Ánh mặt trời từ dịu dàng nhẹ nhàng dần dần trở nên bừng sáng mãnh liệt hơn. Màu nắng len lỏi qua từng nhánh cây rồi đến khắp khu rừng, hắt vào căn nhà tre nhỏ nhắn đơn giản mà đẹp mắt. Có nàng thôn nữ dáng vẻ mừng rỡ, sắc mặt hồng hào nhìn thành quả cả buổi của mình.
- Không tệ. - Dứt câu, Hi Văn lập tức phi lên mái nhà, tìm chỗ bằng phẳng chút ngồi xuống, trên mặt không một giọt mồ hôi, dường như không hề mệt tẹo nào. - Tiểu Bạch, mau lên đây đi! Nằm ngủ mãi hồi thành con lợn luôn đấy!
Bạch hổ vốn không muốn quan tâm nhưng dám bảo thần thú ta là lợn thì dĩ nhiên phải để tâm rồi. Sắc mặt hổ ta trông rất khó coi, nhưng vẫn cố phi lên ngồi bên cạnh cùng Hi Văn.
- Ngắm mặt trời lặn trên núi không hề tệ đúng không? - Cô khoác vai bạch hổ. - Hoài niệm thật.
- Tiếp theo cô định làm gì? - Bạch hổ hoá thành đại mỹ nhân, dáng vẻ cao ráo, thanh tao nhã nhặn, y phục lụa trắng, thắt lưng đen, giọng nói trầm trầm rất ra dáng nữ nhân trưởng thành.
- Ngắm trăng.
- Đùa nhau à? - Bạch hổ nổi cáu.
- Hôm nay thư giãn chút đi. - Hi Văn cười tươi.
Tiểu Bạch chỉ "hừ" một tiếng rồi chẳng nói thêm gì nữa. Dù sao thì, hoàng hôn trước mắt đẹp thật. Khung cảnh núi rừng non sông nước biếc dễ khiến lòng người thấy yên bình.
Trên trời, mây trôi chầm chậm, có đàn chim bay ngang qua, gió thổi nhè nhẹ, cây cối đung đưa. Ánh sáng vàng vàng cam cam dần chuyển sang hồng hồng tím tím, rồi lại thành màu xanh xanh đen đen. Khi mặt trời núp hẳn xuống núi nhường chỗ cho ông trăng và các vì sao, nhìn xuống phía dưới, chỉ còn thấy mỗi màn đêm u tối tĩnh lặng.
Liếc sang Hi Văn, Tiểu Bạch bỗng bắt gặp ánh mắt lấp lánh long lanh như đính hạt ngọc trên đó, còn sáng rực hơn cả hàng vạn vì sao trên trời nữa, hổ ta tự hỏi rốt cuộc trong lòng Hi Văn đang có tâm sự gì? Chẳng lẽ lại nhớ về chuyện xưa cũ.
- Sống hơn ngàn hai trăm năm rồi mà còn khóc nhè như con nít à? - Tiểu Bạch lạnh lùng.
Cô hoang mang quay sang nhìn Tiểu Bạch, vẻ mặt hết sức ngây ngô.
- Ai khóc cơ? - Hi Văn chớp chớp mắt.
- Ồ? Không khóc à? Tưởng đang khóc chứ.
- Hả?
- Không có gì. Ban nãy thấy hai mắt sáng rực như vậy, ta cứ tưởng...
Tiểu Bạch bối rối ngẫm nghĩ lại. Đích thật, hổ ta chưa bao giờ thấy Hi Văn khóc cả. Cái vị thần này lúc nào cũng nở nụ cười hồn nhiên, dù ánh mắt có long lanh thế nào cũng chưa hề rơi một giọt lệ.
- Ban nãy đúng thật ta suýt nữa thì rơi nước mắt rồi. Tiểu Bạch không nhìn nhầm đâu. - Cô dịu dàng mỉm cười.
- Vì chuyện gì? Nhớ sư phụ sao? - Tiểu Bạch ngạc nhiên.
- Mẹ ta.
Hình ảnh một nữ nhân hốc hác nằm trên giường lại hiện lên trong tâm trí Hi Văn. Nữ nhân ấy tuy xinh đẹp nhưng gầy gò ốm yếu, sắc mặt trắng bệch làm giảm đi vài phần nhan sắc, ánh nhìn xót xa dành cho đứa bé ngồi bên mép giường, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng, mà nghe có chút khàn khàn cất lên:
"Hi Văn, hy vọng sau này con sẽ không giống cha con, cũng đừng giống ta. Con hãy là chính con. Sống một cuộc đời lương thiện, vui vẻ, hạnh phúc. Hãy tin rằng thế gian này vẫn còn người tốt, hãy tin rằng vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ con ở phía trước. Nếu thật sự trên đời này không còn ai tốt nữa, thì con cũng đừng làm người xấu. Nếu không còn điều gì tốt đẹp nữa, thì con hãy là những điều tốt đẹp. Hi Văn à, từ giờ trở đi con không còn là "Chân Hi Văn" nữa, con chỉ đơn giản là "Hi Văn" thôi."
Nhớ tới từng câu từng lời mà mẹ đã dặn dò, Hi Văn lại bày ra nét mặt buồn bã ấy. Mẹ không muốn cô theo họ Chân, không muốn cô dính dáng gì đến dòng họ đó nữa. Nhưng kể từ khi Chân Hi Thành - Quản Huyền Thánh Quân phi thăng, không muốn dính dáng cũng không được.
- Được rồi. - Tiểu Bạch vỗ vai cô. - Không còn sớm nữa, mau vào trong đi. Ở đây mãi hồi quỷ đến bắt đấy!
Hi Văn còn chưa kịp cười đã nhìn thấy bóng dáng ai đó lướt qua nhanh như chớp. Người này mặc áo choàng đen bay nhảy tự do trên các ngọn cây trong đêm. Thân thủ bất phàm, trên người cũng toát ra chút quỷ khí, đây đích thực là quỷ rồi còn gì.
Một thần một thú lập tức đuổi theo bóng đen đó, di chuyển đến đâu liền làm mấy ngọn cây rung lắc đến đó.
- Người này thân thủ không tồi. - Hi Văn vừa đuổi vừa cảm thán.
- Đây là quỷ, không phải người! - Tiểu Bạch chau mày.
Bóng đen kia dường như nhận ra có kẻ theo sau mình, tuy nhiên chỉ muốn chạy chứ không muốn đánh, cứ lách sang chỗ này rồi đến chỗ khác, muốn cắt đuôi hai kẻ kia nhưng hai cái bóng trắng đó cứ theo sát đằng sau mãi không chịu buông tha. Bóng đen ấy đột nhiên quay đầu lại, mũ trùm đầu cũng rơi ra, dưới ánh trăng huyền ảo, nét đẹp người thiếu nữ được phô bày ngay trước mắt, làm ai kia phải kinh ngạc mất cảnh giác giây lát. Nhân lúc này, thiếu nữ ấy tung roi da định tấn công thì Hi Văn đã nhanh chóng né được, còn phóng một cây kim cắm thẳng vào người nàng ta. Tuy nhiên điều này không những không khiến nàng ta bị thương mà còn thúc đẩy nữ quỷ dùng ma pháp dịch chuyển sang nơi khác. Hi Văn bị mất dấu rồi. Tiểu Bạch thở hồng hộc nhưng vẫn còn sức để tức giận nhìn cô.
- Này!
- Là Quỷ Vương. - Cô chau mày.
- Dĩ nhiên là Quỷ Vương rồi. Kẻ thoát khỏi tay chúng ta chỉ có thể là Quỷ Vương thôi. Kẻ đó vốn thân thủ nhanh nhẹn, sao lại dùng mấy cây kim châm chữa bệnh ngu ngốc đó? Giờ thì mất dấu rồi đấy!
- Xin lỗi nha. - Hi Văn gãi gãi đầu. - Ta chỉ muốn thăm dò thực lực của đối phương chút thôi. Dù sao người ta cũng là một vị cô nương mà. Không sao đâu.
- Cô nương? Cô nương thì sao? Ngươi đừng có giở cái thói "ta không đánh nhau với con gái, con gái sinh ra là để yêu thương". Thôi đi, trai gái gì bà đây cũng đánh hết! Miễn là thứ quỷ xảo quyệt chuyên hại người thì ta đều sẽ giết không tha!
- Ha ha. Ngữ khí tốt lắm! Có điều không nên lúc nào cũng động tay động chân đâu. Không biết cây kim của ta bây giờ thế nào rồi.
- Dĩ nhiên là bị phát giác ra rồi quẳng đi chứ gì!
- Chắc thế. Ta buồn ngủ rồi, chúng ta mau về nghỉ ngơi thôi.
- Thần tiên mà biết buồn ngủ sao?
- Không buồn ngủ nhưng cũng biết mệt. Đi thôi đi thôi. Đối phương là Quỷ Vương đấy, không phải ngày một ngày hai là bắt được.
Hi Văn kéo Tiểu Bạch về căn nhà tre cùng mình. Khó khăn lắm cả hai mới nằm xuống giường được. Mới chạy có chút mà thấy tay chân mềm nhũn ra. Chắc do có tuổi hết rồi. Tiểu Bạch mới đầu còn cau có nhưng sau đó rất nhanh đã lăn ra ngủ say như chết.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận