Chương 5: Nhà tài trợ ngầm
My vừa về tới nhà là khóc lóc ỏm tỏi. Nó méc ngay với chú thím Sáu về việc ở chợ. Vì trận ẩu đả này mà tụi nó cũng chẳng mua sắm được gì hết. Thím Sáu nghe xong thì giận lắm, bà cũng không ưa tụi thằng Kiệt lâu rồi. Tuy nhiên, nhà Kiệt nghe đồn có bảo kê của băng nhóm xã hội đen nào đó nên dù tức thế nào bà cũng không dám manh động mà mạo phạm tụi nó.
Chú Sáu cũng dỗ dành My một lúc. My được ba má vỗ về một lúc thì cũng thôi không giãy nãy nữa. Nó thút thít bỏ về phòng tắm rửa để còn chuẩn bị ăn tối. Chú Sáu thở dài vỗ vai Phong tỏ ý đừng quá lo lắng, chú bảo cô vào phụ thím dọn cơm, còn mình thì đi đón thằng Phúc học thêm về rồi cả nhà dùng cơm.
Phong cúi đầu dạ thưa. Cô cũng lên tiếng xin lỗi vì đúng là lúc đó cô có chút nóng giận. Đáng lý ra cô không nên đẩy ngã thằng Kiệt. Thím Sáu nhìn dáng vẻ ỉu xìu như cọng bún của Phong mà trấn an.
“Thôi, chuyện không có gì đâu con. Tụi nó quậy cái chợ đó riết người ta cũng quen rồi. Mai mốt có gặp thì con cứ lơ đi. Đừng có dây vào tụi nó làm gì.”
Phong gật đầu, cô hiểu ra rằng, ở cái nơi phồn hoa này không như ngoài đảo, sau này có làm gì cũng phải nhẫn nhịn, bình tĩnh. Cha cô cũng đã căn dặn, đi ra ngoài rồi thì phải tuân theo quy luật của nơi đó, giống như cô vẫn tuân theo quy luật của thuỷ triều mà canh bắt cá bắt nhum.
Sang hôm sau, thím Sáu dắt Phong đi ra lại chỗ bà Hạnh. Con My lười biếng, chê nắng không đi nên bà cũng để nó ở nhà. Bà Hạnh gặp thím Sáu liền cười nói đon đả, không hề đá động gì chuyện cãi cọ kia. Bà Hạnh đưa ra mấy món mà My và Phong đã lựa dở dang. Phong vào trong phòng thử đồ mặc lại một lượt để thím Sáu coi chật rộng thế nào.
“À mà hình như trường phổ thông là nữ sinh phải mặc áo dài đó chị.” Bà Hạnh nhắc nhở.
“Ờ ha, chị không nhắc là em quên. Con My nó có nhắc, còn phải đi may áo dài cho tụi nó nữa.” Thím Sáu vỗ tay lên trán cái chát.
Là áo dài sao? Phong có chút lúng túng. Cô chưa được mặc bao giờ, mà nghe đâu tiền may cũng mắc lắm. Phong chợt thấy lo lắng, chưa gì hết, nội tiền quần áo sách vở thôi mà cô đã thấy nhiều quá rồi. Cô tính toán nhẩm trong đầu xem thử tiền cha cho có đủ hay không.
“Nè Phong, dô trong thử bộ này đi con. Thím thấy cái này được nè.” Thím Sáu thấy cô ngẩn ngơ thì dúi vào tay cô một đồ bảo cô đi thay ra.
Bộ đồ lửng tay bèo có phần áo hai dây trông rất sành điệu nhưng mà lại khiến Phong ngượng ngùng vì nó quá hở. Cô không quen những đồ như vậy. Cô vẫn thấy áo dài quần dài là hợp nhất. Phong ngại không dám bước ra nhưng thím Sáu với bà Hạnh thì gọi cô í ới. Thím đưa thêm cho cô một bộ khác bảo thử.
Chợt ngoài quầy vang lên tiếng của Lộc.
“Cô Hạnh ơi, con tới lấy đồ cho má con.”
Bà Hạnh nghe kêu bán hàng thì mừng rỡ hô vang.
“Ờ, Lộc hả con, chờ cô một chút nha, con qua cửa bên hông lấy giúp cô.”
Khi Lộc vừa bước qua thì gặp Phong ở trong phòng thay đồ đi ra. Hai ánh mắt chạm nhau mà cứ ngỡ thiên hà vừa có sự giao hội của hai vì tinh tú, tạo nên ánh sáng chói lòa làm ngưng động thời không. Khoảnh khắc đó, Phong nghe tiếng tim mình đánh thụp một tiếng. Cô cảm thấy gương mặt nóng bừng.
Phong không còn quê mùa trong bộ đồ thể thao cũ kỹ mà thay vào đó là cái áo đầm có phần vai nhún bèo màu vàng gà con trông rõ xinh. Tóc cũng được cột gọn gàng để lộ gương mặt bầu bĩnh thanh tú, đôi mắt tròn to, sáng trong rực rỡ. Nước da bánh mật của Phong khiến cho Lộc bị thu hút.
Con gái xinh, chị gái đẹp thì cậu thấy nhiều rồi, với cậu thì con gái phải da trắng mới gọi là đẹp. Hồi lúc mới về đây, nhìn mấy đứa nước da hơi ngâm ngâm là cậu tỏ ý chê bai, có khi còn trịch thượng, coi thường. Vậy mà Lộc không thể rời mắt trước dáng vẻ hoạt bát, lanh lợi như này của Phong.
Lộc bây giờ bận cái thun màu trắng, quần vải chỉnh tề, không có dáng vẻ hầm hố như hôm qua. Phong vẫn rất ấn tượng với nước da trắng đến phát sáng của cậu. Mặt mũi trông cũng tuấn tú, tóc chải thời thượng. Trên người Lộc hình như còn có mùi dầu thơm theo cái kiểu của con nhà có tiền của.
“Lộc, đồ nè con. Má con đưa tiền rồi nghen.”
Giọng bà Hạnh làm Lộc quay về thực tại. Phong cũng giật mình mà vội quay vào trong phòng thay đồ.
“Dạ, con… con về nhé cô Hạnh.”
Lộc thẫn thờ nhận lấy túi đồ mà đôi mắt cứ dán chặt vào trong. Mãi một lúc thì mới chịu đi. Thím Sáu thấy Phong trốn vội vào sau tấm rèm thì cũng nghiêng đầu khó hiểu. Nhưng mà bà Hạnh lại có suy nghĩ khác, bà ngồi xuống ghế lấy ca trà đá uống một ngụm rồi nói.
“Chắc con nhỏ nó sợ thằng Lộc nhận ra nó là người gây gổ với thằng Kiệt hôm qua đó mà. Không sao đâu con, nó về rồi.”
Thím Sáu nghe vậy cũng chuyển đổi tâm trạng. Mặt thím trở nên nghiêm nghị mà hỏi rõ đầu đuôi. Dù sao thì thím cũng đang tức thay cho con My nên dù nhà đó có quyền thế cỡ nào thì thím cũng phải bảo vệ con gái mình. Bà Hạnh thở dài rồi kể lại mọi sự. Nếu mà nói đúng ra thì bên nào cũng có một phần lỗi, nhưng xét về thái độ ứng xử thì đúng là bên Kiệt gây hấn trước.
“Con yên tâm. Lộc nó cũng hiểu chuyện, không có ngang ngược như thằng Kiệt. Cô cũng sẽ gặp ba má tụi nó kể rõ sự tình. Trẻ con xích mích vốn là chuyện như cơm bữa thôi.”
Nghe bà Hạnh nói thì Phong cũng thở phào. Thím Sáu cũng bất giác thở dài rồi đứng dậy trả tiền cho bà Hạnh để đi qua sạp vải mua vải may áo dài. Phong thì cảm xúc ngổn ngang. Đúng là cô có nghĩ đến việc Lộc sẽ lại gây sự nhưng ánh mắt lúc đó của cậu ta lạ lắm, cô nhất thời không biết giải thích thế nào.
Thím Sáu dắt Phong đi qua hai ba sạp vải mới chọn được loại ưng ý. Bà chủ sạp vải cuối cùng còn ngỏ lời giới thiệu họ đến một tiệm may áo dài có tiếng trong vùng, còn nói thêm là ở đó chuyên may áo dài học sinh nên giá mềm hơn những chỗ khác. Thím Sáu cảm ơn rối rít lưu lại số điện thoại của cô chủ tiệm may.
Vậy là thím Sáu chở My và Phong đến tiệm may của cô Tư Trân để may áo dài. Cô Trân này là thợ may có tiếng ở đây, giá cả phải chăng và rất nhiệt tình. Cô nghe thím Sáu kể qua gia cảnh của Phong mà cũng mủi lòng. Cô đo cho Phong xong thì chợt nói.
“Nghe chuyện của cháu nó mà em thương quá. Hay là vậy đi, giá áo của Phong, em sẽ giảm một nửa. Em vẫn sẽ may ba bộ nhưng chỉ cần tính tiền hai bộ thôi.”
“Ý chời, dạ thôi cô Trân, cô may vậy thì lấy đâu là lời nữa. Cô đã giảm giá mà còn tặng áo. Con… ”
Không đợi Phong nói hết câu thì cô Trân đã cười mà xen ngang vào.
“Cô là cô thương cho tinh thần cầu tiến hiếu học của con. Cô đã tặng mà không nhận là cô buồn lắm à nghen.”
“Dạ… con… con cảm ơn cô.” Phong lí nhí nói.
Thím Sáu nghe mà cũng mừng rơn, giảm giá cho Phong cũng coi như tiết kiệm cho thím. Mà thím biết cô Trân trước giờ chỉ thân thiết lắm mới giảm giá như cho kiểu này, vì tiền công may đo bình thường đã rất là hữu nghị rồi.
My thì dù không được giảm giá nhưng cũng ké được thêm bộ đồ. Vì phần áo của Phong được giảm mà nó nhanh miệng xin má may thêm cho mình bộ nữa. Thím Sáu vừa là chiều con, vừa là muốn giữ tình nghĩa với cô Trân nên đồng ý.
Lúc họ vừa về thì Lộc từ nhà sau của tiệm may bước ra. Cô Trân nhìn cậu cười ẩn ý, búng tay vào mảnh giấy ghi số đo của Phong mà trêu cậu.
“Vừa lòng chưa ông tướng? Dì làm đúng yêu cầu rồi đó. Coi bộ mắt nhắm cũng chuẩn quá he.”
“Dì này, lâu lâu con mới tới nhờ mà.” Lộc cười trừ.
“Mà sao con biết con bé đó sẽ đến đây?” Cô Trân tò mò hỏi.
“Lúc ở sạp vải con dặn thím Liên chỉ qua tiệm của dì rồi. Với lại ai mà chẳng biết ở đây dì là thợ may giỏi nhất, giá cả hợp lý nhất.” Lộc nhẹ giọng nịnh nọt.
“Cái miệng dẻo quá đi hà.” Cô Trân dí tay lên trán cậu.
Cô Trân là dì họ của Lộc, cô với mẹ cậu là chị em cô cậu. Lúc thấy Phong ở chỗ mua vải, cậu đã nhắn tin cho dì mình để nhờ vả. Tiền áo của Phong là cậu tài trợ nhưng cậu muốn cô Trân nói là ưu đãi giảm giá. Về phần cô Trân thì đúng là cô cũng có ý tặng áo cho Phong, vì cô cũng muốn giúp đỡ học sinh vượt khó.
Chỉ có Phong được nhận quà mà không hề hay biết mình có một nhà tài trợ ngầm. Mà người đó không ai khác là người cao lớn da trắng, ăn bận hầm hố được gọi là đại ca, kẻ đứng ra sẵn giọng mà cãi tay đôi với cô một trận kịch liệt, còn suýt chút nữa là cả hai đánh nhau.
Bình luận
Chưa có bình luận