Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Theo đuổi "chàng thơ"

Chương 7: Cùng nhau dạo phố

Ánh đèn đường mang sắc vàng bật sáng trên đầu Nhẫn, bên cạnh là người mình thầm thích, ngoài đường là dòng xe nối đuôi nhau nhộn nhịp. Ấy vậy mà Nhẫn không cảm nhận được sự náo nhiệt của phố phường hay khung cảnh lãng mạn của ánh hoàng hôn mùa hạ. Công chưa có người yêu nhưng Nhẫn đã chuẩn bị tâm lý thất tình để tới lúc đó đỡ bỡ ngỡ.

 

- Nhẫn... Nhẫn...

 

Công kêu mấy tiếng mà Nhẫn cứ miên man trong dòng suy nghĩ, cho tới khi có một người bỏ lỡ chuyến xe buýt, lật đật chạy theo gọi lại thì va trúng vai phải của Nhẫn khiến cậu ta mất thăng bằng suýt ngã ngửa ra đằng sau, có khi sẽ rất đau nếu tiếp đất một cú mạnh. 

 

Nhưng cũng may, Công không lơ đễnh như Nhẫn, cậu phản xạ rất nhanh, bản năng bảo vệ người quan trọng trỗi dậy. Công đưa tay đỡ Nhẫn, hai đứa cứ như đang đóng phim tình cảm trên vỉa hè vậy. 

 

Quán cà phê ở gần đó trùng hợp phát lên một bản tình ca lãng mạn với giai điệu và ca từ êm dịu, tia nắng cuối ngày còn vương lại trên những đám mây tạo nên sắc cam hồng trong không trung. Có chút mờ ảo, lung linh cứ như được gắn bộ lọc của tình yêu. Một cơn gió từ đâu thổi qua làm những cánh hoa phượng rơi lã chã. Bọn họ đứng ngay ánh đèn đường, như một nhân vật chính được mọi thứ xung quanh làm nền. 

 

Thiên nhiên, vạn vật đã se duyên, tạo điều kiện cho hai đứa trở thành một đôi, bây giờ chỉ còn thiếu mỗi cái gật đầu và một câu tỏ tình từ chính chủ.

 

Thế mà cũng không ai làm được, quá dở, xứng đáng bỏ lỡ nhau!

 

Tim cả hai đều đập rộn ràng vì mọi chuyện xảy ra bất ngờ quá đỗi. Đã vậy còn mặt đối mặt, tay kẻ này đặt sau lưng người kia, tay kẻ kia đang vòng lại ôm cổ người này. Công và Nhẫn cứ như đang khiêu vũ với nhau dưới ánh đèn đường. 

 

Nhẫn đứng dậy, mỗi lần ngại là lại ấp úng đổi chủ đề. Cả ngày nay hai đứa cứ mập mờ, lấp lửng, cảm giác bứt rứt khó chịu như ăn bỏ mứa, như nói giữa chừng. Cái cảnh dở dở ương ương, không tới nơi tới chốn sẽ kéo dài tới chừng nào đây? Nó cứ nghèn nghẹn như đồ ăn vào tới miệng mà nuốt không trôi.

 

- Cảm ơn... cảm ơn cậu nha! Mà nãy cậu kêu tôi chi vậy?

 

Công cau có nhìn bạn mình, muốn la rầy rồi lại thôi. Cậu thở dài, sau đó đáp:

 

- Tôi tính rủ cậu đi siêu thị mua mấy món đồ về nấu ăn. Mà cậu cứ mơ màng, ở ngoài đường mà vậy là nguy hiểm lắm đó, biết không?

 

- Biết rồi, biết rồi mà. Em xin lỗi... anh Công! Anh lớn hơn em một tháng mà anh trưởng thành, còn em trẻ con, được chưa ạ? Tối nay em đích thân vào bếp nấu một bữa cho anh Công nha?

 

Công bối rối nên bực bội, nói cho qua chuyện:

 

- Cậu xưng hô như bình thường đi rồi muốn nấu gì thì nấu. Đi tới cửa hàng tiện lợi thôi, nhớ nhìn đường giùm tôi đó!

 

Nhẫn đã hai mươi mấy tuổi đầu chứ có ít ỏi gì đâu, vậy mà cậu ta tay cầm bịch bánh tráng trộn vừa ăn vừa xuýt xoa, lẽo đẽo theo sau Công như đứa nhóc tinh nghịch đi chung với một thanh niên điềm đạm, chững chạc. Nếu không nói, ai mà biết Nhẫn và Công bằng tuổi?

 

Giờ này cửa hàng tiện lợi đông nghẹt. Có mấy người công nhân đi làm về ghé qua mua đồ ăn cơm. Nhẫn cũng lười nấu lắm, không có ba mẹ ở nhà, cậu ta hay qua loa mấy món thức ăn nhanh, gọn, nhẹ. Nhưng hôm nay, nhà mình có khách, chắc Nhẫn phải đối đãi đàng hoàng một chút, không thôi Công chẳng dám ghé thêm lần nào. 

 

Hai đứa dừng lại ở quầy rau củ, lựa tới lựa lui một hồi rồi hỏi ý Công.

 

- Cậu muốn ăn rau củ nào? Nấu canh hay xào? Cậu thường xuyên thức đêm vẽ vời lắm đúng không? Vậy tôi mua cà rốt cho cậu ăn bổ mắt nha? 

 

Công xua tay, chỉ ở lại có một đêm, ăn một bữa thôi mà, cần gì cầu kỳ nhiều món. Cậu hiểu Nhẫn hơn bất kỳ ai, ngay cả thức ăn cho bản thân cậu ta còn lười nấu, huống chi là vào bếp vì mình.

 

Công rất trân trọng thành ý của bạn thân nhưng cậu sợ Nhẫn sẽ quậy banh cái bếp như lúc trưa và... đặc biệt là sợ người này vất vả.

 

- Thôi, mua mấy gói mì về ăn cho lẹ. Tối ăn nhiều khó ngủ lắm!

 

- Lẹ cái gì? Bình thường toàn là tôi tới nhà cậu, hiếm khi cậu tới nhà tôi thì phải để tôi nấu nướng thịnh soạn đãi bạn thân mình chứ. Tôi chốt đơn rồi, tôi sẽ nấu canh súp cà rốt và khoai tây cho cậu ăn. Bây giờ thêm một món mặn nữa là đủ.

 

- Thôi nhiêu đó được rồi, cậu bày bừa nhiều, cô chú về sẽ sốc lắm đó!

 

Dạo gần đây, Nhẫn có học nấu ăn, làm bánh trên mạng. Một người đam mê ẩm thực như cậu ta luôn tìm tòi những công thức mới để nâng cao tay nghề. Hôm nay có dịp trổ tài, Nhẫn cũng muốn biết mình đã đủ trình độ để mở rộng kinh doanh hay chưa.

 

- Ba mẹ tôi rất ủng hộ chuyện tôi trau dồi, học hỏi. Hai người đó còn mừng khi thấy tôi siêng năng vào bếp nữa cơ. Cậu không biết mình ăn gì vậy tôi quyết định luôn. Tôi sẽ làm sườn xào chua ngọt, chừa lại một tí để nấu canh cho ngọt nước.

 

Công phải trầm trồ vì kỹ năng bếp núc của Nhẫn dạo gần đây. Cậu cũng chẳng tiếc những lời khen có cánh để động viên đứa bạn thân của mình.

 

- Dạo này cậu đảm đang nhỉ? Đừng nói là cậu đang cố gắng trở thành một người đàn ông của gia đình nha? Ai là vợ cậu chắc sẽ rất hạnh phúc vì được ăn ngon mỗi ngày!

 

Nhẫn đang lựa mấy chai nước, chọn ra loại mà Công thích uống nhất rồi cầm trên tay. Cậu ta chẳng những không hài lòng vì lời khen của Công mà còn phản đối.

 

- Cậu cứ suốt ngày vợ này vợ kia. Tôi có nói mình muốn lập gia đình đâu? Tôi chỉ đang trau dồi kỹ năng để mở rộng kinh doanh. Tôi cũng nấu cho ba mẹ và bản thân ăn mà. Nhưng chỉ cần cậu muốn, cậu có thể ăn chực ở đây luôn, tôi sẽ nấu cho cậu ăn mỗi ngày, đảm bảo nuôi cậu mát tay.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px