Chương 5: Đôi mắt đượm tình
Bức ảnh trong máy qua nhiều bộ lọc cũng không bằng khung cảnh sống động và chân thực của "chàng thơ" ngoài đời.
Dường như Nhẫn đã quên mất lý do khiến mình bỏ nhà ra đây là vì vô duyên vô cớ hờn giận thằng bạn thân.
Nhẫn thấy mình như nhân vật trung tâm được ôm trọn bởi những bông hoa dầu xinh xắn, đắm chìm trong "cơn mưa chong chóng" lãng mạn và mộng mơ. Mỗi chuyển động của chúng đều thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu ta đến mức không thể để tâm chuyện gì khác...
Nhưng trong đôi mắt của chàng họa sĩ si tình kia không có hoa dầu, chẳng có nắng hạ vàng ươm lấp lánh xuyên qua tán lá, chỉ có một cậu trai đang tươi cười rạng rỡ như thể mình là người hạnh phúc nhất đời.
Đôi khi niềm vui của bản thân lại xuất phát từ nụ cười của một người khác.
Thật ra, đã có lúc Nhẫn len lén đưa mắt kiếm tìm biểu cảm trên gương mặt của bạn thân mình. Công là người yêu nghệ thuật và nhạy bén trước cái đẹp, hơn ai hết Nhẫn biết rõ người sẽ cảm thấy thích thú với cảnh tượng này là cậu ấy. Đúng là ánh nhìn của Công rất say sưa, mê mẩn nhưng hình như nó không hoàn toàn nằm ở khung cảnh hoa bay mà mơ màng ở một vị trí khác.
Nhẫn bỗng chột dạ sau khi nhận ra đây chính xác là đôi mắt đã nhìn mình khi vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ gật ở quán ăn. Vậy là Nhẫn không phải vì mơ ngủ mà nhìn lầm, Công dịu dàng "chiêm ngưỡng" mình như cách cậu ấy nâng niu một tác phẩm nghệ thuật. Chẳng lẽ, Công xem mình là ý tưởng cho những bức tranh của cậu ấy? Nhưng đề tài sắp tới lại là mối tình đầu cơ mà?
Tim Nhẫn chợt đập mạnh như con gái mới lớn e dè, thẹn thùng đứng trước mặt người thương. Dường như điều gì mình càng sợ, càng tránh thì càng thu hút nó về phía mình. Bỗng dưng, Công chậm rãi bước tới, buộc Nhẫn phải đối diện với đôi mắt đượm tình.
- Sao vậy? Lúc nãy, cậu còn hớn hở như đứa trẻ mà bây giờ lại xụ mặt rồi? Thấy tôi bước tới nên cậu không vui hả?
Nhẫn không biết trả lời ra sao, cậu ta đột ngột đẩy ly cà phê trả lại cho Công. Cả buổi cứ nghoe nguẩy, hục hặc, làm mình làm mẩy.
- Ly nước của cậu nè, cậu cầm đi! Tối nay, cậu về gửi hình cho tôi đó! Giờ tôi đói bụng rồi, đi kiếm gì mua ăn!
Công bật cười. Cậu nghĩ hoài cũng không hiểu, sao dạo này Nhẫn cứ hay giận hay hờn, khó chiều khó ở, đợi mình năn nỉ mới nguôi ngoai. Nhiều lúc, Công thấy hai đứa trông giống bồ bịch hơn cả những cặp đôi yêu nhau ngoài kia. Ngoại trừ những cử chỉ thân mật ra thì hành động quan tâm, săn sóc nào cũng có.
Nhẫn tấp vào lề, bước tới xe bánh tráng trộn đang xếp hàng đông nghẹt. Mấy đứa học sinh chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè, tụm năm tụm bảy rủ nhau mua đồ ăn vặt. Trong lồng xe của bọn nó còn có mấy ly trà sữa làm Nhẫn nhớ tới hồi mình còn đi học quá chừng!
Cậu ta đưa mắt tìm Công không thấy đâu, bỗng dưng bạn thân của mình thù lù xuất hiện sau lưng, trên tay còn cầm mấy phần khoai lang mật nướng thơm phức.
- Hôm bữa cậu nói táo bón, tôi đã lên mạng coi thử món nào ăn để nhuận tràng. Trong đó có khoai lang!
- Sao cậu cứ nhắc chuyện này hoài vậy? Tôi biết tình trạng của mình mà!
Nhẫn đứng dưới gốc cây bằng lăng gần trường cấp ba. Cậu ta nhíu mày, nhăn nhó đủ kiểu như bị nắng rọi vào mặt. Trời chiều nhiệt độ hạ bớt nhưng vẫn không ngăn được cảm giác oi bức của mùa hè, mồ hôi chảy dài trong lớp áo thun, cứ như vừa học xong hai tiết thể dục.
Công thấy bạn mình xấu hổ thì lấy làm lạ, bình thường da mặt cậu ta rất dày, nói những chuyện tế nhị cũng không thay đổi sắc mặt. Vậy mà hôm nay lại né tránh, tính tình thay đổi thất thường, lúc lên lúc xuống như tàu lượn siêu tốc. Lý do gì khiến một người dễ tính hay cười như Nhẫn lại thay đổi nhiều như vậy?
Với cương vị là một người bạn thân nhiều năm, Công thật sự muốn biết Nhẫn có đang trải qua chuyện khó nói, có giấu giếm mình cái gì không? Nếu không, vậy tại sao tinh thần cậu ấy gần đây cứ luôn ở trong trạng thái căng phồng như quá bóng bị bơm hơi quá cỡ. Hễ mình động nhẹ một cái là nó lại nổ tung.
Nhận bánh tráng về tay, Nhẫn tung tăng bước đi trên vỉa hè, làn da đón chào những làn gió tháng năm mang hơi nóng và cả hơi thở thanh xuân vào sâu trong mũi. Tiếng ve sầu râm ran bên tai, hòa vào tiếng động cơ xe của đường chiều đông nghẹt.
Cậu ta sực nhớ ra mình bỏ quên đứa bạn thân. Nhưng Công cứ đứng như trời trồng ở cạnh gốc cây to tỏa bóng râm dịu mát. Nhẫn quay trở lại, khều nhẹ vào vai cậu, lần này giọng nói cứ như trẻ con vô lo vô nghĩ.
- Không về hả? Sao cậu cứ đứng đực ra đó vậy?
- Dạo này tôi có làm gì phiền lòng cậu không? Tôi thấy hình như... cậu hay nổi giận vô cớ với tôi.
Nhẫn sững lại. Cậu ta đã coi Công như người thân trong nhà thì làm gì có chuyện thù hằn, để bụng. Công chẳng có lỗi gì cả, chỉ vì Nhẫn luôn phải đấu tranh với nội tâm của chính mình. Những cuộc dằn co giữa con tim và lý trí luôn diễn ra mỗi khi cậu ta ở gần Công. Lúc cảm xúc trỗi dậy, Nhẫn lại cố đè nén nó xuống. Đôi lúc cậu ta thấy bứt rứt, ngột ngạt vì không được sống thật với chính mình.
Nhẫn muốn nói mình có tình cảm trên mức bạn vè với Công, nếu được ăn cả, ngã về không. Nhưng Nhẫn không dám đánh cược tình bạn nhiều năm giữa hai người chỉ bằng một đoạn cảm xúc đơn phương từ phía mình. Lỡ như... Công không thoải mái với chuyện này thì sao, lúc đó những thứ cậu ta đánh mất còn hơn cả một tình bạn đơn thuần.
Giữa hai người họ đã sớm là tri âm tri kỷ, sẽ khó thể tìm được một người như vậy trong cuộc đời mình lần nữa!
Nhẫn đã quá vô tâm nên quên mất Công là người rất nhạy cảm, tinh tế nhận ra từng thay đổi nhỏ trong cách hành xử của mình.
- Cậu... cho tôi xin lỗi nha. Dạo gần đây tôi thiếu ngủ nên hơi cáu gắt. Để chuộc lại lỗi lầm, tối nay tôi mời cậu ở lại nhà để ăn bữa tối tôi nấu được không?