Ở nơi được gọi là Thiên Giới, cung điện dát vàng nhiều vô kể, trăm hoa đua nở, hương khói mờ mờ ảo ảo tạo nên diệu cảnh xinh đẹp tráng lệ nguy nga đến động lòng người. Tại Thiên Chương điện, một thân nữ dung mạo bất phàm, vận bạch y giản dị đang dùng ngón tay uyển chuyển thướt tha trắng nõn nà di chuyển từng quân cờ trắng. Ngồi đối diện nữ nhân ấy là một nam tử cao lớn, anh tuấn điềm đạm, diện y phục màu đen, hắn đang suy ngẫm nước cờ tiếp theo. Còn kẻ bên cạnh cũng là một gã nam nhân tuấn tú nhã nhặn, thân mặc lam y, đang chăm chú quan sát ván cờ đầy kịch tính này.
- Hi Văn Thánh Quân có vẻ đang gấp gáp chuyện gì. - Kẻ lên tiếng là người đang đánh cờ với cô, Thiên Chương Thánh Quân. Vừa dứt câu đã hạ một quân cờ đen xuống.
- Đúng là ta đang muốn đánh nhanh thắng nhanh. - Chất giọng trong veo, dịu dàng của nữ tử cất lên.
- Không phải ván cờ này. Ngài rất hiếm khi chơi cờ với ta. Một khi đã chơi, chắc chắn vì chuyện khác.
Hi Văn khẽ mỉm cười rồi ngước mắt nhìn nam nhân đối diện.
- Ta dự định sẽ không ở Hi Văn điện một thời gian.
Nghe đến đây hai nam nhân kia liền làm vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cô. Phản ứng của họ giống như vừa mới nghe tin trời sắp sập đến nơi rồi vậy.
- Thế ngài định ở đâu? - Nam nhân mặc y phục lam lên tiếng, là Quản Huyền Thánh Quân.
- Dưới nhân gian.
Quản Huyền hai mày chau lại, lo lắng nhìn cô.
- Vì sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra sao?
- Chút chuyện trong nhà thôi. Không phải chuyện lớn gì đâu. Ta đến để thông báo với hai người, nếu Thiên Đình có việc cứ nói ta.
- Chuyện này Đại Đế đã biết chưa? - Thiên Chương hỏi.
- Ta đã nói với ông ấy trước khi đến đây.
- Nếu đã vậy, mong Hi Văn Thánh Quân sớm ngày trở về.
Thiên Chương và Quản Huyền chấp hai tay cúi đầu hành lễ. Còn Hi Văn, cô lại mỉm cười lấy ra thêm một quân cờ trắng từ trong hủ rồi hạ xuống bàn cờ đầy chông gai này.
- Đa tạ. Vậy ván cờ này tạm dừng ở đây, hẹn lần sau cùng Thiên Chương Thánh Quân đánh thêm vài ván nữa.
- Chúc ngài thượng lộ bình an, thuận buồm xuôi gió.
Hi Văn rất nhanh đã rời khỏi Tiên giới, bay xuống nhân gian. Còn bên đây, Thiên Chương cùng Quản Huyền trầm ngâm nhìn nước cờ cô vừa đi rồi cảm thán:
- Ngài ấy lại thắng rồi.
...
Quả thật cô đang bận tâm một chuyện bên cạnh việc cứu giúp chúng sinh dưới nhân gian.
"Mặc dù ta không rõ nhân tình của ngài là ai, nhưng chắc chắn là một kẻ nguy hiểm. Nếu nhân tình của Hi Văn Thánh Quân làm hại đến chúng sinh, ngài chắc chắn sẽ vì chúng sinh mà diệt trừ ái tình kia của mình phải không?"
Nguyệt Lão đã nói với cô như vậy sau khi dây tơ hồng vận mệnh kia đột nhiên xuất hiện siết chặt lấy cổ tay cô. Nhưng Hi Văn đã đáp lại bằng những lời mà Nguyệt Lão không ngờ tới.
"Chúng sinh bình đẳng. Nhân tình của ta cũng là chúng sinh. Thân làm thần tiên ta phải cố gắng cứu tất cả. Ta không thể bỏ rơi ai hết."
Nếu đổi lại là kẻ khác, chắc chắn Nguyệt Lão đã nổi giận đùng đùng rồi. Thật may vì người nói ra câu đó là cô. Song chuyện cứu vớt tất cả chúng sinh là điều bất khả thi. Chính Hi Văn cũng rõ lẽ này, nhưng cô vẫn không thể chấp nhận bỏ rơi ai. Bởi, mạng nào cũng là mạng.
Hi Văn nhẹ nhàng tiếp đất, đáp xuống một khu rừng xanh thẳm ở trên núi Bách Thảo. Nhìn khung cảnh rừng núi bao la trước mắt, cô không khỏi cảm thán:
- Vẫn rất xanh tốt.
Lâu rồi không đến đây, bụi cỏ cao chắn hết cả lối đi. Thay vì chọn dùng kiếm dọn sạch hay giẫm lên cỏ xanh để tạo một con đường đi cho bản thân, Hi Văn lại chọn cách dùng khinh công phóng lên cao, rồi di chuyển đến một căn nhà gỗ cũ kĩ mục nát đã mọc rêu xanh. Bên cạnh căn nhà là hai nấm mồ, có bia đá sứt mẻ đủ chỗ khắc tên ai đó. Cô bước đến, dùng tay phủi sạch bụi và lớp rong rêu bám trên đá, cử chỉ và ánh nhìn dịu dàng tôn trọng dành cho người đã ngủ sâu dưới lớp đất đá yên bình này.
- Sư phụ, ta về thăm người và Tiểu Khôi đây. Người có vui không? Có Tiểu Bạch nữa này.
Vừa dứt lời một bạch hổ cao lớn dũng mãnh liền xuất hiện bên cạnh cô. Đôi mắt hiền từ của nó nhìn y hệt như chủ nhân của nó vậy.
- Tạm thời ta và Tiểu Bạch sẽ ở đây một thời gian. Người nhớ phù hộ cho ta đấy! - Hi Văn nói như thật còn cười rất tươi. - Mà, hơn cả ngàn năm rồi, chắc người đã đi đầu thai chuyển kiếp không ở đây phù hộ cho ta nữa. Đành phải tự lực cánh sinh vậy. - Cô thở dài. - Tiểu Bạch! Chúng ta cùng dựng lại nhà nào! Phải xong trước tối, nếu không thì ngủ ngoài rừng đấy!
Vẻ mặt bạch hổ từ hiền từ liền chuyển sang khinh khỉnh khi nhìn cô. Nó như muốn nói "Bà là thần tiên mà đòi người ta phù hộ cho là sao hả bà già? Còn dựng nhà thì bà tự làm đi. Ta là hổ thì ngủ trong rừng là đúng rồi."
Cũng không trách Hi Văn được. Dù dáng dấp mảnh khảnh song lại rất cao ráo, tóc đen mượt óng ả dài qua eo được buộc gọn lại bằng một sợi dây màu trắng. Bạch y giản dị tao nhã không cầu kỳ hoa văn. Thoạt nhìn rất ra dáng thiếu nữ thùy mị nết na hiền thục, nhưng thật chất tâm hồn vẫn còn là một đứa trẻ con. Cô phi thăng lúc mười hai tuổi, khi ấy mới lên Thiên Giới vừa tu hành vừa quậy phá, hại biết bao nhiêu tiền bối phải đau đầu vì cô. Dẫu vậy trong lòng cô, vẫn có nỗi buồn sâu thẳm mang tên "quá khứ".
Bạch hổ chẳng thèm quan tâm, liền nằm dài ra đất ngay bên cạnh mộ của Tiểu Khôi. Hi Văn bất lực nhìn thần thú của mình một lúc rồi đành lủi thủi rời đi.
- Không đi thì ta đi.
Bước chân càng ngày càng nhanh, nhanh đến nỗi chỉ thấy bóng dáng trắng xoá xẹt qua. Khi Hi Văn trở về đã vác đầy thân tre xanh tốt, bề rộng còn to hơn cả cổ tay cô. Đúng là thần kì.
Hi Văn bước đến căn nhà gỗ, thử gõ nhẹ vào cột nhà xem có còn dùng được không, ai ngờ cả căn nhà sau đó bỗng sập xuống, khói bụi bay khắp nơi. Cô đứng hít bụi trong sự hoang mang bối rối. Nhìn đống hoang tàn đổ nát kia Hi Văn thở dài:
- Bốn trăm năm trước mình có đến đây xây lại nhà một lần. Giờ phải xây lại nữa sao? Mình còn định thử làm căn nhà vừa gỗ vừa tre nữa mà...
Than thở một hồi rồi cũng đành phải sắn tay lên làm. Không có đồ cưa thì ta lấy đá mài rồi tự làm đồ cưa tre. Đôi tay thoăn thoắt, thêm sức khoẻ phi thường của Hi Văn thì rất nhanh sẽ xong thôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận