Chương 3: Cùng người xuống núi



Sáng sớm, mới vừa mở mắt tỉnh dậy đã thấy một con hổ lớn đang nằm gác chân lên người mình, Hi Văn nhẹ nhàng ngồi dậy, đặt bàn tay xinh xắn của mình lên bộ lông trắng mượt có hoa văn kẻ sọc màu đen vuốt ve mấy cái rồi mới rời giường.

Dáng dấp bạch ngọc ấy thoăn thoắt trên núi một hồi, thoáng cái đã ở dưới chân núi, rồi xuống tới thôn dân. Lúc này, Hi Văn bước đi nhẹ nhàng khoan khoái như những nữ nhân phàm trần khác. Nơi đây từng ngôi nhà san sát nhau, đông đúc tấp nập, đường đi được trải sẵn, không còn gập ghềnh khó đi như trước. Mới mấy trăm năm mà đã thay đổi nhiều thật.

- Thôn này là thôn mà Hi Văn Thánh Quân đã phi thăng đấy!

- Không phải ở chỗ núi Hoả Long gì đó sao?

- Chỗ đó lúc nào cũng âm u như bị quỷ ám, sao có thể! Cả ngàn năm trước Thánh Quân ở trong thành Bách Thảo vì cứu người mà mất mạng, sau có hào quang rực rỡ chiếu xuống, rồi linh hồn bay lên trời!

- Vậy cũng đâu phải phi thăng ở thôn này? Thôn này gần thành Bách Thảo thôi mà?

- Thôn này cũng thuộc thành Bách Thảo. Bà già này không biết gì cả!

- Nói ai vậy ông già?

Một đám người đang ngồi trong sạp bán hủ tiếu, mì sợi các loại bàn tán xôn xao về đủ thứ chuyện trên đời, song nổi bật nhất là hai ông bà già đang cãi nhau rất hăng say về việc phi thăng của cô. Thật ra chuyện này chẳng có gì đặc sắc cả, vả lại đã qua lâu lắm rồi, Hi Văn cũng ngại khi nghe đến.

Trước đây thành Bách Thảo mà họ nói tới vẫn chưa là thành Bách Thảo, chỉ là một thôn trang khá phồn hoa. Sau khi cô phi thăng vài năm mới trở thành thành trì. Sau này nữa càng ngày càng phát triển hưng thịnh dù đã đổi mấy đời hoàng tộc.

Mà, mặc kệ dăm ba chuyện phiếm kia, trước mắt Hi Văn cần lo vấn đề tiền nong sinh sống qua ngày đã.

- Xin lỗi, ông chủ, cho ta hỏi gần đây có hiệu thuốc nào không? - Hi Văn tươi cười với ông chủ sạp hàng bán hủ tiếu.

- Cô nương cứ đi thẳng theo đường này sẽ thấy bảng hiệu đề chữ "hiệu thuốc Tây An".

- Đa tạ. - Hi Văn cúi đầu chào.

- Không có gì. - Chủ sạp hàng vội quay vào trong tự thì thầm. - Lần đầu tiên ta thấy một nữ nhân cao đến vậy. Mà có thật là nữ nhân không? Hay nam nhân?

Cô quay đi tiếp tục việc của mình, còn đám người kia vẫn tiếp tục cãi nhau về xuất thân của cô. Không hiểu chuyện đó có gì hay ho nhỉ?

Đi thêm mấy bước, Hi Văn nhìn thấy bảng hiệu bằng gỗ to tướng treo trên cao, cách viết thư pháp rất điệu nghệ, cô đánh giá thợ khắc chữ này chắc chắn có tay nghề rất giỏi. Nhưng có vẻ nhân tài thường thích sống ẩn dật. Chiêm nghiệm một lúc, Hi Văn mới bước vào trong hiệu thuốc.

Vừa vào đã thấy ông chủ đang bái lạy, rồi thắp hương cho một bức tượng bằng đá đặt trên kệ gỗ cao. Bức tượng khắc hình bé gái dáng vẻ uyển chuyển, tóc búi gọn gàng, trâm cài lung linh, tay phải thì cầm kiếm, bên cạnh là một con cọp to lớn đang gầm gừ hung dữ. Tính ra khắp Thiên Giới, chỉ có một mình Hi Văn sở hữu Hổ Thần. Há chẳng phải người này đang bái lạy cô sao?

Hi Văn đột nhiên thấy ngượng. Cô đã từng thấy qua kha khá tượng thờ của mình, cái nào cũng khắc cô thành tiểu mỹ nhân biết cài hoa, cài trâm lên tóc. Trông khi người thật chỉ biết buộc tóc lại thành một chùm. Xấu đẹp gì cũng mặc.

- A! À... Cô nương đến đây có việc chi? - Ông chủ vừa quay đầu đã nhìn thấy kẻ lạ mặt nên bị giật mình, nhưng sau đó vẫn bình tĩnh cười hiền hỏi.

- Cho hỏi chỗ này của ông có thu mua thảo dược không?

- Có. Nếu là loại hàng hiếm có khó tìm thì chỗ ta luôn hoan nghênh. Hoặc loại chỗ ta đang thiếu cũng được.

- Ông chủ, đây là thảo dược ta mới hái lúc sáng.

Hi Văn lấy ra một chiếc hộp gỗ trông khá mới, tiện tay mở ra cho ông chủ xem. Khoảnh khắc nhìn thấy thảo dược mà cô nói, hai mắt ông chủ sáng rực lên.

- Ồ? Loại tốt đấy! Ra giá đi!

- Tùy ông chủ.

- Tùy... Tùy ta sao? Cô nương chắc chứ?

Hi Văn mỉm cười thật tươi thay cho câu trả lời. Ông chủ như đã hiểu liền ho ho mấy cái, vuốt râu, chỉnh lại y phục. Dù đã có tuổi, nhưng lúc bước đi ông chủ trông rất khoẻ khoắn, nhanh nhẹn.

 Không để cô đợi lâu, chỉ thấy lão đi ra và trên tay cầm một hộp gỗ kích cỡ to ngang với chiếc hộp gỗ cô đưa cho lão. Sau đó ông chủ còn vội đóng cửa tiệm lại như làm chuyện gì lén lút. Lão mở chiếc hộp đó ra, bên trong toàn là bạc nén. Hi Văn vẫn giữ nguyên nụ cười điềm nhiên ấy trên môi. Hai người gật đầu đồng ý trao đổi, hoàn thành vụ làm ăn một cách nhanh chóng.

- Đa tạ ông chủ đã hào phóng.

- Câu này ta nói mới đúng. Mà cô nương lần đầu bán thảo dược sao?

- Không phải.

- Không phải à...

Ông chủ nhìn nụ cười hiền hậu ấy, bỗng toát mồ hôi lạnh. Mắt cứ chớp chớp mãi như đang lo lắng điều gì.

- Ta có thể hỏi ông một việc được không?

- Cô nương cứ nói.

- Dạo gần đây có chuyện gì kì lạ đã xảy ra không?

- Chuyện kì lạ à? Hình như không có.

Con ngươi đen láy di chuyển qua lại nhìn đâu đó một lúc rồi mới quay lại nhìn người đối diện, Hi Văn nhếch môi, cất hộp gỗ vào trong tay áo rồi cúi đầu.

- Đa tạ. Xin phép cáo từ trước.

- Cô nương đi thong thả.

Rời khỏi hiệu thuốc, Hi Văn trở về căn nhà tre trên núi, trên đường đi còn tiện tay mua vài đấu gạo, mấy củ cải trắng, cà rốt và khoai lang. Cô vừa về, còn chưa kịp đặt mông lên ghế đã nghe thấy tiếng phàn nàn từ nữ nhân nào đó.

- Ban nãy lẽ ra nên ra giá cao hơn.

- Chúng ta là thần tiên, không cần lấy nhiều tiền như vậy.

- Cô cũng biết mình là thần sao?

- Dĩ nhiên ta biết.

- Hừ.

Tiểu Bạch hay cau có mặt mày, tỏ vẻ không hài lòng đủ chuyện nhưng thật ra chỉ là không biết cách ăn nói thế nào mới phải thôi. Hi Văn phi thăng trước, Tiểu Bạch phi thăng sau, không hiểu vì sao cả hai lại gắn kết bền chặt như vậy. Tiểu Bạch có thể ẩn thân trong bóng của Hi Văn, tuyệt đối không rời cô quá mười bước. Hi Văn mà cách Tiểu Bạch đến bước thứ mười một, Tiểu Bạch dù đang làm gì cũng sẽ đi đến ngay bên cạnh cô cho bằng được. Vì vậy lúc cô xuống núi, Tiểu Bạch cũng xuống núi cùng, chỉ là núp trong bóng tối quan sát thôi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa cả hai không thể tách nhau ra được. Vì một số lí do, Tiểu Bạch không muốn cách quá xa Hi Văn.

- Âm thanh này... - Tiểu Bạch liếc nhìn Hi Văn.

- Có người kêu cứu. - Hi Văn đột nhiên chau mày.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout