Chương 4: Mùa hạ đẹp nhất
Cái nóng của mùa hạ không so được với nhiệt độ của những rung động đầu đời. Hơi ấm của cơn gió hạ len lỏi qua khung cửa sổ, một cảm giác khiến người ta sảng khoái giữa thời tiết ba mươi lăm độ C. Có chút bứt rứt, ngứa ngáy trên lớp da nhạy cảm, hệt như cảm giác chộn rộn trong tim của Công vậy.
Đối với những cậu trai, cô gái ở độ tuổi xuân thì, mùa hạ năm cuối cấp luôn là thời điểm đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Nhưng đối với Công, mùa hạ đẹp nhất là năm nay, khi trái tim cậu bắt đầu loạn nhịp vì một người. Không có hoa phượng đỏ rực cũng chẳng có chùm bằng lăng mang sắc tím thủy chunf, chỉ có một người con trai sinh tháng sáu luôn cười tươi như nắng hạ đang ở ngay trước mặt mình.
Có gì đó thôi thúc Công bước lại gần, đây là thói quen mỗi khi cậu được ngắm một bức tranh đẹp. Cậu muốn chiêm ngưỡng "tác phẩm nghệ thuật ấy" ở một cự ly gần để cảm nhận một cách sống động và chân thật. Nhẫn chỉ cúi mặt xuống lau bàn, không hề để ý thấy những cử chỉ lạ lùng của người bạn thân đang say sưa, chìm đắm.
Từng lỗ chân lông hiện rõ mồn một trên lớp da mặt ngăm ngăm, mềm mại. Dáng vẻ thiếu niên tinh nghịch không ngờ lại được điểm xuyến bằng đôi hàng mi đen dài khi nhìn ở khoảng cách gần. Rất hài hòa, không hề đối nghịch. Công chợt nghĩ ra hai từ "xinh trai" có vẻ rất thích hợp để diễn tả vẻ ngoài của Nhẫn. Vừa mềm mại cũng vừa hoạt bát, càng nhìn càng dễ chịu.
"Bức tranh chân dung ấy" bị lem luốt một chút, ít bột mì vương trên lọn tóc mái đã dài, nhợt nhạt phủ lên lớp lông tơ gò má. Công ngứa tay lau sạch chúng trong sự ngơ ngác của người nọ. Nhẫn thấy da mặt bắt đầu nóng bừng, dù không nhìn thấy nhưng chắc là nó sắp chuyển sang màu đỏ.
Công nhận ra mình hành động theo bản năng, bầu không khí có hơi mờ ám như lúc cậu đứng nhìn Nhẫn ngủ gật. Công giả vờ tằng hắng quay mặt đi, cậu bước lại gần ô cửa sổ ngắm hoa ngoài sân trong khi còn chẳng biết đó là hoa gì.
- Mặt cậu... dính bột như đứa con nít nghịch ngợm vậy. Cậu tính biến mình thành cái bánh kem hả?
Nhẫn ngượng ngùng gãi đầu. Cậu hơi bất ngờ trước hành động đột ngột ân cần của Công. Nếu là trước đây, cậu ấy chỉ cần nhắc nhở để mình tự lau là được, cần gì phải trực tiếp giúp chứ! Nhưng chắc là Nhẫn nghĩ nhiều rồi, Công chỉ nhiệt tình muốn giúp thôi. Theo như sáu, bảy năm tiếp xúc với nhau, Nhẫn đoán mình không phải gu của thằng bạn thân. Dù suy đoán này có thể khiến tâm trạng Nhẫn tụt dốc không phanh nhưng nó sẽ không khiến cậu ta khó xử.
Nhẫn bước tới bồn rửa mặt, nhìn vào trong gương thấy bóng lưng của Công đứng bên cửa sổ. Trong căn bếp còn thoang thoảng mùi bánh nướng và nắng vàng hắt vào một góc sáng bừng, cảnh tượng lung linh và xao xuyến biết bao! Chả trách những bạn học nhớ mãi về dáng vẻ của mối tình đầu năm mười bảy tuổi. Người đứng cạnh Công trong khung cảnh ấy chỉ có thể là một nàng thơ dịu dàng và thanh tú, nếu một người thô kệch như cậu bước vào đúng là phá hoại phong cảnh.
Chưa bao giờ, Nhẫn lại tự ti như lúc này. Cậu ta bỗng dưng giận dỗi vì suy nghĩ của chính mình nên vùng vằng đáp lại:
- Ừa, tôi vụng về lắm, làm cái gì cũng không xong. Cũng may tôi là con người, tôi mà là bánh kem chắc người khác phải đem bỏ vì dở ẹc.
Công nhận ra tông giọng bất thường của người bạn thân thì quay mặt lại nhìn. Chẳng lẽ cậu ấy giận thật? Nhưng bình thường, Nhẫn giỡn rất nhây, da mặt cũng dày, có bao giờ vì một lời nói đùa mà tự ái đâu?
- Cậu sao vậy? Tôi chỉ nói vui thôi mà, sao cậu lại hạ thấp chính mình thế? Tôi nghĩ... nếu cậu là một chiếc bánh kem, chắc chắn sẽ rất thơm ngon!
- Thơm... ngon? Cậu nói cái khỉ gì vậy?
Nhẫn lật đật bỏ ra khỏi đây trước khi cậu ta nổ tung vì ngại. Công nói chuyện kiểu gì vậy chứ, rõ ràng là lúc trước cậu ấy rất kiệm lời và nghiêm túc, sao bây giờ lại phát ngôn mấy câu mập mờ, không biết xấu hổ.
"Mình có phải là đối tượng thả thính của cậu ta đâu mà lại gieo hy vọng nhiều thế? Cậu ta... không sợ mình ảo tưởng hả?" Nhẫn thầm nghĩ.
Nhẫn bỏ đi vì ngại còn Công chạy theo nài nỉ vì tưởng bạn mình dỗi hờn. Ba giờ chiều vẫn còn nắng gắt, vậy mà Nhẫn không mặc áo khoác lại đi bộ ra đường. Cũng may, gần nhà cậu ta là công viên có nhiều cây xanh che bóng mát. Nhẫn đi dạo trong công viên, hít thở bầu không khí dịu mát vào buồng phổi.
Công từ đằng sau chạy lại, trên tay cầm hai ly nước, tay phải là nước cam ép, tay trái là cà phê sữa.
- Hôm bữa cậu nói cậu bị táo bón, tôi mua nước cam cho cậu nè!
- Cậu... ai kêu cậu nhớ mấy chuyện này? Tôi bị gì kệ tôi!
Nhẫn xấu hổ bỏ đi một mạch. Công thật sự không hiểu nổi mình sai ở đâu? Hôm nay Nhẫn bị gì thế, tính khí thất thường, khó ở, khó chiều như người yêu hay dỗi vậy.
Công vẫn không bỏ cuộc, cậu đi theo sau lưng Nhẫn như cái đuôi, dùng hết sức minh oan cho bản thân.
- Rõ ràng là hôm bữa cậu kể cho tôi nghe chuyện này trước mà, sao bây giờ cậu ngại?
Nhẫn bỗng dưng dừng chân khiến người phía sau cũng đứng im lặng nhìn theo. Phía trước họ là một cây hoa dầu cao vút, tán lá xum xuê, vô vàn những bông hoa dầu như chiếc chong chóng xoay trên không trung rồi đáp xuống mặt đất. Lần đầu tiên, bọn họ được chiêm ngưỡng cuộc dạo chơi của thiên nhiên, một cuộc biểu diễn của cỏ cây ngay tại trước mắt mình.
Thước phim tua chậm làm động lòng một kẻ si mê nghệ thuật và cả hai tâm hồn đang rung động vì yêu.
- Đẹp và lãng mạn quá! Tôi biết hoa này nhưng chưa từng được ngắm nó ngoài đời. Nó giống trái cầu để mình đá lúc học thể dục nhỉ?
Cảm xúc trong lòng Nhẫn như được xoa dịu sau cơn giận dỗi vô cớ. Phía trước là khung cảnh nên thơ, phía sau là người thương trong mộng, chỉ còn thiếu một nhiếp ảnh gia chụp bộ ảnh cưới nữa là đủ.
Còn trong suy nghĩ của Công, người nọ chính là "chàng thơ" cho bức tranh về mối tình đầu mà cậu đang ấp ủ. Tuy bản thân đã bỏ lỡ khoảng thời gian đẹp nhất thời thanh xuân nhưng chỉ cần cậu ấy vẫn ở đây, mùa hạ nào cũng là mùa đẹp nhất.
Công đưa ly nước cam vào tay Nhẫn, cậu lấy điện thoại trong túi áo mình ra, sao có thể bỏ qua cảnh đẹp tựa tranh như thế này.
Lần thứ nhất Nhẫn thấy đôi mắt Công lấp lánh là khi cậu ấy chinh phục được ước mơ trở thành họa sĩ, lần thứ hai chính là hôm nay, khi nhìn thẳng vào đôi mắt mình.
Giọng nói của Công nhẹ nhàng vuốt ve tâm hồn Nhẫn như tiếng róc rách của dòng suối trong veo chảy ra từ khe đá.
- Để tôi... chụp một bức ảnh đẹp cho cậu nhé?
Thật ra, Công cũng muốn giữ bức ảnh này trong máy, để nó trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong lòng mình.