Chương 8: Người này năm đó
Quay qua quay lại được hai túi đồ ăn lỉnh kỉnh. Nhẫn xách một túi, Công xách một túi. Giờ cao điểm nên khách đến siêu thị xếp một hàng dài chờ tính tiền. Nhẫn bắt đầu mỏi chân, đứng xiêu vẹo cả buổi.
- Cậu mệt thì về trước đi, tính tiền xong tôi xách đồ đạc về cho!
- Thôi, hai túi nặng lắm, một mình cậu sao xách nổi?
Người này tuy tên là Kiên Nhẫn nhưng tính cách thì hoàn toàn đối lập. Điều khiến cậu ta nhẫn nại nhất từ trước đến giờ có lẽ là chưa từng ngừng thích một người. Dẫu qua bao năm, qua mấy mùa xuân, hạ, thu, đông cũng không thay đổi.
Nắng rất đẹp, gió cũng dịu dàng, mưa thì lãng mạn nhưng từ lâu, Nhẫn đã phải lòng một khung cảnh không mưa, không nắng. Nhẫn có thể hấp tấp và cố chấp nhưng nắng mưa không phải chuyện mình có thể quyết định. Cũng như Nhẫn có tình cảm với người nọ nhưng trong lòng đối phương như thế nào, chỉ có chủ nhân của nó là hiểu rõ nhất.
Nhẫn cứng đầu lắm, thà rằng cứ uể oải đứng ở đó cũng không chịu đi về. Chàng trai năng động không thích đứng quá lâu một chỗ. Biết Nhẫn chán chường, Công nghĩ mình nên mở lời để bầu không khí bớt chán chường.
- Cậu có nghĩ ra kế hoạch gì cho buổi tối hôm nay chưa? Nấu ăn, xem phim hay chỉ đơn giản là đi ngủ?
- Hừm... chắc tôi sẽ nấu ăn rồi ra ngoài ban công hóng gió. Dạo này thời tiết nóng nực lắm! Còn cậu tính làm gì?
- Tôi bắt chước cậu. Dù sao ở nhà cậu cũng không đủ dụng cụ cho tôi vẽ tranh. Hai đứa cứ ngồi ngoài ban công ôn lại chuyện cũ, à mà ngày mai cậu có rảnh không?
Nghĩ tới khoảng thời gian hiện tại đúng là yên ả. Cùng nhau đi siêu thị lúc trời chập tối rồi cả hai song song về nhà trên con đường nhá nhem ánh đèn vàng ấm áp. Ăn một bữa cơm được nấu từ những nguyên liệu tự mua, ngồi cạnh nhau chuyện trò như những đôi tri kỉ.
Quyển lưu bút mùa hè năm đó không có tên nhau nhưng cuốn nhật ký sau này phải chăng sẽ có? Họ như một cơn gió thổi ngang qua cuộc đời của đối phương, ngắn ngủi nhưng mát rười rượi.
Sau này, người nào đó sẽ cùng Công đi siêu thị, nấu ăn và bông đùa... mà không phải Nhẫn.
Nhưng... hiện tại người nọ vẫn đứng cạnh mình, dành ánh mắt và sự quan tâm ấy cho mình mà. Dù ít ỏi nhưng là tất cả những gì Nhẫn có.
- Ngày mai à... không rảnh cũng không bận. Nhưng có chuyện gì vậy, nếu là cậu... tôi sẽ hoãn lại những việc khác.
Đúng là một câu trả lời khiến người ta cảm động. Công thấy mình được Nhẫn ưu ái như một người đặc biệt, chẳng qua... chẳng qua là bây giờ cậu ấy chưa có bạn gái, vị trí đó tạm là của một người bạn thân. Thôi thì cứ được lúc nào vui lúc đó, cậu không muốn những suy nghĩ cho viễn cảnh tương lai làm mình tụt hứng.
- Nếu cậu bận chuyện quan trọng thì có thể từ chối tôi mà, tôi không giận đâu. Chỉ là ngày mai, nhóc Tôm hàng xóm và bé Bơ cháu gái tôi tốt nghiệp nên bọn nó rủ tôi tới trường cấp ba, ngôi trường cũ mà ngày xưa tụi mình từng học ấy. Tôi thấy... đi một mình cũng hơi buồn nên tính rủ cậu về thăm trường một chuyến.
Tất nhiên những chuyện này Nhẫn sẽ không từ chối, ngược lại còn rất phấn khích. Nhẫn cũng có mong mỏi được quay về khoảng thời gian thanh xuân còn nhiều dang dở như một bức tranh chưa hoàn chỉnh của mình. Cậu ta muốn quay về quá khứ, học thật giỏi và có một mối tình đẹp như tiểu thuyết. Nhưng năm ấy, Nhẫn chỉ mải mê nghịch ngợm, lười nhác, chờ trông từng ngày thoát khỏi nơi đây để được tự do bay lượn.
Rồi nhiều năm sau, khi cánh cổng trường mở toang mỗi chiều tan học, Nhẫn đi ngang qua vẫn không dám ghé vào. Bây giờ đâu còn chỗ cho mình, trên danh sách lớp không có tên Nhẫn, cũng chẳng có đứa bạn học thân quen nào cả.
Thời điểm bước ra khỏi mái trường mới biết, mình đã bỏ lỡ khoảng thời gian đẹp nhất trong đời. Nhẫn đã đơn phương và đến tận bây giờ cũng chưa thể mở lời được. Từ một thiếu niên tinh nghịch cho tới một thanh niên chín chắn, Nhẫn vẫn chưa đủ can đảm đối diện với cảm xúc và thấy mình càng ngày càng dè dặt.
Nhưng ngày mai là dịp tốt, một dịp để Nhẫn ôn lại hết thảy những gì đã qua. Dẫu nó không trọn vẹn như năm đó nhưng nhân vật chính vẫn là người ở trong lòng.
- Tự dưng, tôi cũng muốn quay về năm tháng mình còn đi học! Lúc đó, cậu chưa thân với tôi lắm nhưng tôi khá ấn tượng về cậu. Khi cậu hướng dẫn tôi vẽ, tôi chưa từng thấy ai điềm đạm như vậy.
Đúng là năm ấy, Nhẫn trong mắt Công cũng như bao bạn học khác đứng giữa đám đông. Bởi vì hoàn cảnh gia đình khó khăn đã hoàn toàn chi phối sự quan tâm của Công dành cho bất kỳ điều gì khác. Ngay khi ở độ tuổi có nhiều gam màu rực rỡ nhất, Công cũng chỉ thấy thanh xuân mình xám xịt.
Có một ngày, Công được giáo viên Mỹ Thuật giao nhiệm vụ hướng dẫn những bạn vẽ chưa tốt. Không chỉ riêng một mình Nhẫn được Công kèm cặp mà còn rất nhiều những bạn học khác. Nhưng chỉ có Nhẫn là để vào trong lòng dáng vẻ của một người con trai mang năng lượng đối lập với mình.
Hai đứa như gam màu nóng, lạnh. Nhẫn sôi nổi, hoạt bát và rực rỡ như sắc đỏ, cam, vàng. Công lại trầm tính, kín đáo, đượm buồn tựa như sắc lam, chàm, tím. Người nọ khiến Nhẫn có một cảm giác khác biệt, khiến cậu ta thầm cảm thán: "Ồ, hóa ra giữa một lớp học ồn ào này lại có một khoảng lặng bình yên đến thế."
Đúng vậy, bởi vì một mình Nhẫn đã đủ náo nhiệt, nếu cả hai đều ồn ào thì ai sẽ là kẻ lắng nghe?
Và ngay cả bản thân Nhẫn cũng thiếu kiên trì với chính mình, bỗng dưng có một người bao dung và không nóng nảy, bước lại gần nói: "Mỗi người đều là một gam màu khác nhau, cậu vẽ không đẹp, không có nghĩa là cậu kém cỏi!"
Nhẫn năm mười tám tuổi là lần đầu tiên được người ta trấn an dịu dàng. Thử hỏi... làm sao không rung động đây?