Chương 5 Hồi trấn
Lên đường thong thả, lúc về vội vã.
Vầng thái dương vừa khuất sau dãy núi xa, bóng tối đã tràn xuống cánh rừng tĩnh mịch. Đoàn người dừng chân trước cổng Phù Miên trấn thì trời cũng chạng vạng tối. Ánh sáng lưa thưa thấp thoáng chiếu dài theo lối đá xanh dẫn lối vào trấn nhỏ.
Dưới cổng, đội thủ vệ thân mang khinh giáp, tay cầm trường thương lặng lẽ đứng gác. Người lĩnh đội thấy dáng vẻ tiều tụy của Diệp Thanh Vân vội vàng tiến tới.
“Diệp sử tỷ!”
Diệp Thanh Vân gật đầu phân phó:
“Tần sư đệ bị thương, ngươi cho người đưa về trấn phủ.”
Gã lĩnh đội liếc nhìn Tần Khải, rồi quay qua đám thuộc hạ chỉ tay:
“Ngươi, ngươi nữa! Lại đây đỡ cáng.”
Hai thủ vệ lập tức bước đến, cẩn trọng nâng lấy cáng hướng về trấn phủ.
Diệp Thanh Vân không lưu lại lâu. Trước khi rời đi, nàng lấy ra một túi linh thạch, chia cho mỗi người bao mươi khối linh thạch hạ phẩm, xem như trả thù lao.
Lăng Phong không đi cùng ba người Triệu Thăng tới Linh Tụ các bán da thú, mà lững thững đi về túc xá. Hắn tin tưởng vị đội trưởng này, ngày mai đối phương sẽ đưa linh thạch tới mà thôi.
Suốt mấy ngày liên tục mệt mõi, Lăng Phong cần một giấc ngủ thật sâu. Vừa kích hoạt trận pháp cảnh giới xong, hắn kiệt sức ngã ngay xuống giường.
***
Trấn phủ tọa lạc ngay tại khu vực trung tâm đông đúc nhất của Phù Miên trấn, cách khu phường thị sầm uất mấy con phố. Xung quanh phủ có trận pháp bảo vệ và đội tuần tra ngày đêm túc trực.
Diệp Thanh Vân đã đổi thay y phục sạch sẽ nhưng thần thái còn vương chút suy nhược. Đứng trước cửa, nàng chắp tay cúi đầu thi lễ:
“Đệ tử Diệp Thanh Vân cầu kiến.”
Một giọng trầm tỉnh từ trong nội sảnh vang lên:
“Vào đi!”
Diệp Thanh Vân đẩy cửa bước vào, một làn hương trầm thoang thoảng lướt qua chóp mũi, khiến tâm thần thư thái, tạp niệm dần tán đi. Trong phòng, trung niên nam tử đang ngồi trầm mặc trên ghế, dung mạo đoan chính, mặc một bộ trường sam màu xám nhạt, ánh mắt dừng nơi thư tịch trong tay, thần sắc chuyên chú. Trước mặt y là chén trà còn bốc nhẹ làn hơi nước nghi ngút.
Nam tử này chính là Tô Trường Sinh, tu vi trúc cơ sơ kỳ, được Vân Mộc môn điều đến trấn thủ Phù Miên trấn. Y liếc nhìn Diệp Thanh Vân rồi nói:
“Ta nghe nói, Tần sư điệt bị thương?”
“Khởi bẩm Tô sư thúc, chuyện là thế này…”
Diệp Thanh Vân tường thuật lại căn kẻ quá trình lịch luyện của Tần Khải cho tới chuyện tra xét trấn âm trận suy yếu rồi gặp dị biến lang yêu.
Tô Trường Sinh nhíu nhíu mày, giọng trở nên trầm thấp.
“Ma khí xâm thực?”
Y đứng lên đi lại mấy bước, tay chắp sau lưng, dường như tự vấn hay đang cân nhắc điều gì đó. Rồi y đứng lại, nhìn Diệp Thanh Vân nói:
“Uhm. May mà Tần sư điệt thương thế không nặng lắm, tinh dưỡng dăm bữa nữa tháng là hồi phục rồi. À mà… Lăng Phong là kẻ nào?”
Diệp Thanh Vân cung kính:
“Bẩm Tô sư thúc, đệ tử không rõ lắm. Nếu không lầm … có lẽ là tán tu tại trấn này. Hắn thường xuyên săn bắt yêu thú tại Ngũ Lĩnh nên khá thông thuộc địa hình nơi đó.”
Nàng thoáng dừng, rồi nói tiếp:
“Cũng nhờ hắn mà …”
Tô Trường Sinh khoát tay, ngắt lời:
“Được rồi, ngươi làm không tệ.”
Y ngồi lại xuống ghế, ánh mắt nghiêm trọng:
“Ma khí xâm thực… là chuyện hệ trọng. Việc này ta tự mình bẩm báo tông môn. Thôi lui ra đi.”
“Vâng, sư thúc” - Diệp Thanh Vân cúi đầu hành lễ rồi rời đi.
Căn phòng chỉ còn lại mình Tô Trường Sinh. Y khẽ nhấp một hớp trà suy tư.
***
Sau khi tận hưởng giấc ngủ dài, Lăng Phong tỉnh dậy khi ánh tà dương nghiêng mình qua song cửa. Hắn duỗi người vươn vai “hô…” một cách khoan khoái, tinh thần phấn chấn rõ rệt. Cảm giác thanh thoát lan tỏa khắp thân thể như làn nước gột rửa đi mọi mõi mệt.
Chiều muộn, Triệu Thăng vẫn dáng vẻ lôi thôi quen thuộc, miệng cười hề hề:
“Phát tài! Phát tài nha.”
Lăng Phong liếc nhìn túi linh thạch, nhếch nhếch môi:
“Triệu ca ngươi đúng là không có chút tiền đồ. Chút linh thạch ấy mà cũng…”
Hắn đón lấy túi linh thạch, giọng nói biến cao:
“Hả? Sáu trăm. Không phải đã tính là bốn trăm thôi sao.”
Triệu Thăng đáp tỉnh bơ:
“Chất lượng mấy tấm da lang vương và lang yêu biến dị tôt hơn nhiều. Tụ Linh các ra giá cao hơn a.”
Lăng Phong cười khoái chí, tung hứng túi linh thạch:
“Ha ha, ngày tháng khoái hoạt của tiểu Phong gia đến rồi.”
Hai người sánh vai đi giữa phố phường, vừa đi vừa chuyện phiếm trên trời dưới đất. Phù Miên trấn tối nay dường như rộn ràng hơn hoặc chăng là lòng người vui vẻ?
Triệu Thăng vỗ vai Lăng Phong, chỉ chỉ tay về phía tửu quán ngay góc đường, giả bộ lè nhè:
“Lão đệ! Nơi này… là nơi nào?
Lăng Phong nheo một bên mắt, chân bước lắc lư, giọng cợt nhã:
“Sao tiểu Phong gia ta nghe thiên hạ đồn đại rằng, chiều nay… có người thề sống thề chết bảo phải chuyên tâm tu luyện?”
Triệu Thăng tặc lưỡi, vờ nghiêm túc:
“Chậc chậc… ây, ta nói là từ ngày mai. Mấy hôm nay rã rời gân cốt, giờ phải bổ sung một chút linh tửu cho thông kinh hoạt mạch chứ.”
Lăng phong bĩu môi:
“Thế chẳng hóa ra, ta trợ trụ vi ngược sao?”
Triệu Thăng cười hềnh hệch:
“Nào có, chúng ta gọi là... có phúc cùng hưởng.”
Nói đoạn, hắn kéo lấy Lăng Phong vào quán.
***
Đêm khuya vắng, vầng trăng lửng lơ treo cao trên trời.
Chia tay Triệu Thăng, Lăng Phong vẫn cầm theo hồ lô rượu, vừa uống vừa thả hồn theo men say, liêu xiêu quay về túc xá vắng vẻ của mình.
Khoảng sân trống vắng, tịch mịch, hắn đứng ngơ ngẩn hồi lâu, chẳng biết phải làm gì nữa. Giấc ngủ dài từ ngày hôm qua khiến giờ đây hắn không buồn chợp mắt. Tâm trí bâng khuâng, suy nghĩ vẩn vơ một hồi, hắn đành quyết định tu luyện vậy.
Nghỉ cũng lạ, với một kẻ nhìn qua chỉ độ đôi chín, đôi mươi như hắn, việc đạt đến tu vi luyện khí tầng sáu đỉnh phong cũng chẳng phải tầm thường. Không chỉ vượt trội với thân phận tán tu, mà ngay cả trong giới đệ tử môn phái hay con cháu thế gia cũng khó có mấy ai sánh kịp. Ấy thế mà hắn chẳng nhớ mình đạt tu vi này từ bao giờ nữa, và hắn cũng chưa bao giờ thực sự để tâm đến điều đó.
Lăng Phong cố hồi tưởng lại nhưng có lẽ do hơi men rượu còn vương vấn, hoặc giả là điều gì đó khiến đầu óc hắn trở nên nặng nề. Thôi kệ, cứ tu luyện đã.
Hắn đốt một nén tĩnh tâm hương, mùi hương dịu nhẹ lan tỏa giúp tinh thần dần ổn định hơn. Hắn ngồi xuống bồ đoàn bằng cỏ mềm mại, lấy ra mấy khối linh thạch nắm trong tay, điều chỉnh tư thế ngũ tâm hướng thiên, bắt đầu bước vào trạng thái nhập định.
Nương theo những gì hắn nhớ được, tu luyện là quá trình hấp thụ lấy thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành pháp lực của chính bản thân. Mỗi loại công pháp thì có cách vận hành khác nhau, thường theo thuộc tính linh căn mà phù hợp. Thiên địa nguyên khí dần dần thẩm thấu vào trong cơ thể, tụ hội đan điền. Đan điền tựa như một vòng xoáy, có khả năng tinh luyện và chuyển hóa dòng khí ấy thành pháp lực thuần túy.
Hắn chậm rãi dẫn dắt pháp lực lưu chuyên qua các huyệt vị của Đốc mạch rồi nối qua nhâm mạch hoàn thành tiểu chu thiên giúp ôn dưỡng kinh mạch, cũng cố căn cơ. Sau khi hoàn thành vài vòng tiểu chu thiên, hắn tiếp tục điều khiển pháp lực lan tỏa vào xung mạch, meo theo cột sống đi lên phía trên, rồi tách ra một nhánh lưu chuyển xuống huyệt dũng tuyền nơi lòng bàn chân… toàn thân thư thái như được dòng linh lực ôn hòa sưởi ấm.
Chỉ còn một chút nữa thôi, khi huyệt vị dũng tuyền được khai thông là toàn bộ xung mạch được giải phóng, Lăng Phong sễ đột phá từ luyện khí trung kỳ bước sang hậu kỳ.
Vì tính chất trung hòa, công pháp này thường không kén chọn linh căn. Bất cứ tu sĩ nào, dù có linh căn đơn nhất, ngụy linh căn thậm chí ngũ hành linh căn đều có thể tu luyện được.
Tuy nhiên, cũng chính vì quá ổn trọng nên tốc độ tu luyện chậm chạp, tiềm năng phát triển về sau không cao. Công pháp này lấy việc đả thông kỳ kinh bát mạch làm cốt lõi, đủ giúp tu sĩ bước vào trúc cơ kỳ, nhưng muốn tiến xa hơn thì cần có những kỳ ngộ khác.
“Tên công pháp này là… à là gì nhỉ?” - Lăng Phong thầm nghĩ - “Kệ nó đi, tên gì mà chẳng được, có thể tu tới trúc cơ kỳ đã không tệ rồi.”
“Chà quên mất bồi nguyên đan rồi.” Hắn lầu bầu, tay gõ gõ vào trán tụ trách.
Lăng Phong vội vàng lục lọi trong túi trữ vật, lấy ra bình đan dược đã mua của Lý lão keo kiệt của Vân Du hiên lần trước.
Hắn cho ngay vào trong miệng, làn hương tỏa ra thơm ngát. Vận chuyển nguyên khí theo lộ tuyến quen thuộc, dược lực hòa quyện bổ sung với thiên địa nguyên khí tạo thành dòng khí lưu cuồn cuộn. Giống như con suối ngầm được mùa mưa tiếp nước, ồ ạt chảy mạnh, kinh mạch căng tràn rồi bất ngờ xung kích bờ đê chắn nơi huyệt dũng tuyền.
Ầm ầm!
Chướng ngại cuối cùng của xung mạch được phá vỡ. Áp lực dòng khí lưu giảm bớt, pháp lực trở nên ôn hòa, nhẹ nhàng lưu thông như dòng suối róc rách qua khe đá.
Luyện khí hậu kỳ.
Lăng Phong mở mắt, từ từ thở ra một luồng trọc khí tích tụ.
Hắn không cảm thấy phấn chấn gì mấy. Việc đột phá cảnh giới cũng quá dễ dàng, không như… thường thức? Nói sao nhỉ? Cái cảm giác quen thuộc lạ thường tựa như đi vào một lối mòn đã xưa cũ?
Tầm thần hắn bất giác phiêu lãng, cảnh sắc trước mắt như nhòe dần, nhòe dần như có cơn mưa rào hắt lên khung cửa bằng kính trong suốt. Bất chợt, một ý niệm thoáng lướt qua trí óc hắn.
“Cửa kính?” Một từ ngữ lạ lẫm, sao mình lại có khái niệm xa lạ này?
Cơn gió thanh mát thổi qua bầu trời, kéo theo những đám mây sắc xám chầm rãi che khuất ánh trăng. Ánh mắt Lăng Phong dần chìm vào bóng tối.
***
Có thể là vạn năm, có thể là chớp mắt. Nhất nhãn vạn niên.
“Tách.” Âm thanh giọt nước rơi xuống phiến đá.
Lăng Phong đứng đó, nơi đại điện đổ nát, quan sát mọi thứ xung quanh.
Tường đá rêu phong, cột trụ gãy sập, các hoa văn phai nhạt vô danh. Sắc xám hồng vẫn chiếu xuống bệ đá giữa đại điện từ giếng trời hay thiên môn, ánh hoàng hôn? Lăng Phong cũng không rõ lắm.
Hắn tiến đến một cánh cửa gần nhất, khẻ đẩy. Nó không hề nhúc nhích, có thứ gì đó ngăn trở?
Lăng Phong thử hết một lượt các cánh cửa, không khác biệt.
Hắn dừng lại nơi cửa chính đang mở, bầy trời vẫn phủ màu tro lạnh. Mây xám nặng trĩu lưng chừng không gian thấp tới mức có thể đưa tay là với tới được vậy.
Khoảng trống trước điện rộng đến vài mẫu. Xa xa, lờ mờ hiện ra núi non, khe suối, sông ngòi chìm trong màn sương ảm đạm. Cảm giác tĩnh lặng, mơ hồ trỗi dậy trong lòng.
Xa lạ cũng quen thuộc.
Đúng rồi, chính là nơi thức hải của hắn, nhưng…?
Hắn nhìn lại thân thể mình chân thực, rõ ràng nhưng cũng hư ảo. Không phải cơ thể huyết nhục mà là hóa thân của thần thức? Thứ mà cảnh giới luyện khí không thể nào hiển hóa ra được.
“Ồ!” Lăng Phong ngạc nhiên nhìn xuống bên hông, chiếc hồ lô chứa rượu treo ở đó, có lẽ hắn quên tháo ra lúc tu luyện.
Lăng Phong nâng hồ lô bên hông lên, mở nút. Mùi rượu cay nồng lan ra theo làn hơi ấm.
Hắn đưa lên môi, nhấp một ngụm. Hơi rượu chảy xuống cổ họng, lan dần khắp tứ chi, nóng hổi và chân thật đến lạ.
Một tia nghi hoặc lướt qua trong ánh mắt hắn.
Hắn đưa tay ra trước, thử vận dụng thần niệm điều động túi trữ vật.
Một khối linh thạch hệ Mộc lặng lẽ hiện ra trên tay, ánh sáng xanh dịu lấp lánh giữa không gian mờ mịt xung quanh.
Hắn nhìn khối linh thạch, rồi lại liếc quanh một lượt.
Ánh mắt hắn khi ấy... có khi còn sáng hơn cả linh thạch.
Một tiếng cười khẽ bật ra nơi khóe miệng:
“Ha ha.”
Lăng Phong tiếp tục thử nghiệm một vài lần nữa.
Phù luc, đan dược, thậm chí cả túi trữ vật cũng có thể thu vào, lấy ra trong tích tắc. Không gian này chính là không gian trữ vật khổng lồ. Có gì đó giống như tiên phủ trong truyền thuyết.
Chỉ tiếc rằng, hắn cũng không thực thể tiến vào đây, và cũng không cảm nhận được thiên địa nguyên khí hay chính xác hơn là linh khí một chút nào.
Sương xám, mây tro cũng dần phai,
Một thân thần thức đứng bên đài.
Hồ lô còn ấm men trần thế,
Dưới bóng tro tàn hé ánh mai.
Bình luận
Chưa có bình luận