Tra xét



Chương 8 Tra xét

Trong đầu hắn lởn vởn nhiều nghi vấn.

Hành vi của lão giả họ Trương khi hắn có ý từ chối khiến hắn khó hiểu. Phù Miên trấn này đâu thiếu tu sĩ, thông thuộc Ngũ Lĩnh sơn mạch cũng chẳng phải chỉ riêng mình hắn. Dù sao Diệp Thanh Vân cũng từng đi qua nơi trận pháp đó mà…

Thôi việc đã đến nước này thì:

“Binh lai tương đáng, thủy lai thổ yểm, sự đáo nhân lo.”

(Binh đến tướng ngăn, nước đến đất lấp, việc đến người lo)

“Vi tước gia là ai?” - Lăng Phong nói thầm - “Thật kỳ quặc!”

Một người bên cạnh lắc đầu, giọng chậm rãi:

“Cớ gì hắn cứ nhất quyết chọn ngươi nhỉ?”

“Hử, có trời mới biết!” - Người kia ngoảnh mặt sang bên, vẻ khó chịu. - “Lẽ ra ngươi nên từ chối.”

“Từ chối? Hắn là Trúc Cơ đấy, từ chối chẳng khác nào tự tìm cái chết.” - Kẻ đó phản bác, chỉ tay về phía bức tường, giọng đầy mỉa mai.

“Trúc cơ nhỏ nhoi mà thôi? Chưa đủ đỡ được một kiếm của ta.” Giọng nói lãnh tĩnh xen vào.

“Giờ nói những lời này thì ích gì, hà tất phải xung đột.” - Một nữ tử lên tiếng, giọng dịu nhẹ như muốn xoa dịu bầu không khí căng thẳng.

***

Một tiếng rú thảm vang lên. Con yêu thú sơn báo bị đánh văng vào gốc đại thụ, co giật mấy cái rồi nằm bất động.

Nữ tu sĩ trẻ tuổi ung dung thu hồi pháp kiếm, vẻ mặt không có gì gọi là đắc ý, dường như con sơn báo này chẳng đáng bận tâm. Bên cạnh nàng, mấy đệ tử khác cũng mang dáng vẻ thờ ơ, xem đó là chuyện thường tình.

Cả nhóm đều vận y phục xanh lục nhạt, trên ngực áo thêu tiêu ký một bụi linh thảo ngọc diệp lô hội (nha đam) cách điệu,chính là dấu hiệu của Vân Mộc môn. Không ngờ tu vi đều đạt đến luyện khí tầng tám, tầng chín hậu kỳ.

Một nam đệ tử ngoại môn, dáng người cao gầy, lên tiếng khen ngợi:

“Diệp sư tỷ, kiếm pháp của tỷ lại tiến bộ rồi! Tật Ảnh báo nhanh đến thế, vậy mà vẫn không thoát được tốc độ xuất kiếm của tỷ.”

Diệp Thanh Vân thản nhiên đáp:

“Chỉ là chút tiểu xảo, có gì đáng nói.”

Nam đệ tử vội vàng xu nịnh:

“Đệ từng chạm mặt Tật Ảnh báo một lần khi đi săn. Mới thấy bóng nó đã vụt biến, quả thật là loài cực kỳ nhát gan.”

Hắn thoáng ngừng lại, vẻ mặt lộ chút nghi hoặc:

“Nhát gan… sao lần này lại chủ động tấn công?”

Vài người khác cũng phụ họa:

“Đúng đấy, đúng đấy”

“Chắc do âm ma khí lây nhiễm, hoặc nó vốn ở ngoài trận pháp mà vào.”

Diệp Thanh Vân định mở miệng đáp thì đột biến nãy sinh.

Từ thi thể con sơn báo, những làn khói màu đen hồng u ám bốc lên, cuộn thành từng sợi tơ máu, tích tắc bay cao hướng về U Minh hạp cốc chổ sâu rồi mất hút.

Xác con sơn báo dần khô héo, như thể vừa trải qua hàng chục ngày bị liệt nhật thiêu đốt.

Ngay trước mắt mọi người, huyết nhục của nó tiêu tan, lớp da co rút lại từng tấc một như một quả bóng vừa bị xì hơi.

Chỉ trong chớp mắt, chỉ còn lại một lớp da bọc lấy bộ xương trơ trọi.

Cả đám người nhất thời lặng thinh, ánh mắt hoang mang, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một luồng khí âm trầm, kỳ dị như thấm vào tận tâm thần.

Có tiếng ai đó run rẩy:

“Sư thúc... chuyện này... chuyện này là sao...?”

Trương lão giả giơ tay làm hiệu im lặng, khuôn mặt âm trầm.

Lão quay qua Lăng Phong đang nhìn vào bản đồ tự họa, hỏi:

“Còn bao xa nữa là tới vị trí trận pháp?”

“Hồi tiền bối, nếu đi theo hướng này ước chừng năm dặm.” Lăng Phong chỉ tay về một hướng.

Lão giả gật đầu, ánh mắt quét qua đám người, chỉ đạo:

“Đề cao cảnh giác. Đi!”

Chưa trọn nửa canh giờ, trước mặt đoàn người bỗng hiện ra một sườn núi âm u hiểm trở. Sương trắng mờ mịt. Một bia đá cao hơn ba trượng đứng sừng sững ngay bên cạnh lối vào U Minh hạp cốc. Năm tháng trôi qua khiến những họa tiết trên bia đá trở nên mơ hồ, phảng phất có từng sợi hắc khí quấn quanh, lúc ẩn lúc hiện. Hai chữ triện “Trấn Âm” nơi trung tâm chẳng còn nguyên vẹn. Dưới chân bia, lớp đất xói mòn để lộ môt góc bệ đá trơ trọi

Lăng Phong đang ngậm một ngọn cỏ đuôi chó, ngẩng đầu nhìn bia đá cao ngất. Khi xưa từng đôi ba lần đi qua U Minh hạp cốc, hắn có thấy bia đá này mà chả để ý lắm.

Trấn âm chi vật? Chẳng lẽ chính tấm bia này lại là vật trấn áp âm ma chi khí, che chở cho một phần Ngũ Lĩnh sơn mạch và Phù Miên trấn bình yên vô sự?

Chẳng có gì thú vị ngoài mấy cái phù văn kia nhìn hơi quen mắt, mong sao mọi việc thuận lợi, bản thân yên ổn là tốt rồi. Hắn đảo mắt xung quanh, chọn một phiến đá gần đó, tùy ý ngồi dựa vào. Dù sao thì cũng không có phần việc của mình.

Họ Trương lão giả trầm mặc quan sát tấm bia đá, ánh mắt thâm thúy tựa vực sâu. Lão vận dụng thần thức, cẩn trọng tra xét từng tấc một, trong lòng thầm suy tính.

“Trấn Âm Bi” này chính là kiệt tác mà tổ sư Vân Mộc môn năm xưa đã dày công tạo ra, cốt để kiến lập một vùng lịch luyện cho đệ tử cấp thấp. Bấy giờ, tổ sư đã đặc biệt thỉnh mời một vị trận pháp sư nguyên anh, dùng Hóa Thanh thạch làm vật liệu chính, kết hợp với vô số bí pháp cùng phù văn cổ xưa mà chế tác thành.

Bệ đá còn khảm tam dương thạc để duy trì dương khí, nhưng cứ mỗi trăm năm lại phải tu bổ tam dương thạch và các phù văn một lần. Theo ghi chép môn phái lưu lại, ước chừng hơn hai mươi năm nữa mới đến kỳ tu bổ.

“Hừm!” Lão giả thở dài, trong lòng thoáng chút ưu tư.

Lão phất tay, chỉ định các đệ tử Vân Mộc môn:

“Ngươi! Và cả ngươi nữa! Hãy mau chóng quét dọn bia đá cùng khu vực phụ cận. Những người còn lại, lập tức tản ra cảnh giới.”

“Vâng! Sư thúc!” Nhóm đệ tử đồng thanh ứng đáp, giọng nói vang vọng đầy cung kính.

Sau nữa ngày.

Lăng Phong ngáp dài ngáp ngắn, uể oài theo dõi nhóm người Vân Mộc môn đang loay hoay chữa trị trận pháp gì đó.

Lão giả họ Trương kia lấy từ trong túi trữ vật ra một cái búa và đục màu đen sì? Chắc là pháp khí chuyên dụng gì đó. Lão vận pháp lực truyền vào hai vật kia, theo từng đường nét có sẳn trên bia đá mà đục đẽo, khắc sâu, làm rõ nét phù văn. Sau đó lão lấy ra mấy viên tam dương thạch tỏa ra quang mang màu vàng nhạt, cẩn thận đưa tam dương thạch vào những lỗ khảm trên bệ đá, rồi lấp đất lại. Mãi tới khi ánh tà dương xuống núi, công việc tu bổ mới hoàn thành.

Trên mặt lão hiện vẻ hài lòng.

Bỗng, lão giả rút ra một thanh phi kiếm. Thân ảnh lăng không, đứng vững nơi mũi kiếm lấp lánh linh quang. Hai tay kết ấn, miệng lâm râm niệm chú:

“Nhật xuất đông phương

Tam dương tụ hội…

Định trận, trấn phong

Âm ma bất xâm.

Hiện!”

Tấm bia đá khẽ rung lên. Từ những phù văn trên thân bia, từng luồng ánh sáng vàng nhạt lóe lên như điện xà, chạy dọc khắp mặt đá rồi tan biến không dấu vết.

Ở xa, Lăng Phong nheo mắt nhìn, lẩm bẩm:

“Ngự khí phi hành...”

Khi tiến nhập vào trúc cơ kỳ, thân thể tu sĩ được phạt gân tẩy tủy, ví như một phen tái tạo thân thể. Thế nhân có câu:

“Nhập trúc cơ, chính là thoán thai hoán cốt, rũ sạch phàm thân, từ đó mới chân chính xưng danh là tu sĩ.”

Lúc này, pháp lực tinh thuần hơn, cô đọng lại thành dạng lỏng, khiến việc vận dụng pháp thuật uy lực tăng cường bội phần. Đến cảnh giới này, tu sĩ có thể nương nhờ vào uy năng pháp khí mà ngự không phi hành, có thể nói là tiêu dao giữa thiên địa.

Đang thả hồn theo dòng suy tưởng, Lăng Phong chợt nghe giọng Diệp Thanh Vân vang lên bên tai:

“Lăng đạo hữu, sư thúc truyền gọi.”

Theo lệnh của lão giả họ Trương, Lăng Phong dẫn đoàn người đến một hang động cách đó không xa. Nơi mà hắn vẫn thường tá túc mỗi khi ở lại Ngũ Lĩnh sơn mạch. Đêm tối buông xuống, dưới ánh lửa bập bùng, đoàn người đang đả tọa điều tức.

Một chuỗi âm thanh trầm đục bất ngờ vang vọng từ sâu trong hạp cốc, xé toạc màn đêm tĩnh mịch.

“Rắc... c-rắc...”

“Ầm!”

“Rầm... rầm...!”

Âm thanh vang vọng như có tảng đá khổng lồ nứt vỡ.

Hang động rung động kéo theo là bụi đất, đá vụn rào rào đổ xuống

Chúng nhân cuống cuồng phi thân thoát ra ngoài, ánh mắt đều lộ vẻ kinh hoảng.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, từng đám sương mù cuồn cuộn sóng triều từ trong hạp cốc bay ra. Chúng ngưng tụ thành từng giọt nước rét lạnh mang khí thức âm hàn quỷ dị. Lăng Phong cảm thấy một luồng khí tức lạnh lẽo dọc theo sống lưng khiến hắn rùng mình.

Trương lão giữ vững thần sắc, thân ảnh hóa thành một vệt độn quang, chớp mắt đã hạ xuống trước bia đá.

Phù văn trên mặt bia vẫn vận chuyển ổn định, từng đạo quang văn hiện lên trầm ổn, vững vàng chống lại từng lớp sương trắng cuồn cuộn mang theo âm ma chi khí.

Thế nhưng, khi thần thức thẩm tra kỹ lưỡng, lão lập tức cảm nhận được dị biến lượng linh lực từ Tam Dương thạch đang tiêu hao với tốc độ bất thường, ít nhất gấp ba, bốn lần.

Ánh mắt lão khẽ biến, đáy lòng dâng lên một tia ngờ vực.

Lúc này, các vị đệ tử Vân Mộc Môn và Lăng Phong cũng đã kịp tới nơi. Diệp Thanh Vân tiến lên, chắp tay thi lễ:

“Trương sư thúc…”

Lão giả họ Trương không đợi Diệp Thanh Vân nói hết, sắc mặt nghiêm trọng đáp lời:

“Có dị động khiến cho âm ma khí bùng phát mãnh liệt, tràn ra khỏi hạp cốc. Cần phải lập tức tra xét, nếu không ta sợ rằng cả Phù Miên trấn sẽ chìm trong âm ma khí!”

Lăng Phong khẽ chau mày, trong mắt thoáng hiện một tia bất an sâu sắc. Hắn cảm nhận được không khí khác thường từ lão giả, không chỉ là sự vội vã mà còn là một vẻ kích động khó hiểu.

Lão giả dứt khoát ra lệnh:

“Tất cả theo ta!”

Từ trước khi lên đường, Lăng Phong đã có vài phần nghi ngờ về nhiệm vụ này. Nay chứng kiến dị động liên tiếp như tiếng nổ kinh thiên, âm ma khí cuồn cuộn, cùng với biểu hiện khác lạ của lão Trương, lòng hắn càng thêm trĩu nặng ngờ vực.

Một ý niệm kiên định lặng lẽ dâng lên trong đầu:

“Chuyến này... mình nên quyết đoán từ chối ngay từ đầu mới phải!”

Hắn hoàn toàn không biết gì về bản chất thực sự của sự việc, và hơn nữa, tu vi của hắn thể hiên cũng chỉ là luyện khí tầng sáu. Vói tình cảnh hỗn loạn thế này thì thật nguy hiểm. Vả lại, lúc trước hắn chỉ giao ước dẫn đường mà thôi. Tính mạng quan trọng, hắn xin lui về cũng không có gì là không phải lẽ.

Nghĩ thế, Lăng Phong vội vàng lên tiếng, giọng mang theo vẻ lưỡng lự:

“Tiền bối! Vãn bối tu vi nông cạn e rằng chẳng giúp được gì, mong tiền bối...”

Ánh mắt của vài đệ tử lướt qua hắn, chứa đầy khinh thị. Một người đệ tử gần đó ngắ lời, trào phúng

“Hừ, tán tu đúng là tán tu. Chưa có gì đã sợ mất mật.”

Lão giả nhìn sang, giọng trầm đục:

“Lăng tiểu hữu đúng là mau quên! Chúng ta lập giao ước dẫn đường vào U Minh hạp cốc. Nay còn chưa bước chân vào, đã muốn quay đầu?”

Lão tiếp luôn:

“Huống hồ hiện tại chưa có gì nguy biến. Chẳng phải chính ngươi nói mình quen thuộc địa hình nơi này sao?”

Diệp Thanh Vân khẽ bước lên một bước, cất giọng nhu hòa, phá tan bầu không khí ngưng trọng:

“Lăng đạo hữu chớ quá lo lắng. Có Trương sư thúc tọa trấn, tu vi người đã tiệm cận Trúc Cơ trung kỳ, hẳn không xảy ra điều gì bất trắc.”

Tam Dương trấn trận mới tu xong,

Sương trắng dâng trào cuộn mấy vòng.

Đáy cốc vang rền âm chấn động,

Lòng người thấp thỏm giữa hư không.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout