Chương 10: Về nhà cùng nhau
Mưa ồ ạt nhưng nhanh tạnh. Đường xá ướt nhẹp bóng loáng, không gian chợt quay về trạng thái tĩnh mịch, cô đơn. Cảm xúc dâng trào trong lòng khi trời đổ mưa, nó cũng nhanh chóng vơi dần rồi dứt hẳn.
Bây giờ, Nhẫn không dám nói dù chỉ là một chữ với người bạn thân. Về đêm nhiệt độ xuống thấp, sau một trận mưa còn làm hơi lạnh vờn lên da thịt. Nhẫn khẽ rùng mình vì những trận gió không báo trước như mở ngăn đông của tủ lạnh ra. Công đi bên cạnh, không kiềm được lên tiếng hỏi han:
- Cậu lạnh hả? Vậy mà lúc nãy còn đòi tắm mưa. Tụi mình lớn rồi, làm việc gì cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, đừng làm theo cảm xúc.
Đúng vậy, nếu cứ hấp tấp, không chừng Nhẫn đã phải đi một mình trong đêm, làm bạn với ánh đèn vàng và con đường dài ẩm ướt lạnh căm. Cậu ta thấy bản thân hèn nhát nên đành giậm chân tại vị trí bạn bè, thà có danh phận còn hơn không, tham lam làm chi có khi mất trắng.
Giờ phút này Nhẫn vẫn tươi cười. Bầu trời đêm không có nắng, chỉ có nụ cười của cậu rọi sáng tâm hồn người đối diện. Bản thân có thể lạnh nhưng phải sưởi ấm cho bạn thân bằng nụ cười thương hiệu của mình.
- Tôi biết rồi mà, cậu cứ cằn nhằn suốt thôi!
"Nếu tôi làm theo cảm xúc, có lẽ tôi đã tỏ tình với cậu từ mùa mưa của sáu năm trước."
Dạo gần đây, Nhẫn thấy mình thường xuyên độc thoại nội tâm.
Làm sao Công không để ý đến những biểu hiện lạ gần đây của bạn mình, cậu hoàn toàn nhận ra nhưng không dám vạch trần. Nếu Nhẫn không muốn nói thì cậu cũng không ép. Dù là bạn thân nhiều năm nhưng Công luôn tôn trọng những chuyện riêng tư mà Nhẫn muốn giữ bí mật.
Công bất ngờ đưa hai túi đồ mua ở siêu thị qua cho Nhẫn, cậu ta cũng ngoan ngoãn xách khi chưa hiểu chuyện gì. Nhẫn lên tiếng hỏi:
- Cậu mỏi tay rồi đúng không? Vậy mà lúc nãy cậu còn đòi xách hai túi. Cậu cũng không biết lượng sức mình.
Nhẫn phụng phịu trách cứ, cậu chẳng ngờ hành động tiếp theo của Công không phải là thong thả bước về phía trước mà là cởi áo khoác ra đưa cho mình.
- Giờ cậu đưa lại tôi hai cái túi đó đi! Tôi thấy cậu rùng mình vì lạnh!
Nghe Công nói vậy, Nhẫn đứng tại chỗ một hơi, thầm nghĩ: "Đường về nhà không còn đáng sợ nữa, may là có cậu đi cùng! Nhưng lỡ như sau này, mình quen dựa dẫm Công nhưng không còn người này bên cạnh thì dù có mặc áo len dày cũng khó mà ấm áp."
- Cậu lại nghĩ gì nữa vậy? Mặc áo khoác rồi tụi mình mau về thôi! Đường giờ này vắng lắm, cậu không sợ hả?
- Cậu đưa áo khoác cho tôi, cậu không thấy lạnh hả?
- Cậu còn đứng đây hoài tôi mới lạnh đó! Tôi đoán là tối nay có thêm một trận mưa nữa! Gió mạnh lắm, tụi mình mau về đi!
Nhẫn chưa kịp nói thêm câu gì thì Công đã nhanh chân bước, hai tay cậu ấy giành xách hai túi đồ mua ngoài siêu thị. Gió thổi bay lá cây rụng xuống như những bông hoa dầu trong gió, mưa rơi lất phất trong ánh đèn đường như hoa tuyết đậu trên mái tóc người thương. Nhẫn đang mặc áo khoác của Công, cả người có hơi ấm và mùi hương dịu nhẹ quen thuộc của cậu ấy.
Mọi thứ thật hoàn mỹ nhưng sẽ không kéo dài lâu. Giá như khoảnh khắc này có thể tìm lại không sót thứ gì sau nhiều năm thì hay biết mấy.
Có lẽ ông trời thương hai chàng trai ngốc, vừa về tới nhà, trời đã trút xuống một cơn mưa nặng hạt. Bước vào trong có ánh đèn sáng sủa, Công đi xuống bếp, lần lượt cất mấy món đồ khô vào từng ngăn tủ, tự nhiên như ở nhà mình.
Mỗi người một việc, Nhẫn lấy rổ để đựng rau củ quả. Họ cùng nhau đi siêu thị, sánh bước trên đường về, bây giờ là san sẻ việc bếp núc, có phải giống như một cặp vợ chồng son trong không gian riêng không?
Bên ngoài có mưa, nhìn là thấy lạnh thấu da thịt nhưng có Công ở đây, ở trong căn bếp sáng đèn bận rộn, Nhẫn tìm được hai tính từ để miêu tả tình huống này: "An toàn và ấm áp".
Nhẫn nghe Công nói với mình:
- Cậu tắm trước đi, tôi rửa rau xong rồi cậu ra nấu nướng. Tắm khuya không tốt đâu!
- Vậy để tôi tranh thủ, mà cậu có báo với cô chuyện cậu ở lại đây đêm nay chưa?
- Lúc nãy đứng chờ tính tiền ở siêu thị, tôi gọi điện thoại nói với mẹ rồi. Cậu cứ suy nghĩ cái gì đó rồi cười tủm tỉm nên không để ý đó.
Nhẫn chột dạ, cậu ta đánh trống lảng đi lấy khăn tắm và quần áo. Ở trong bếp, Công tranh thủ nấu một bình nước sôi rồi nhúng gói trà túi lọc mình mua trong siêu thị.
Bước sơ chế đã được Công chuẩn bị tất tần tật, Nhẫn chỉ việc tắm xong rồi đi ra đeo tạp dề, cho nguyên liệu vào nồi, bắt lên bếp rồi nêm nếm gia vị.
Công hoàn thành nhiệm vụ của mình, Nhẫn vẫn còn chưa tắm xong. Cậu chợt ngẫm lại mấy chuyện xảy ra ngày hôm nay. Có vẻ như Nhẫn đang cảm thấy bất an, giá như Công có thể trực tiếp hỏi thăm hay thậm chí ôm người này vào lòng an ủi. Nhưng cậu cảm thấy những hành động ấy vượt quá giới hạn bạn bè, biết đâu Nhẫn sẽ thấy không thoải mái.
Nhẫn bước ra khỏi nhà tắm, tóc tai còn vương vãi nước như mưa còn đọng trên lá cây ngoài sân. Cậu ta đi tìm mấy bộ đồ còn mới để đưa cho Công thay. Đêm nay chắc sẽ lạnh lắm, Nhẫn cố tình lựa những chiếc áo sweater dày để Công giữ ấm cơ thể.
Sau khi rời phòng ngủ, Nhẫn cầm trên tay một bộ quần áo và khăn tắm. Cùng lúc đó Công cũng đang rót nước nóng ra ly, cậu mỉm cười dịu dàng nhìn Nhẫn.
- Tôi thấy mưa lạnh nên pha trà nóng để cậu nhâm nhi cho ấm người!