Chương 6: "Chàng thơ" nhõng nhẽo
Công trầm tư không đáp lại, cậu biết Nhẫn chỉ lấy bừa một cái cớ cho qua chuyện. Thật ra, cậu ta đang che đậy điều gì đó không thể nói cho mình biết.
Công không trách Nhẫn vì đã giấu giếm mình, bởi vì ai cũng có những chuyện riêng tư thầm kín. Nhưng tình bạn của họ đã kéo dài qua bảy mùa hạ, chẳng lẽ Công không đáng tin cậy để san sẻ hay sao?
Chưa kể, chuyện mà Nhẫn giấu mình có thể là do cậu ấy có người yêu hay một điều gì đó khó nói, đến mức một kẻ hoạt ngôn như Nhẫn cũng quyết kín miệng tới cùng.
Thấy Công đăm chiêu không trả lời, Nhẫn bồn chồn sợ bạn thân giận thật. Sắp tới sinh nhật Công rồi, Nhẫn không muốn giữa hai đứa có bất kỳ mâu thuẫn nào cản trở.
Nhẫn đứng trên vỉa hè, níu lấy cánh tay của Công lắc lư qua lại, thỉnh thoảng còn dí mặt mình sát mặt Công, năn nỉ:
- Thôi mà... bạn Công đừng giận bạn Nhẫn nữa nha! Bạn Nhẫn biết lỗi rồi, mai mốt Nhẫn không dám nữa! Công nhìn Nhẫn đi mà...
Một thằng con trai cao gần mét tám nói cái giọng mè nheo như con nít mẫu giáo khiến mấy người đi bộ xung quanh cũng ngoái đầu lại nhìn. Công xấu hổ tới mức không dám đối mặt với Nhẫn, vành tai cậu đỏ ké còn hơn cả ánh hoàng hôn còn sót lại trong không trung.
Điều đáng nói là Nhẫn không cố tình tỏ vẻ mà cậu ta thật sự dễ thương từ trong gen. Vẻ ngoài trẻ hơn tuổi chính là lợi thế để Nhẫn trông như một học sinh trung học đang làm nũng đòi anh trai hàng xóm mua quà.
Thấy Công không trả lời mà có dấu hiệu làm ngơ mình, Nhẫn dùng hai tay ép vào hai má của Công, bắt cậu ngẩng đầu nhìn mình. Hình thức tra tấn gì đây? Không tổn hại thân thể nhưng lại dễ tăng nhịp tim lắm đó.
- Anh Công bao dung, rộng lượng ơi, lần này tha thứ... cho em đi mà...
Có một cô gái đi ngang giẫm trúng cành cây khô một tiếng "rắc" như âm thanh "gãy đổ" của Công. Cô gái ấy ngoái lại nhìn còn tủm tỉm cười, không kiểm soát được hành động mà liên tục lắc vai người bạn trai đi cạnh. Cô ấy phấn khích tột độ, còn người kia thì đứng hình, trợn tròn mắt.
Một đòn chí mạng, Nhẫn tấn công ba chiêu cùng lúc. Hai má cậu ta phồng lên, giọng nói nũng nịu đã đành, ai biểu đây là gương mặt "chàng thơ" trong lòng chàng họa sĩ làm chi? Công hoàn toàn bị hạ gục.
- Được rồi, được rồi. Tôi không giận cậu nữa! Cậu không mắc cỡ hả, ai đi qua cũng nhìn cậu chằm chằm kìa!
- Tôi không ngại đâu, miễn là cậu chịu nói chuyện với tôi! Nhưng mà... cậu không thấy tôi dễ thương chút nào hả?
Công ấp a ấp úng một hồi cũng không dám trả lời thật lòng. Thật ra thì cũng có chút dễ thương, tinh nghịch nhưng nghĩ tới cảnh Nhẫn sẽ phô bày mấy cái biểu cảm này trước mặt người ta, Công bỗng dưng bực bội.
Người trước mặt vô tư, vô tội nhưng tự nhiên nhận được một cái lườm không thân thiện từ thằng bạn thân. Nhẫn nghe Công không hề nói giảm nói tránh, thốt ra những lời làm tan nát con tim.
- Không dễ thương miếng nào! Tôi chỉ thấy ngại thôi. Tôi nghĩ cậu nên sống đúng với lứa tuổi, đừng cố tỏ ra trẻ con vì sẽ làm người ta cười cho.
- Này, cậu giả bộ khen tôi một câu là cậu bị thất nghiệp hả? Cậu chê tôi thậm tệ lắm luôn! Nếu cậu không phải bạn thân của tôi, có khi tôi đã cho cậu ăn chửi thay cơm rồi!
Công thấy mình cũng hơi quá đáng thật, cậu thả lỏng tâm trạng, hai đứa cứ luân phiên dỗ dành qua lại.
- Ờ thì... cũng cũng... dễ thương, nhưng mà tôi không thích kiểu này lắm!
- Vậy ý là không phải gu của cậu đúng không? Chứ cậu thích kiểu nào? Không lẽ là nàng thơ dịu dàng, đằm thắm?
Công "vẽ hươu vẽ vượn" cho qua chuyện, chẳng lẽ cậu nói mình chỉ có "chàng thơ" thôi. Và đó là cái người đang láo nháo trước mặt. Nhưng như vậy thì lộ liễu quá, cậu chưa sẵn sàng để nói ra.
- Ờ, chắc là vậy đó! Tôi thích kiểu nhẹ nhàng, trong trẻo. Mà thôi kệ đi, chuyện đó có gì quan trọng chứ?
Dường như nét mặt của Nhẫn hơi gượng gạo, cậu ta khựng lại mấy giây, sau đó lại tiếp tục nở nụ cười như chưa có chuyện gì. Vậy hóa ra, hình mẫu lý tưởng của cậu ấy chính là như vậy, hoàn toàn khác xa một trời một vực với mình. Nhẫn ngậm ngùi một sự thật đắng lòng là mình không có cơ hội, thôi thì đành chúc mừng nếu sau này "bạn thân kiêm người tình đơn phương" được hạnh phúc.
Nhẫn vẫn lì lợm đào sâu vào chuyện đó dù cho nó khiến lòng mình âm ỉ. Nhưng cậu ta thật sự muốn biết, người có thể lọt vào trong mắt của chàng họa sĩ này là ai?
- Vậy... cậu đã tìm được nguồn ý tưởng cho bức tranh về mối tình đầu rồi hả?
Công tỉnh bơ đáp lại, cậu chỉ nghĩ Nhẫn đang hỏi han về công việc của mình chứ không hề nhận ra ẩn ý khác.
- Vẫn chưa. Tôi muốn qua sinh nhật mình rồi mới vẽ! Không cần gấp lắm, đôi khi ý tưởng sẽ bất ngờ đến như một cơn mưa trái mùa!
Nghe câu trả lời của Công, Nhẫn càng bất an, đa sầu đa cảm. Có thể một buổi sáng đẹp trời nào đó, cậu ta thức dậy, nhận được cuộc điện thoại đầu ngày của Công. Bạn thân báo tin vui có bạn gái, thậm chí chuẩn bị kết hôn, chắc là Nhẫn sẽ nằm dài trên giường, gặm nhấm thất tình cả ngày mất.
Bởi vì nó sẽ đến bất ngờ và đột ngột nên Nhẫn mới sống trong hồi hộp, bồn chồn. Giá như mình có thể nói thật thì tốt biết mấy. Nhưng sau khi biết được gu người yêu của Công thì Nhẫn hết hy vọng thật rồi. Bây giờ còn khó mở lời hơn lúc trước, khả năng từ bạn thành người dưng là rất cao!
Nhẫn đã từng đọc được ở đâu đó rằng: "Nếu mưa chưa rơi, tại sao phải cầm dù đứng đợi?" Trong những ngày ít ỏi hai đứa vẫn còn vui vẻ thế này, Nhẫn nên trân trọng và tận hưởng trọn vẹn mới đúng!
Sau này Công có bạn gái, chắc là tình bạn này sẽ khó mà như trước. Mưa rơi sẽ không còn lãng mạn nữa, chỉ thấy bồi hồi và tiếc nuối thôi!