Chương 9: Mưa lạnh chung đường
- Nhẫn, Nhẫn, tính tiền xong rồi, cậu không đi về hả?
Nhẫn kết thúc dòng hồi ức năm nào bằng một nụ cười tủm tỉm như khi vừa gặp được người mình thích trên hành lang lớp học.
Ngoài trời có những trận gió mạnh như dấu hiệu báo trước một cơn mưa rào mùa hạ. Cảm giác sảng khoái, khuây khỏa khi được đón gió trời. Nhẫn đứng trên vỉa hè, để gió lướt qua da, thổi tung tóc mái bay lộn xộn. Dáng vẻ thiếu niên tự do tự tại, không ngại nắng, chẳng ngại mưa, nhưng chỉ lo người mình thích không thích mình.
- Đi về nhanh thôi! Trời sắp mưa rồi đó, cậu còn đứng ở đây chơi đùa nữa.
Công cằn nhằn người bạn vô lo vô nghĩ, trước giờ cái tính ấy của Nhẫn cũng không thay đổi khiến Công phải nhắc nhở, dặn dò cậu ta như đứa trẻ mới vào mẫu giáo.
Nhẫn vẫn hồn nhiên, tinh nghịch đáp lại, chẳng có chút mảy may tới những đám mây đen kịt bao phủ vòm trời.
- Cậu còn trẻ mà, đừng cứ như ông cụ non chứ! Bây giờ chưa mưa, cậu lo trước làm chi cho mệt?
- Cậu không chuẩn bị trước khi mưa tới thì làm sao chạy về nhà kịp? Lúc đó người ngợm ướt nhẹp, có khi bệnh luôn.
Dù biết là bất đồng quan điểm nhưng Nhẫn vẫn đứng đó câu giờ, chờ đợi mưa sẽ rơi xuống để tưới mát trái tim mình.
Mấy tháng qua thời tiết nắng gắt, hôm nay bỗng xuất hiện một trận mưa. Lâu rồi Nhẫn không tắm mưa, cậu nghĩ giọt nước mát của trời sẽ rửa trôi phiền muộn. Nhưng cũng có thể cậu ta sẽ đổ bệnh nếu dầm mình dưới cơn mưa đầu mùa. Như việc do dự mãi không nói ra tình cảm thì có thể bỏ lỡ người mình thích, còn nếu thổ lộ có khi sẽ mất trắng.
- Nhưng lỡ như không bệnh thì sao?
- Làm sao tôi biết được sức đề kháng của cậu như thế nào?
Người thì nói một đằng, kẻ trả lời một nẻo. Chưa bao giờ Công thực tế như bây giờ, còn Nhẫn lại cứ lấp lửng, ngập ngừng như đang đề cập đến một câu chuyện khác mà không phải mưa.
Cơn gió mát lành như tiếp thêm cho Nhẫn sức mạnh, cậu ta liều mình níu lấy tay áo Công. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của đường phố, cơn gió đẩy Nhẫn đến gần người mình thích thêm một chút. Một cảm xúc rất lạ len lỏi vào tim Công, gió thổi hơi mạnh, tim đập hơi nhanh. Tóc mái rối bời trên trán người đối diện và những cử chỉ vụng về ấy lại như một kiệt tác nghệ thuật. Không khuôn khổ mà phóng khoáng, tự do.
"Chàng thơ" cho ý tưởng "mối tình đầu" đang nhìn mình bằng đôi mắt mà mình từng nhìn cậu ấy.
- Tôi muốn nói với cậu một bí mật từ rất lâu rồi, đó là tôi...
Trận mưa đổ xuống đột ngột, lấn át mọi thanh âm xung quanh. Giọt mưa rơi trên trán Nhẫn, cậu ta cảm thấy đúng là lạnh thật!
Hai tay Công đều bận rộn xách hai túi đồ, cậu thấy Nhẫn vẫn đứng đờ người ra giữa màn mưa như kẻ thất tình thơ thơ thẩn thẩn, câu nói đứt đoạn lúc nãy cũng bị mưa rửa trôi trong tâm trí Công. Cậu chẳng nhớ tới điều gì khác ngoài việc sợ bạn thân mình bị lạnh.
- Tới mái che đi, cậu sao vậy Nhẫn?
Nhẫn gượng cười, chậm rãi đi theo bước chân của Công vào trong mái che. Suýt thì nói ra nhưng lại bị ngoại cảnh cản trở. Tuy vậy, Nhẫn lại thấy trong rủi có may, lỡ như lời đó vuột khỏi môi thì cậu ta cũng sẽ vuột mất người này. Khả năng Nhẫn đứng dưới mưa một mình là rất cao. Cậu ta rút ra một kinh nghiệm, đó là sau này có tỏ tình cũng sẽ bày tỏ vào một ngày nắng. Vì mưa càng làm mọi thứ thêm buồn nếu bị từ chối.
- Cậu bị gì vậy? Cả buổi cứ ngẩn ngơ, mưa cũng không biết tìm chỗ trú? Cậu cứ để tôi lo suốt thôi!
Nhẫn đưa tay ra hứng làn mưa lạnh căm, mặc kệ âm thanh càu nhàu của thằng bạn. Đúng là cậu ta không biết lượng sức mình. Lúc nãy còn đòi dầm mưa cho mát, bây giờ mới thấy lạnh như nước đá. Mưa mù lối đi, chỉ có mỗi ánh đèn đường vàng lầm lũi cô đơn quá! Cũng may là có Công đứng cạnh... nhưng mấy mùa mưa sau này thì sao?
- Tôi chỉ đang nghĩ cách tìm ra ý tưởng cho bức tranh về mối tình đầu của cậu sắp tới.
Công cau mày, chuyện này bây giờ có cần thiết đâu, tại sao Nhẫn lại bận tâm tới nó nhiều tới vậy? Ngay cả người trực tiếp cầm cọ vẽ như Công còn không lo, vậy thì tại sao Nhẫn phải trăn trở vì nó?
- Tôi vẫn chưa gấp chuyện đó. Nhưng tôi thấy lần này, cậu có vẻ hứng thú với đề tài mối tình đầu nhỉ? Cậu tính tìm cho tôi một nàng thơ à?
- Nếu cậu thích, tôi sẽ giới thiệu bạn bè cho cậu. Tôi rất mong chờ bức tranh đề tài đó, bởi vì tôi tò mò, không biết người cậu thích sẽ ra sao?
Công chột dạ nhìn ra khung cảnh đêm mưa, những trận gió mang theo hơi lạnh bù đắp tháng ngày nắng nóng của mùa hạ vừa qua.
Lời nói của Nhẫn có chút gì đó mong mỏi nhưng lại không cam lòng. Giống như trải qua những ngày nắng nóng đổ lửa, cậu ta chỉ chờ khi mưa xuống để dịu đi bầu không khí này. Nhưng tới lúc mưa, Nhẫn lại thấy nó thật bất tiện và phiền toái, đã vậy còn khiến lòng người thêm nặng nề biết bao.
Công không hề trả lời câu hỏi của Nhẫn mà lại đề cập tới một chuyện không liên quan.
- Cậu lạnh không?
- Cậu xách đồ nặng chứ?
Hai câu hỏi đồng thời vang lên một lượt khiến hai người bật cười. Những sự đồng điệu vô hình khiến đôi bạn trẻ âm thầm để ý và lén lút vui mừng, cứ như là một cặp yêu nhau có chung một tần số.
Nhẫn giành lấy một túi đồ từ tay người bạn, sau đó trả lời câu hỏi của Công.
- Cậu để tôi ôm túi phụ sẽ ấm hơn! Mà cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi trước đó!
Công thở dài, trước giờ cậu chưa từng giấu giếm Nhẫn chuyện gì, nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói thật. Mình làm gì có nàng thơ, chỉ có mỗi "chàng thơ" thôi mà!
- Tôi chỉ có ý tưởng trong đầu, không phải ngoài đời. Người đó giống như màu xanh lam khiến tôi thấy bình yên, an toàn và đôi khi cũng thấy hơi buồn nữa!