Chương 13: Cái ôm gián tiếp
Không khí sau mưa đúng là mát lạnh, đã vậy còn là ban đêm nên nhiệt độ càng thấp hơn. Nhẫn rùng mình, nhấp một ngụm trà làm ấm cơ thể. Cậu không yêu thích vị đắng của trà nên tiện tay vớ lấy cái bánh quy mua ở siêu thị cắn một miếng cân bằng vị giác.
- Sau này, tôi sẽ mở tiệm bánh. Tự tay làm những loại bánh theo sở thích. Nhưng trước khi mở tiệm, tôi sẽ đi chơi khắp nơi, thưởng thức ẩm thực ba miền. Còn cậu thì sao? Không biết lúc đó tụi mình còn gặp nhau thường xuyên như bây giờ được không? Ai rồi cũng có cuộc sống riêng mà!
Nơi đây đúng là lý tưởng để người ta miên man theo dòng suy nghĩ. Thỉnh thoảng, gió đưa tới tiếng còi xe văng vẳng, những tòa nhà cao tầng vẫn còn sáng đèn xa xa. Đúng là ai cũng có một quỹ đạo riêng, ngoài kia vẫn đang chuyển động, ồn ào thì ở ban công của một căn nhà trong góc phố lại tĩnh lặng tới vậy. Khi mặt nước trong veo không gợn sóng, người ta mới nhìn rõ được mọi thứ lắng dưới đáy và tâm hồn cũng vậy.
Công tận hưởng trọn vẹn phút giây bình yên này, vì cuộc sống thay đổi rất nhanh. Cái lá vừa nãy còn ở trên cành, một cơn gió thổi qua đã bay đi mất tiêu. Chớp mắt một cái, tình bạn của họ có thể sẽ không còn.
- Tôi thì lúc nào cũng muốn đồng hành với cậu. Chỉ sợ cậu không nhận tôi làm việc nữa thôi!
- Cậu lúc nào cũng nói câu này. Nếu... tôi chỉ nói nếu thôi nha, cậu có bạn gái thì cậu nên dành thời gian cho người ta nhiều hơn.
- Vậy cậu thì sao? Nếu cậu có bạn gái, cậu sẽ đuổi tôi để nhận người đó vào làm nhân viên à?
Công hỏi ngược lại. Tầm mắt của cậu xa xăm, lấp lánh, thay thế những vì sao không đến vào đêm nay vì trời mưa. Trong một khoảnh khắc, Nhẫn nghĩ mình có thể bỏ hết tất cả nỗi trăn trở trong lòng để nói thẳng với người này một lần, cứ dây dưa, nhập nhằng vừa bất an, vừa mệt mỏi. Nhưng đêm nay rất bình yên, mưa vừa mới tạnh, Nhẫn không muốn giây phút này bị phá hỏng.
- Sẽ không. Nếu tôi cam đoan, cậu có tin tôi không? Tôi biết mình chỉ nói suông và không có gì để thuyết phục cậu ngoài tình bạn nhiều năm của tụi mình cả, nhưng tôi đủ lớn để nhận ra, chúng ta gặp gỡ nhiều người nhưng không phải ai cũng bằng lòng ở bên mình lúc khó khăn. Như cậu và tôi... năm đó.
Khi màn đêm buông xuống, mọi thứ xung quanh rất yên ắng. So với ban ngày, người ta bù đầu với mớ công việc, bây giờ được một khoảng lặng nghỉ ngơi thì suy nghĩ lại ồn ào trong tâm trí. Những chuyện xưa cũ, những yếu đuối ẩn giấu và cả tiếng lòng sâu thẳm cũng xuất hiện khi tay chân chịu ngồi yên và không làm gì cả.
Có lúc Nhẫn tiếc nuối vì mình không thổ lộ vào ngày cuối cùng mình còn nhìn thấy Công mặc đồng phục, loay hoay dưới sân trường. Nhưng nghĩ lại thì nếu mình bày tỏ, có khi mọi chuyện sẽ chấm dứt từ ngày đó, không có hai tâm hồn đồng điệu đang ngồi cạnh nhau tâm sự như bây giờ.
Giữa họ còn hơn cả tình yêu, không nói một từ ngữ ngọt ngào, thân mật và rõ ràng nào nhưng có thể gọi là tri kỉ.
Công không nói gì, cậu đột nhiên đứng dậy, quay lưng đi vào trong nhà. Nhẫn vừa bất ngờ vừa thất vọng khi nghĩ cuộc trải lòng chân thành kết thúc quá sớm, câu trả lời của cậu không đủ để Công gửi gắm niềm tin.
Nhẫn vẫn còn ngồi lại, làm quen với cảm giác cô độc dưới màn đêm lạnh lẽo để sau này không bỡ ngỡ.
Nhưng cuộc sống là những chuỗi sự kiện bất ngờ, cái lá vừa nãy bay đi không cô độc vì có một chiếc lá khác đã bay đến cạnh bầu bạn với nó. Công trở lại với cái mền dày trong tay, đưa cho Nhẫn còn kèm thêm câu trả lời chưa nói.
- Nếu là cậu... tôi sẽ tin. Còn bây giờ, cậu quấn mền cho ấm đi, tôi thấy da cậu sởn gai ốc hết rồi. Cậu muốn vào nhà hay ngồi đây thêm một lát?
Thì ra, Công luôn tin tưởng mình, chỉ có mình là nghi ngờ cậu ấy. Nhẫn áy náy lắm, cậu cầm lấy cái mền, nó dày và rất ấm vì được làm bằng nỉ, nhưng có lẽ nó ấm hơn bình thường vì ban nãy được Công ôm vào lòng.
Một cái ôm gián tiếp, chỉ như vậy là đủ! Nhẫn tự suy nghĩ rồi đỏ mặt.
- Tôi... ngồi đây thêm một chút nữa! Cảm ơn cậu nha! Lâu lâu mới có một dịp lý tưởng như vầy. Mưa tạnh kịp lúc, gió se se lạnh, có bánh ngọt, trà và... cậu nữa.
Nếu là trước đây, những câu bông đùa của Nhẫn sẽ bị Công cho là sến súa, lố lăng nhưng bây giờ nghe cũng êm tai như một lời tỏ tình thời cấp ba vậy.
Cả hai đứa đều ngại, e dè như mới lớn. Đều trưởng thành nhưng chẳng ai can đảm.
Một lần dũng cảm theo đuổi ước mơ nhưng bây giờ lại chẳng dám theo đuổi "chàng thơ" trong lòng.
Công giả bộ tằng hắng, đánh trống lảng:
- À, ờm... cảm ơn gì chứ! Suýt chút nữa là quên! Ngày mai tụi mình còn có hẹn tới trường cấp ba cũ để dự lễ tốt nghiệp của hai đứa nhóc kia. Mà nói mới nhớ, cậu có biết giữa hai tụi nó xảy ra chuyện gì không?
Nhẫn ngơ ngác, hỏi lại:
- Chuyện gì?
- Hồi đó, hai đứa gặp nhau là cãi lộn um sùm. Bây giờ đột nhiên im re, né tránh như người xa lạ vậy. Tôi có hỏi thằng Tôm nhưng nó không nói.
Nhẫn ngờ ngợ ra chuyện gì đó. Phán đoán của cậu đúc kết từ việc cày phim tình cảm và cả trải nghiệm hiện tại của mình.
- Cậu nghĩ... có khi nào một trong hai đứa tỏ tình nhưng bị đối phương từ chối nên bây giờ chẳng thể làm bạn nữa không?