáng vẻ dịu dàng ân cần, tiến đến hỏi thăm:
- Cô nương không sao chứ?
- Ta... Ta... A!
Cô nương ấy nhăn mặt, nhẹ nhàng vén y phục lên vừa đủ muốn xem chân phải của mình.
- Chân của ta...
Máu thấm vào vớ trắng, máu loang lổ khắp bắp chân nhỏ nhắn của người thiếu nữ. Vừa nhìn thôi đã thấy thốn huống hồ gì là kẻ bị như vậy. Hi Văn chau mày, không nhịn được liền cởi giày cởi vớ con gái người ta ra xem.
- Thất lễ rồi.
Hi Văn cẩn thận xem xét vết thương, xác nhận đây là do bị vật nhọn cứa vào liền cấp tốc lôi thuốc ra đắp lên vết thương, còn tự xé y phục mình băng bó lại. Động tác nhanh nhẹn một cách bất thường.
- Không sao cả rồi. - Hi Văn cười tươi.
- Xin đa... Đa tạ ơn cứu mạng của thần y. Ta nhất định sẽ báo đáp. - Nàng ta sợ hãi nhìn sang con mèo lớn đang nằm trên đất kia. - Con hổ đó...
Trông nàng có chút thẹn thùng bối rối. Chất liệu vải vóc trên người không phải loại rẻ, dù đang trong tình cảnh khổ sở nhưng vẫn rất xinh đẹp, toát lên khí chất của một tiểu thư cao quý, có điều đang mắc bệnh.
- Không sao đâu, nó ngủ rồi. Mà ta không phải thần y, chỉ biết chút y thuật thôi. Cô nương tên gì? Nhà ở đâu? Sao lại lang thang một mình trên núi thế này?
Nghe cô hỏi, nàng ta bỗng cúi đầu tủi thân.
- Không giấu gì ân nhân, tiểu nữ tên Vân Diễm, nhà tiểu nữ làm ăn buôn bán bị thua lỗ, cha tiểu nữ không chấp nhận nổi nên sinh bệnh rồi qua đời. Tiểu nữ cùng gia quyến phải lưu lạc ở bên ngoài, rồi không may gặp phải cướp bóc. Cả nhà tiểu nữ... - Nàng ta thút thít.
- Cô nương xin hãy nén bớt đau thương.
- Chỉ có tiểu nữ may mắn chạy thoát lên núi, định là sống nương nhà trời đất, ai mà có ngờ lại gặp phải hổ dữ. - Giọng nói nghẹn ngào xen lẫn ngọt ngào khiến người nghe thêm phần đồng cảm. - Cũng may mà có ân nhân đây cứu giúp... Bằng không thì...
- Ta hiểu rồi. Cô nương xin đừng khóc. Nhưng cô nương lên núi là định sống một mình sao?
- Ngoài cách đó ra thì... Ta cũng không biết phải làm sao nữa?
- Nữ nhân sống một mình nguy hiểm lắm. Cô nương ở nhà ta đi cho an toàn.
- Như vậy có phiền ân nhân không? Ta...
- Chỗ ta chỉ có hai... À, chỉ có một mình ta thôi. Tuy không rộng rãi lắm, miễn cô nương không chê...
- Vậy tiểu nữ xin đa tạ ân nhân! - Nàng ta cúi đầu.
- Cô nương không cần phải làm vậy. Cứ gọi ta là Hi Văn được rồi.
- Không biết ta có thể gọi ân nhân một tiếng tỷ tỷ không?
- Dĩ nhiên là được. - Cô cười tươi. - Sau này ta cũng gọi cô nương là Vân Diễm muội muội nhé? Hay Tiểu Vân? Hay Tiểu Diễm nhỉ?
- Tỷ tỷ gọi sao cũng được.
- Giờ chúng ta về nhà nào. Ta xin phép thất lễ thêm lần nữa.
Vừa dứt lời, Hi Văn liền bế nàng lên. Đôi chân thoăn thoắt rất nhanh đã quay trở về căn nhà tre giản dị. Cô để nàng ta ngồi trên giường tre, bản thân thì đứng bên cạnh. Áo vải trắng xoá khiến lòng người lay động, nụ cười dịu dàng hơn cả nắng xuân, bàn tay ngọc ngà xoa lên đầu thiếu nữ, giọng nói êm ái, rốt cuộc Hi Văn có chỗ nào để người ta chê không vậy?
- Muội chắc đói rồi. Đợi ta ở đây một lát nhé?
- Làm phiền tỷ rồi.
Thân bạch y đi thẳng vào gian phòng dưới, chắc là căn bếp trong nhà. Nàng nhìn quanh một lượt rồi đánh giá, chỗ này rừng cây um tùm, yên tĩnh thanh vắng. Kẻ ưa thích thì thành ra nơi tiên cảnh, kẻ không ưa lại thành ra chốn tẻ nhạt.
- Quả nhiên là "Thanh Di". - Nàng ta cảm thán.
Ở trong căn bếp nhỏ nhắn ấm cúng, ngoại trừ tiếng vo gạo và sắc rau củ ra còn có tiếng ai đó đang phàn nàn nữa.
- Tự dưng rước một nữ nhân kì lạ vào nhà. Bộ cô không cảm nhận được tà khí phát ra từ người nàng ta sao?
- Nàng không hề có sát ý.
- Nàng ta có khi là nữ nhân chúng ta gặp tối qua đấy!
Hi Văn đặt nồi cơm lên bếp củi rồi mới điềm đạm đáp lời:
- Cũng có thể, mà cũng chưa chắc. Dung mạo đích thực có thể thay đổi, nhưng hướng đi của bản thân không phải thứ dễ đổi. Người tối qua chỉ muốn tránh chúng ta, kẻ hôm nay lại muốn tiếp cận chúng ta. Nếu bảo là cùng một người thì đúng là lạ thật.
- Có thể không cùng một người, nhưng là đồng bọn của nhau. Và đang muốn đánh lạc hướng chúng ta để làm gì đó mờ ám.
Hai thân áo trắng mặt đối mặt, dáng dấp cũng gần gần như nhau. Có điều Hi Văn trông mảnh khảnh, yểu điệu hơn Tiểu Bạch. Cô chạm vào vai hổ ta, nhẹ nhàng trấn an:
- Vẫn chưa có bằng chứng xác thực. Bình tĩnh quan sát trước đã. Muốn ăn chút cháo không?
- Ta ăn củ cải được rồi. Để chút cháo đó cho Tiểu Vân của cô đi.
Tiểu Bạch lại biến mất hút, để lại mình cô trong căn bếp. Hương khói toả nghi ngút khắp khu rừng, mùi thơm của cháo chín lan đi khắp nơi. Dù quỷ dù thần không cần ăn cũng sống, nhưng nếu bày trước mặt họ đồ ăn ngon thì tội gì không ăn.
Cháo hành được Hi Văn múc ra bát, còn tận tâm thổi nguội bớt rồi mới đưa đến tay nàng. Vừa cầm bát cháo nóng lên, hai mắt nàng liền sáng rực lên như vớ được vàng, không kìm được liền nếm thử.
- Ngon quá! Ta chưa bao giờ được ăn ngon như vậy!
- Chắc muội đói lắm. - Hi Văn xoa đầu nàng. - Cứ từ từ, chỗ ta vẫn còn.
- Đa tạ tỷ tỷ!
- Không có gì. Mà... Muội vẫn đang để tang sao? - Hi Văn bỗng bối rối. - Xin lỗi vì sự thất lễ này. Muội không cần trả lời đâu!
- Vâng. Chỗ ta tang phục là hắc y, không phải bạch y.
- Vậy à? Ta nhớ có một cổ quốc tang phục cũng là hắc y.
- Là Cẩm An Quốc. - Nàng lên tiếng.
- Muội biết sao?
- Vì ta là tàn dư của Cẩm An Quốc.
- À... - Hi Văn bỗng ngẩn ra. - Ta lại thất lễ rồi. Thành thật xin lỗi.
- Không phải lỗi của tỷ.
Hi Văn cười gượng gạo, nàng lại cười hồn nhiên vui tươi. Trong lòng mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau. Cẩm An Quốc. Cổ quốc Hi Văn từng bảo hộ hơn hai trăm năm đã diệt vong từ đời nào rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận