Chương 6: Cùng chung một lớp
Sau khi lo chuyện quần áo xong thì My dắt Phong ra nhà sách mua dụng cụ học tập. Phong lượn quanh hàng cặp một hồi thấy cái nào cũng vài ba trăm ngàn thì tiếc hùi hụi. My chọn cho cô một cái màu đen bằng vải cơ bản. Phong nhìn giá thấy nó rẻ nhất trong tất cả thì cũng đồng ý mua.
Những ngày tiếp theo, trong khi chờ nhập học thì Phong ở nhà phụ chú thím làm việc nhà và nấu ăn. Phong biết thân biết phận nên chủ động nhận việc. Chú thím Sáu cũng không phải không có người làm mà bắt cháu mình hầu hạ. Nhưng Phong cũng nói nếu cô cứ ở mà không làm gì bù lại thì cô cũng không thoải mái, cảm giác như mình là gánh nặng.
Xe đạp điện cũ của My vì lần trước bị ngã hư mà cũng được mua mới. Nó vui vẻ nhảy múa, hát ca vang trời, trong lòng thầm nghĩ nhờ sự vụ hôm đó mà nó có xe mới để đi. Phong thấy xe cũ cũng còn tốt thì xin chú Sáu cho mình chiếc đó nếu chú không dùng, bỏ đi thì uổng quá.
Chú Sáu thì định mua cho cô chiếc mới hẳn nhưng Phong nhất quyết dùng lại chiếc xe cũ của My. Vậy là chú cho đem sửa lại phần chống bị hư, với bên hộp điện bị bể. My thì tập cho Phong chạy xe điện. Hai chị em cũng có thể gọi là thân hơn những ngày đầu.
Ngày nhập học cũng đã đến. Thím Sáu dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đánh thức My và Phong để không bị muộn học. Hai cô nữ sinh bước xuống trong tà áo dài trắng tinh khôi, nổi bật vẻ đẹp trong sáng, thơ ngây tuổi trăng rằm, mỗi người một vẻ xinh xắn khác nhau. My thì điệu đà, thướt tha, tóc xõa dài, cài băng đô màu hồng. Phong thì hoạt bát, lanh lợi, tóc cột đuôi ngựa gọn gàng.
My thấp điểm hơn Phong một chút nên hai đứa không được xếp chung lớp. Chú Sáu đã thử xin nhà trường nhưng ban giám hiệu năm nay khắt khe hơn. Mà vậy thì My càng thích, nó cũng không trong mong chuyện sẽ chung lớp với Phong. Nó sợ rủi trong lớp có bày trò hống hách thì mắc công Phong lại về mách lẻo với má nó thì nguy to.
Phong nộp giấy tờ nhập học xong thì ôm cặp đi về lớp. Lớp của cô là 10A1, lớp đầu nguồn của trường. Cô đi một đoạn thì thấy xung quanh mọi người cứ nhìn mình chỉ trỏ. Phong cúi nhìn quanh quần áo sợ bị dính bẩn nhưng không phải. Cô không nghĩ nhiều, đành đi nhanh một mạch vào lớp.
Bàn ghế ở đây cũng là kiểu bàn gỗ dài, 4 học sinh một bàn. Tuy nhiên, ván gỗ có phần mới chứ không cũ kỹ như ở quê. Phong không biết nên chọn ngồi ở đâu nên đành ngồi đại ở bàn đầu, phía ngay dưới bàn giáo viên. Phong nghĩ ngồi ở đây gần thầy cô thì nghe giảng sẽ rõ hơn.
“Trời ơi, có biết lựa chỗ không vậy? Cái thay to thù lù mà trèo lên bàn đầu ngồi.” Phong nghe phía sau có một giọng nữ nheo nhéo nói.
“Đúng rồi đó, tính tạo nét hay gì. Da ngăm đen thui mà khoái tạo nét.”
“Thì đó, đã vậy còn cao chồng ngồng, ngồi như vậy rồi ai còn thấy bảng nữa.”
Phong nghe một lúc thì thấy hình như những nữ sinh đó đang nói mình. Cô quay lại phía sau thì họ đã ngó mặt sang nơi khác. Trong lòng cô thật sự buồn. Phong không nghĩ mọi người ở đây lại dè bỉu cô như vậy. Phong lặng lẽ ôm cặp đi về phía cuối lớp thì những tiếng nói xì xầm kia cũng dần im bặt.
Thầy Tùng chủ nhiệm bước vào. Cả lớp đứng chào nghiêm trang. Thầy đã lớn tuổi, mái tóc đã điểm hoa râm, gương mặt phúc hậu, hiền từ ẩn sau đôi kính đen dày cộm. Phong chăm chú nghe thầy phổ biến những quy định chung của trường. Hôm nay chỉ mới là ngày nhận lớp nên cũng chưa có gì nặng nề.
Phong thấy dễ thở hơn một chút. Căn bản thì trường học này cũng thuộc hàng chuẩn của nhà nước nên lề lối chỉn chu, quy củ. Tiếp đó là việc bầu cử ban cán sự lớp. Mấy đứa bàn trên nhao nhao hết cả lên. Đứa thì đùn đẩy, đứa thì xung phong, đứa này thì hô hào đề cử cho đứa nọ. Cả lớp nhốn nháo khiến thầy Tùng phải liên tục gõ thước.
Chợt trong đám con trai dãy đối diện có một cánh tay trắng trẻo giơ lên, kèm theo là một giọng nói mà Phong nghe rất quen.
“Dạ thưa thầy, em xin phép được bầu Hy Phong làm lớp phó kỷ luật ạ.”
Đó là giọng của Lộc. Phong trố mắt nhìn cậu ta đang quay đầu về phía mình mà nháy mắt đầy ẩn ý. Gì vậy nè, sao mà cô lại gặp cậu ta nữa rồi. Phong đang bối rối không biết làm sao thì thầy Tùng đã gọi tên cô.
“Hy Phong, trò có muốn nhận chức lớp phó kỷ luật không?”
“Dạ thưa thầy, em… em…” Phong mất tự tin, miệng lắp bắp không nói nên lời.
“Em cứ bình tĩnh. Từ từ nói.” Thầy động viên Phong.
Thầy Tùng nhìn Phong đứng lên thì cũng bất giác trầm trồ, chiều cao của cô thật nổi trội. Nước da bánh mật của Phong lại nổi bật trên nền áo dài trắng khiến cho cô có nét rất riêng. Thầy Tùng cũng đã xem qua hồ sơ và bảng điểm, biết cô có thành tích học mấy môn tự nhiên toán, lý rất tốt nên cũng định sẽ cho cô vào danh sách ban cán sự.
“Trời ơi, làm được hay không được trả lời đi kìa. Cái gì đâu mà đứng như trời trồng vậy.” Chi cất giọng nói lẫy.
“Phải đó, để cho thầy chờ kìa. Trả lời lẹ đi chứ.” Diệp cũng hùa theo.
Phong để ý thì đó là hai cô gái lúc nãy đã nói Phong quá cao làm che tầm nhìn. Giờ tới lúc thấy cô ấp úng lại tiếp tục công kích. Phong hoang mang nhìn thầy rồi nhìn mọi người trong lớp. Cô ngó lên phía Lộc thấy cậu ta ra dấu ngón cái chĩa xuống đất, rõ ràng là đang chọc quê cô. Phong chợt nổi cơn tức tối mà cau mày, cô nhắm mắt hít thở rồi trả lời thầy Tùng một cách dõng dạc.
“Dạ thưa thầy, em nhận ạ.”
Thầy gật đầu hài lòng, bảo Hiền lớp trưởng ghi tên cô vào danh sách ban cán sự. Sơ đồ lớp cũng nhanh chóng được sắp xếp. Phong vẫn là ngồi phía cuối lớp, nhưng bây giờ cô lại thấy hay hay, từ vị trí này cô có thể quan sát mọi người. Phong nghĩ lại trước kia ở cấp 1, cấp 2 cũng từng là lớp trưởng, vậy thì bây giờ cô cũng sẽ tiếp tục làm tốt vai trò của mình.
Lộc thấy cô bạn thay đổi tâm trạng từ rụt rè sang tự tin thì bất giác bật cười. Cậu nhớ lại dáng vẻ hành hiệp trượng nghĩa của Phong lúc ở chợ nên mới có ý đề cử cô làm lớp phó kỷ luật. Với lại lúc vào lớp, cậu cũng đã nghe thấy Chi và Diệp lên tiếng trêu chọc Phong. Do đó, Lộc để cô có chức vị để tụi nó kiêng dè một chút. Lúc nãy thấy Phong có vẻ nhút nhát, Lộc chỉ định trêu cho cô cười, ai dè nhận lại ánh mắt đầu phẫn nộ khiến cậu phải suy nghĩ đắn đo.
Chuông reo báo hiệu giờ ra chơi, Phong đứng lên đi qua lớp 10B1 tìm My. Cô muốn hỏi xem người em họ này của mình thế nào thì Lộc cũng đi theo bên cạnh cô. Phong quay qua nhìn vẻ khó hiểu thì Lộc nhún vai đáp lại cô. Phong không có ý bắt chuyện. Cô đi một lúc một nhanh.
Phong định quay qua tỏ thái độ nhưng cô chợt nhận ra hành lang này cũng không rộng lắm mà học sinh thì đang túa ra từ khắp các nẻo đường cửa lớp. Cô nghĩ có lẽ Lộc cũng đang định đi đâu thôi nhưng do cô đi trước cản đường nên cậu mới phải nhường bước như vậy. Thế là Phong lại xấu hổ, cho rằng bản thân đô con bự xác nên cúi đầu đi thẳng một đường.
Lớp 10B1 vậy mà lại nằm ở dãy nhà đối diện, vậy là Phong phải đi qua hết một dãy hành lang dài. Lộc cũng thủng thẳng đi sau cách cô hai, ba bước chân. Hễ cô đi nhanh thì cậu tăng tốc, mà cô đi chậm thì cậu thong dong. Mấy bạn học sinh cũng bắt đầu đổ dồn ánh mắt lên hai người. Thuở đời nay, nữ thì cao khoẻ, da bánh mật, nam thì thanh tú, trắng hồng. Nó tạo nên một khung cảnh hài hoà nhưng cũng rất lạ mắt.
“Đại ca, đại ca, em ở đây nè.” Giọng thằng Kiệt vang lên.
“Chị Phong, em ở đây.” My cũng cất tiếng gọi.
Cả hai đứa My và Kiệt trố mắt nhìn họ đang đi tới. Vậy là My và Kiệt chung một lớp, Phong và Lộc chung một lớp. Rõ ràng là oan gia ngõ hẹp, đến cái góc lớp cũng chẳng tránh khỏi. Phong nhìn Kiệt trong bộ đồ học sinh, suýt nữa thì cô không nhận ra đó là tên nhóc phách lối đã gây sự với cô.
Lộc bật cười lên tiếng đề nghị.
“Trùng hợp quá nhỉ. Hay là để tụi này mời hai bạn uống nước nha.”
“Chèn ơi, đại ca của em ga lăng quá. Nè, hai cô kia, có phước lắm mới được đại ca nhà tui mời nước à nghen.” Kiệt ưỡn ngực ra oai.
My thấy nó làm phách ghét quá thì cũng hất cằm hất tóc mà đáp lại.
“Bộ ga lăng là được he. Tụi này không có thèm. Làm như có mình nhà mấy người là giàu vậy á. Hải My này cũng đường đường là bậc tiểu thư mà.”
“Nè, đừng có thấy đại ca tui mời là làm giá nhe.” Kiệt cũng tỏ ý hơn thua.
“Xí, không có thèm. Chị Phong, tụi mình đi.”
Phong bị My nắm tay kéo đi xuống căn tin, bỏ lại Kiệt và Lộc. Kiệt tức tối thu tay thành nắm đấm mà đánh vào không trung. Cậu ta hăm he.
“Nè nè, đứng lại, Hải My, bà có đứng lại chưa?”
“Thôi, còn không mau đi theo đi.” Lộc vỗ vai Kiệt rồi bước theo sau hai cô bạn.
Sau khi lo chuyện quần áo xong thì My dắt Phong ra nhà sách mua dụng cụ học tập. Phong lượn quanh hàng cặp một hồi thấy cái nào cũng vài ba trăm ngàn thì tiếc hùi hụi. My chọn cho cô một cái màu đen bằng vải cơ bản. Phong nhìn giá thấy nó rẻ nhất trong tất cả thì cũng đồng ý mua.
Những ngày tiếp theo, trong khi chờ nhập học thì Phong ở nhà phụ chú thím làm việc nhà và nấu ăn. Phong biết thân biết phận nên chủ động nhận việc. Chú thím Sáu cũng không phải không có người làm mà bắt cháu mình hầu hạ. Nhưng Phong cũng nói nếu cô cứ ở mà không làm gì bù lại thì cô cũng không thoải mái, cảm giác như mình là gánh nặng.
Xe đạp điện cũ của My vì lần trước bị ngã hư mà cũng được mua mới. Nó vui vẻ nhảy múa, hát ca vang trời, trong lòng thầm nghĩ nhờ sự vụ hôm đó mà nó có xe mới để đi. Phong thấy xe cũ cũng còn tốt thì xin chú Sáu cho mình chiếc đó nếu chú không dùng, bỏ đi thì uổng quá.
Chú Sáu thì định mua cho cô chiếc mới hẳn nhưng Phong nhất quyết dùng lại chiếc xe cũ của My. Vậy là chú cho đem sửa lại phần chống bị hư, với bên hộp điện bị bể. My thì tập cho Phong chạy xe điện. Hai chị em cũng có thể gọi là thân hơn những ngày đầu.
Ngày nhập học cũng đã đến. Thím Sáu dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đánh thức My và Phong để không bị muộn học. Hai cô nữ sinh bước xuống trong tà áo dài trắng tinh khôi, nổi bật vẻ đẹp trong sáng, thơ ngây tuổi trăng rằm, mỗi người một vẻ xinh xắn khác nhau. My thì điệu đà, thướt tha, tóc xõa dài, cài băng đô màu hồng. Phong thì hoạt bát, lanh lợi, tóc cột đuôi ngựa gọn gàng.
My thấp điểm hơn Phong một chút nên hai đứa không được xếp chung lớp. Chú Sáu đã thử xin nhà trường nhưng ban giám hiệu năm nay khắt khe hơn. Mà vậy thì My càng thích, nó cũng không trong mong chuyện sẽ chung lớp với Phong. Nó sợ rủi trong lớp có bày trò hống hách thì mắc công Phong lại về mách lẻo với má nó thì nguy to.
Phong nộp giấy tờ nhập học xong thì ôm cặp đi về lớp. Lớp của cô là 10A1, lớp đầu nguồn của trường. Cô đi một đoạn thì thấy xung quanh mọi người cứ nhìn mình chỉ trỏ. Phong cúi nhìn quanh quần áo sợ bị dính bẩn nhưng không phải. Cô không nghĩ nhiều, đành đi nhanh một mạch vào lớp.
Bàn ghế ở đây cũng là kiểu bàn gỗ dài, 4 học sinh một bàn. Tuy nhiên, ván gỗ có phần mới chứ không cũ kỹ như ở quê. Phong không biết nên chọn ngồi ở đâu nên đành ngồi đại ở bàn đầu, phía ngay dưới bàn giáo viên. Phong nghĩ ngồi ở đây gần thầy cô thì nghe giảng sẽ rõ hơn.
“Trời ơi, có biết lựa chỗ không vậy? Cái thay to thù lù mà trèo lên bàn đầu ngồi.” Phong nghe phía sau có một giọng nữ nheo nhéo nói.
“Đúng rồi đó, tính tạo nét hay gì. Da ngăm đen thui mà khoái tạo nét.”
“Thì đó, đã vậy còn cao chồng ngồng, ngồi như vậy rồi ai còn thấy bảng nữa.”
Phong nghe một lúc thì thấy hình như những nữ sinh đó đang nói mình. Cô quay lại phía sau thì họ đã ngó mặt sang nơi khác. Trong lòng cô thật sự buồn. Phong không nghĩ mọi người ở đây lại dè bỉu cô như vậy. Phong lặng lẽ ôm cặp đi về phía cuối lớp thì những tiếng nói xì xầm kia cũng dần im bặt.
Thầy Tùng chủ nhiệm bước vào. Cả lớp đứng chào nghiêm trang. Thầy đã lớn tuổi, mái tóc đã điểm hoa râm, gương mặt phúc hậu, hiền từ ẩn sau đôi kính đen dày cộm. Phong chăm chú nghe thầy phổ biến những quy định chung của trường. Hôm nay chỉ mới là ngày nhận lớp nên cũng chưa có gì nặng nề.
Phong thấy dễ thở hơn một chút. Căn bản thì trường học này cũng thuộc hàng chuẩn của nhà nước nên lề lối chỉn chu, quy củ. Tiếp đó là việc bầu cử ban cán sự lớp. Mấy đứa bàn trên nhao nhao hết cả lên. Đứa thì đùn đẩy, đứa thì xung phong, đứa này thì hô hào đề cử cho đứa nọ. Cả lớp nhốn nháo khiến thầy Tùng phải liên tục gõ thước.
Chợt trong đám con trai dãy đối diện có một cánh tay trắng trẻo giơ lên, kèm theo là một giọng nói mà Phong nghe rất quen.
“Dạ thưa thầy, em xin phép được bầu Hy Phong làm lớp phó kỷ luật ạ.”
Đó là giọng của Lộc. Phong trố mắt nhìn cậu ta đang quay đầu về phía mình mà nháy mắt đầy ẩn ý. Gì vậy nè, sao mà cô lại gặp cậu ta nữa rồi. Phong đang bối rối không biết làm sao thì thầy Tùng đã gọi tên cô.
“Hy Phong, trò có muốn nhận chức lớp phó kỷ luật không?”
“Dạ thưa thầy, em… em…” Phong mất tự tin, miệng lắp bắp không nói nên lời.
“Em cứ bình tĩnh. Từ từ nói.” Thầy động viên Phong.
Thầy Tùng nhìn Phong đứng lên thì cũng bất giác trầm trồ, chiều cao của cô thật nổi trội. Nước da bánh mật của Phong lại nổi bật trên nền áo dài trắng khiến cho cô có nét rất riêng. Thầy Tùng cũng đã xem qua hồ sơ và bảng điểm, biết cô có thành tích học mấy môn tự nhiên toán, lý rất tốt nên cũng định sẽ cho cô vào danh sách ban cán sự.
“Trời ơi, làm được hay không được trả lời đi kìa. Cái gì đâu mà đứng như trời trồng vậy.” Chi cất giọng nói lẫy.
“Phải đó, để cho thầy chờ kìa. Trả lời lẹ đi chứ.” Diệp cũng hùa theo.
Phong để ý thì đó là hai cô gái lúc nãy đã nói Phong quá cao làm che tầm nhìn. Giờ tới lúc thấy cô ấp úng lại tiếp tục công kích. Phong hoang mang nhìn thầy rồi nhìn mọi người trong lớp. Cô ngó lên phía Lộc thấy cậu ta ra dấu ngón cái chĩa xuống đất, rõ ràng là đang chọc quê cô. Phong chợt nổi cơn tức tối mà cau mày, cô nhắm mắt hít thở rồi trả lời thầy Tùng một cách dõng dạc.
“Dạ thưa thầy, em nhận ạ.”
Thầy gật đầu hài lòng, bảo Hiền lớp trưởng ghi tên cô vào danh sách ban cán sự. Sơ đồ lớp cũng nhanh chóng được sắp xếp. Phong vẫn là ngồi phía cuối lớp, nhưng bây giờ cô lại thấy hay hay, từ vị trí này cô có thể quan sát mọi người. Phong nghĩ lại trước kia ở cấp 1, cấp 2 cũng từng là lớp trưởng, vậy thì bây giờ cô cũng sẽ tiếp tục làm tốt vai trò của mình.
Lộc thấy cô bạn thay đổi tâm trạng từ rụt rè sang tự tin thì bất giác bật cười. Cậu nhớ lại dáng vẻ hành hiệp trượng nghĩa của Phong lúc ở chợ nên mới có ý đề cử cô làm lớp phó kỷ luật. Với lại lúc vào lớp, cậu cũng đã nghe thấy Chi và Diệp lên tiếng trêu chọc Phong. Do đó, Lộc để cô có chức vị để tụi nó kiêng dè một chút. Lúc nãy thấy Phong có vẻ nhút nhát, Lộc chỉ định trêu cho cô cười, ai dè nhận lại ánh mắt đầu phẫn nộ khiến cậu phải suy nghĩ đắn đo.
Chuông reo báo hiệu giờ ra chơi, Phong đứng lên đi qua lớp 10B1 tìm My. Cô muốn hỏi xem người em họ này của mình thế nào thì Lộc cũng đi theo bên cạnh cô. Phong quay qua nhìn vẻ khó hiểu thì Lộc nhún vai đáp lại cô. Phong không có ý bắt chuyện. Cô đi một lúc một nhanh.
Phong định quay qua tỏ thái độ nhưng cô chợt nhận ra hành lang này cũng không rộng lắm mà học sinh thì đang túa ra từ khắp các nẻo đường cửa lớp. Cô nghĩ có lẽ Lộc cũng đang định đi đâu thôi nhưng do cô đi trước cản đường nên cậu mới phải nhường bước như vậy. Thế là Phong lại xấu hổ, cho rằng bản thân đô con bự xác nên cúi đầu đi thẳng một đường.
Lớp 10B1 vậy mà lại nằm ở dãy nhà đối diện, vậy là Phong phải đi qua hết một dãy hành lang dài. Lộc cũng thủng thẳng đi sau cách cô hai, ba bước chân. Hễ cô đi nhanh thì cậu tăng tốc, mà cô đi chậm thì cậu thong dong. Mấy bạn học sinh cũng bắt đầu đổ dồn ánh mắt lên hai người. Thuở đời nay, nữ thì cao khoẻ, da bánh mật, nam thì thanh tú, trắng hồng. Nó tạo nên một khung cảnh hài hoà nhưng cũng rất lạ mắt.
“Đại ca, đại ca, em ở đây nè.” Giọng thằng Kiệt vang lên.
“Chị Phong, em ở đây.” My cũng cất tiếng gọi.
Cả hai đứa My và Kiệt trố mắt nhìn họ đang đi tới. Vậy là My và Kiệt chung một lớp, Phong và Lộc chung một lớp. Rõ ràng là oan gia ngõ hẹp, đến cái góc lớp cũng chẳng tránh khỏi. Phong nhìn Kiệt trong bộ đồ học sinh, suýt nữa thì cô không nhận ra đó là tên nhóc phách lối đã gây sự với cô.
Lộc bật cười lên tiếng đề nghị.
“Trùng hợp quá nhỉ. Hay là để tụi này mời hai bạn uống nước nha.”
“Chèn ơi, đại ca của em ga lăng quá. Nè, hai cô kia, có phước lắm mới được đại ca nhà tui mời nước à nghen.” Kiệt ưỡn ngực ra oai.
My thấy nó làm phách ghét quá thì cũng hất cằm hất tóc mà đáp lại.
“Bộ ga lăng là được he. Tụi này không có thèm. Làm như có mình nhà mấy người là giàu vậy á. Hải My này cũng đường đường là bậc tiểu thư mà.”
“Nè, đừng có thấy đại ca tui mời là làm giá nhe.” Kiệt cũng tỏ ý hơn thua.
“Xí, không có thèm. Chị Phong, tụi mình đi.”
Phong bị My nắm tay kéo đi xuống căn tin, bỏ lại Kiệt và Lộc. Kiệt tức tối thu tay thành nắm đấm mà đánh vào không trung. Cậu ta hăm he.
“Nè nè, đứng lại, Hải My, bà có đứng lại chưa?”
“Thôi, còn không mau đi theo đi.” Lộc vỗ vai Kiệt rồi bước theo sau hai cô bạn.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận