Phố thị xa hoa



Chương 3: Phố thị xa hoa

Thuyền đưa Phong vào tới là cũng đã gần trưa. Chú thím Sáu gọi người đưa xe đến đón họ về nhà. Nhà chú thím Sáu nằm ở khu trung tâm Rạch Giá. Đây lại là ngay khu sầm uất vì gần chợ và trục đường giao thông chính. Hy Phong ngồi trên xe mà mắt nhìn ngang ngó dọc. Đối với một con nhóc 15 tuổi như cô thì ở đây quá là mới mẻ, tính hiếu kỳ trong cô trỗi dậy mạnh mẽ.

Dù rằng những hình ảnh về phố thị nơi đất liền cô đã được thầy cô trên đảo giới thiệu qua những tiết học hoặc nghe anh Nam kể lại nhưng khi trải nghiệm trực tiếp thì nó lạ lắm. Tất cả mọi thứ đối với Phong đều xa lạ. Bản thân cô vì thế mà cũng có chút sợ hãi. Cô cứ nghĩ mình gan dạ lì đòn, lên rừng hái củi hay xuống biển bắt hải sản không thể làm khó được cô. Tuy nhiên, khi đứng trước dòng xe dòng người tấp nập, cô lại trở nên rụt rè đến lạ thường.

Căn nhà của chú thím Sáu được xây dựng khang trang, hiện đại, với ba lầu cao ngất, cổng ngoài mạ đồng vàng sáng chói, đối với Phong nó giống hệt một lâu đài nguy nga, tráng lệ. Xe vừa vào trong nhà đã nghe tiếng thằng Phúc con của cô chú reo vang.

“A, ba má dìa. Ba má dìa nè chị My ơi.”

Chú thím Sáu bước xuống xe ôm con hôn mấy cái. Thằng Phúc năm nay lên mười, dáng người bụ bẫm, tròn lẳn, trên cổ là cọng dây chuyền vàng sáng chói. Nhìn là biết chú thím Sáu cưng thằng con này như thế nào. My là con gái lớn của chú thím, My trạc tuổi Phong, dáng người cân đối, da trắng tóc dài, rõ là ra dáng tiểu thơ nhà giàu có. 

My bước từ trong ra chào hỏi ba mẹ rồi giúp Phong đem đồ vào trong nhà. Cô định cất tiếng chào làm quen nhưng My dửng dưng mà quay vào trước. Phong có hơi chưng hửng nhưng cô nghĩ đây là điều bình thường, nếu đổi lại có người lạ đến nhà cô thì chắc cô cũng tỏ ra như thế. 

Phong được chú thím bảo ngồi xuống ghế. Cái ghế nệm sofa đàn hồi nhưng do không biết nên Phong ngã ngửa khiến cho thằng Phúc cười lên nắc nẻ.

“Chời ơi, chị Phong ơi, bộ chị lần đầu ngồi ghế sofa hen. Sao mà như con lật đật vậy nè.” Phong lúng túng nhìn thằng Phúc đang ôm bụng cười.

“Suỵt, mày ăn nói cho đàng hoàng, chị Phong nghe chị Phong buồn đó. Ở ngoài đảo làm gì có mấy thứ này nên chị ấy không biết là điều phải thôi.” My đánh em, giọng nói thì ngọt ngào mà lời lẽ sao lại chua ngoa như vậy.

Phong lấy lại thăng bằng mà ngượng hết sức. Cô có chút xấu hổ khi bị thằng Phúc cười, cũng nghe ra ý tứ giễu cợt của My. Nhưng thím Sáu đã lên tiếng có ý rầy hai con của mình.

“Nè, hai đứa không có cười chị. Chắc do Phong đi tàu đi đường nên mệt thôi. My à, con coi dắt chị lên phòng đi con, má có dọn sẵn, coi chị có cần gì thì nói với má.”

My một dạ hai vâng, rồi kéo ba lô của Phong lên lầu. Phong đi theo mà cứ quan sát dáo dác quanh nhà. Cô sợ mình lại vụng về mà làm hư cái nọ cái kia. Nhà này của chú thím coi bộ toàn những thứ đắt đỏ mắc tiền, cô mà lỡ làm hư thứ gì thì không biết làm sao mà đền cho chú thím.

“Phòng chị ở đây, phòng tôi ở kia. Chị dô coi đồ dùng cá nhân có thiếu gì thì nói hen. Sách vở thì tôi dắt chị đi mua. Mà chị có giấy báo nhập học chưa vậy, không có cái đó thì người ta không nhận đâu à.” My vừa nói vừa cắn trái táo nhai nhồm nhoàm.

“Cảm ơn My. Giấy tờ đi học Phong đem theo đủ hết rồi. Để Phong soạn đồ có cần gì thì báo lại với em và thím nhe.” Phong cười thân thiện. Cô xưng theo tên chứ chẳng dám nhận mình vai chị.

My ợm ờ rồi đi xuống lầu. Nó muốn xem thử đợt này thím Sáu đi đảo về có quà gì cho nó hay không. Phong nhìn quanh căn phòng được bày trí gọn gàng, giường, tủ, bàn học đủ cả. Cô nhắm thấy không gian của cả cái phòng này có khi còn rộng hơn cái nhà của cô ở đảo. Phong chợt thương và nhớ cha má, chị Ba và các em. Họ đã hy sinh để cô có thể đến được nơi tốt như vậy.

Phong hít thở, lau qua nước mắt kèm nhe, rồi soạn lấy quần áo và đồ dùng từ giỏ ra. Cô nhanh chóng xếp vào kệ tủ, thay bộ đồ thun thoải mái rồi định bụng đi xuống bếp phụ thím Sáu một tay. Dù sao thì người ta đã cho mình chỗ ở, cô tự biết bản thân phải phụ giúp ít nhiều để chú thím vui lòng. 

Phong đi xuống thì thấy thím Sáu đang làm sạch nhum để nướng. Chú Sáu thì đang quạt lửa than. Gì chứ nướng nhum là nghề của cô nên Phong lên tiếng. 

“Thím Sáu để con. Nướng nhum là sở trường của con đó.” 

Phong cười hề hề, tiện tay cầm lấy rổ nhum từ tay thím. My thấy Phong thì mắt sáng rỡ, lật đật để hết mọi thứ bao tay, dao kéo trên tay xuống rồi lại ghế ngồi. My không hiểu nổi cái đám gai đen xì này có gì ngon mà má cô lại đem về nhiều như vậy. 

Phong đơn giản với một cái bao tay, một cây kéo mà nhanh chóng làm sạch và cắt đôi những con nhum để lộ phần thịt trắng trẻo, mọng nước bên trong. Thím Sáu thấy thao tác của Phong coi bộ vừa ý lắm. Thím thầm đánh giá con bé này xem ra cũng rất được việc. Phong làm sạch nhum xong thì cũng ướp chút gia vị, sau đó cắt hành, thắng mỡ, làm thành một tô mỡ hành sóng sánh béo ngậy, rồi chờ cho bếp than nóng đỏ thì đứng nướng rất điêu luyện. Hương thơm thức ăn chẳng mấy chốc lan toả, bao trùm không gian. 

“Thơm quá, thơm quá đi.” Thằng Phúc reo vang. Nó loi nhoi làm My phát bực.

“Cái thằng này. Mày từ từ coi. Làm cái gì mà mày chộn rộn dữ vậy.” My đánh vào vai Phúc mấy cái khiến cho nó mếu máo méc má.

Phong nhìn cảnh tượng này thì nhớ con Sáu với thằng Bảy ở nhà vô cùng. Tụi nó cũng cứ tới bữa ăn là chí chóe, nhưng rồi lại nhường qua nhường lại từng cái càng cua, từng miếng ốc. Phong xem lựa, bỏ thêm than, rồi trong lúc chờ đợi thì cô đi pha nước chấm. Công thức mắm tiêu xanh này là do cô tự sáng chế ra, từ tụi nhỏ đến mấy người khách ăn qua đều tấm tắc khen ngon.

Nhum chính thì Phong cẩn thận lấy xuống, để ra dĩa cho mỗi người một phần rồi bày biện nước chấm. Chú thím Sáu nếm thử thì tròn mắt kinh ngạc. My và Phúc cũng ồ à mà chấm lấy chấm để. Phong vui lắm, vì ít ra ở đây cô cũng không vô dụng, những ngón nghề của cô vẫn có thể phát huy.

Mọi người ăn xong thì Phong giành phần rửa chén. Bàn ghế nhà cửa cũng được cô lau dọn sạch bong. My thấy có người làm việc nhà thay thì cũng đổi thái độ. Nó không còn xưng tôi mà chuyển qua xưng em gọi chị ngọt xớt. 

“Để chiều mát, em dắt chị Phong đi chợ nha. Chị chưa thấy chợ thành phố đúng không. Đông vui lắm á.” My ríu rít.

“Ừ đúng rồi. Con dắt chị đi lựa quần áo đi. Đồ đi học, rồi đồ ở nhà. Chứ má thấy mấy cái Phong đem theo nó cũng cũ sờn nhiều rồi.”

Thím Sáu đang nói hăng thì chợt khựng lại. Bà quên mất mình không nên vô ý mà nói thẳng ra như vậy. Phong có thoáng buồn mà nhìn xuống cái áo trên người, nhưng mà thím nói đúng, nó đã bạc màu lắm rồi. Nhưng Phong không có nhiều tiền, số tiền cha đưa cho cô là để trang trải học phí, sách vở. Cô chưa dám xài hao, sợ rằng không còn đủ để đóng tiền trường thì nguy.

Thím Sáu như hiểu được tâm sự của Phong liền cười hiền nói tiếp.

“Thím nói rồi. Thím dắt con vào đây thì sẽ sắm sửa cho con. Cái này là thím cho, con không phải lo tiền bạc chi hết á.”

“Dạ, con cảm ơn thím Sáu, nhưng mà con ngại lắm, thím cho con ghi nợ lại nghen. Mai mốt đi mần có tiền rồi con trả lại cho thím.”

“Cha bây, ghi nợ thì ghi nợ. Thôi, nắng cũng bớt rồi đó. Hai chị em tranh thủ đi đi để lát tối trễ.”

My đèo Phong trên chiếc xe đạp điện mà bon bon trên đường. Cô thấy tốc độ nhanh, với đường thì nhiều xe mà My thì lao đi vun vút như một tay lái lụa. Phong ngồi sau ôm eo My chặt cứng. Cô sợ mặt xanh mét, miệng không ngừng niệm Nam Mô khiến My bật cười khanh khách.

Họ dừng lại ở sạp quần áo lớn ở ngay cửa chợ. Chỗ này thím Sáu mua quen, mẫu mã cũng nhiều, My thì sành điệu nên có mẫu nào vừa ra là nó cập nhật ngay. Bà Hạnh chủ sạp thấy My đến thì đon đả mời chào. Hai cô bé thay nhau lượn quanh những hàng vải vóc mát mịn, đủ loại đủ màu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout