Chương 3: You like blue, i like you
Nhẫn nói đến đâu, Công trố mắt bất ngờ đến đó. Cậu chưa từng nghĩa đứa bạn thân trông có vẻ vô tư lại dành nhiều tâm tư và sức lực vào món quà sinh nhật cho mình.
Nhẫn đã từng nói với Công, cậu ta chỉ thật sự phát huy tính cách như cái tên "Kiên Nhẫn" đối với những việc quan trọng và cực kỳ yêu thích. Nhẫn rất lười sáng tạo, cậu không có hoa tay, vậy nên loại trừ khả năng Nhẫn đam mê công việc làm bánh. Nhưng động lực nào khiến Nhẫn dành cả buổi sáng để khuấy bột, nướng bánh và phết kem tỉ mỉ vậy? Có lẽ, Công là người có vị trí khá quan trọng trong lòng cậu ấy.
Công hít một hơi thật sâu, cậu có những giả thiết trong đầu mà ngay cả bản thân cũng không dám tin là thật. Nó bỡ ngỡ, lạ lẫm và cũng có chút thân quen. Phải chăng đây là đoạn cảm xúc đã có từ trước nhưng rơi vào cơn ngủ quên, bây giờ đúng thời điểm thì tỉnh giấc?
Nhưng hôm nay, Công chưa sẵn sàng để khám phá những gam màu mới trong lòng mình. Hệt như một bức tranh chưa được vẽ hoàn chỉnh, như khoảng thời gian thanh xuân vẫn còn dở dang...
- Tôi không nghĩ cậu lại siêng năng đột xuất như thế. Lên mạng tìm hiểu, ra tiệm mua dụng cụ và trổ tài vào bếp thực hành. Tôi thật sự ngại quá, không biết đến khi sinh nhật cậu, tôi phải tặng món quà gì cho tương xứng đây?
Công che giấu những chuyển biến phức tạp trên mặt bằng một câu hỏi bình thường nhất có thể. Cố tỏ vẻ khách sáo như để phân biệt rạch ròi ranh giới giữa họ. Không có một sự mập mờ nào pha tạp vào gam màu trong trẻo của tình bạn cả hai. Nhưng Công nào biết được, từ lâu trong lòng Nhẫn đã là một bức tranh đa sắc.
Khoảng một năm trở lại đây, tình cảm của cả hai lớn dần đến mức không còn che giấu nổi, nó tràn ra đáy mắt và cả những cử chỉ bất chợt mà lý trí không ngăn lại kịp lúc. Như "thúng không thể úp được miệng voi". Đến một ngày nào đó, nó cũng sẽ bị phơi bày.
Cả hai gắn bó với nhau trên danh nghĩa bạn bè, miễn cưỡng nói những lời giả tạo để lừa mình dối người, suy cho cùng vẫn là không đủ bản lĩnh để chấp nhận sự thật. Có phải bức tranh tình bạn ấy sẽ bị hủy hoại nếu như có một gam màu khác được vẽ lên? Nó đang rất đẹp, cả Công hay Nhẫn đều không muốn phá hỏng.
Một nửa lời Nhẫn nói là thật, nửa còn lại cất vào trong lòng.
- Thật ra, tôi cũng muốn mở rộng kinh doanh. Tôi muốn bán bánh kem nhưng chưa đủ tài chính. Mà... cậu đừng nghĩ nhiều, tôi muốn thử làm bánh kem để sau này có dịp thì mở tiệm bánh thôi. Sinh nhật tôi sau cậu một tháng, cậu chỉ cần đi ăn với tôi là vui rồi!
Thực chất, những lời còn lại đã bị Nhẫn nuốt vào trong bụng, có mỗi mình cậu ta là rõ như ban ngày, chỉ sợ người kia chói mắt khi sự thật bị phanh phui.
"Tôi muốn làm tất cả những điều tốt nhất cho cậu. Tốn tiền một chút cũng được, tốn nửa ngày ngủ nướng cũng chẳng sao... Miễn là cậu vui thì tôi không có gì hối tiếc. Sinh nhật tôi không cần gì xa xỉ hết, sự xuất hiện của cậu chính là món quà tuyệt nhất rồi!"
Có quá nhiều điều để nói nhưng cũng có vô vàn thứ tốt đẹp chẳng muốn mất đi. Không thể tham lam chọn cả hai được. Nhẫn có thể mạo hiểm mở thêm tiệm bánh nhưng lại không dám đánh cược tình bạn của hai người.
Nếu tiến thêm một bước nhưng thất bại, đồng nghĩa tình yêu không thể chạm tới và tình bạn cũng chẳng thể quay về. Đã bỏ lỡ nhau một lần vào thời thiếu niên đẹp nhất nhưng không phải nào cũng sẽ có ngày gặp lại. Càng khó có được, càng sợ mất đi!
Thành Công không nói gì vì tâm trí cậu đang lang thang vô định. Ở giữa hai cảm xúc nhẹ nhõm và thất vọng là gì? Từ khi nào cậu trở nên khó hiểu như vậy? Cậu đang tự vẽ một bức tranh trừu tượng trong đầu mình. Tại sao khi nghe câu trả lời của Nhẫn, rằng cậu ấy làm bánh là vì muốn kinh doanh, không hoàn toàn là vì mình thì Công lại giận dỗi không rõ nguyên nhân. Chẳng phải đó là điều bản thân mong muốn hay sao? Suy đoán mà cậu sợ nhất đã đi chệch hướng, đáng lẽ cậu phải mừng mới đúng.
Công nghe Nhẫn lại tiếp tục cất giọng, đôi tay thoăn thoắt dọn dẹp một vài thứ bừa bộn bỏ vào thùng rác.
- À, dạo này tôi còn thích học ngoại ngữ và đọc những trích dẫn văn chương trên mạng nữa. Nếu tận dụng hai thứ này để viết lên mặt bánh kem cũng hay ho lắm. Còn trống một khoảng, cậu có muốn tôi viết thêm hàng chữ gì không?
Công suy nghĩ một cách nghiêm túc, ngoài hội họa ra, cậu chẳng có một niềm đam mê mãnh liệt với điều gì khác. Công dựa theo những chiếc bánh sinh nhật thông thường, người bán thường viết trên mặt bánh tên và ngày sinh của khách hàng. Nhưng vì đây là chiếc bánh do chính tay bạn thân hoàn thiện, Công muốn nó đặc biệt hơn một chút.
- Vậy dưới dòng chữ Happy Birthday, best friend, cậu ghi thêm ngày một tháng sáu đi!
Nhẫn tỏ ra khó hiểu, rõ ràng ngày đó không phải ngày sinh nhật Công.
- Cậu có nhầm lẫn gì không? Tôi nhớ sinh nhật cậu là hai mươi mốt tháng năm mà?
Công bật cười thành tiếng. Chẳng lẽ ngày sinh của bản thân mà cậu cũng không nhớ? Có điều, ngày này cũng quan trọng chẳng kém gì. Công từ tốn giải thích cho Nhẫn hiểu:
- Ngày này sáu năm trước, tôi và cậu gặp lại nhau dưới mưa, trước cửa quán. Lúc đó, cả hai chúng ta đều đang chật vật vì sự nghiệp. Cũng nhờ cậu, đam mê trong tôi mới được hồi sinh. Chiếc bánh này xem như là kỷ niệm tình bạn của tụi mình!
Nhẫn chớp mắt liên tục, cậu ta đang bối rối. Không ngờ sáu mùa mưa cũng không làm trôi tuột đoạn ký ức đáng giá trong lòng Công. Chắc hẳn, bạn thân của mình đã trân trọng khoảnh khắc ấy lắm, đến mức có thể ghi nhớ trong đầu như những cặp đôi kỷ niệm ngày cưới.
Nhẫn đỏ mặt vì chính suy nghĩ trong đầu mình. Rõ ràng là mình thích thầm người ta nhưng một ngày đặc biệt như thế cũng quên cho được. Nhẫn càng có thêm lý do để bản thân không tự tin thổ lộ tấm chân tình.
- Cậu... cậu đúng là cẩn thận và chu đáo quá. Tôi thậm chí còn không nhớ. Quả nhiên là một người đồng nghiệp đáng tin cậy. Vậy sau này tôi có mở tiệm bánh, cậu cũng tiếp tục làm cố vấn cho tôi nhé?
Công nghĩ đến một tương lai đầy hy vọng mà vui vẻ mỉm cười. Hệt như năm đó, hai đứa chân ướt chân ráo khởi nghiệp, chứng kiến từng bước ngoặt trong cuộc đời đối phương.
- Tất nhiên rồi, miễn cậu không đuổi tôi thì tôi vẫn còn gắn bó với quán. Đâu có chỗ nào đãi ngộ tốt như vầy cơ chứ? Ông chủ là bạn thân nhiều năm còn cất công xuống bếp làm bánh kem sinh nhật tặng nhân viên, còn gì hơn nữa?
Nhẫn cười ngại đáp lại:
- Tại sao tôi có thể đuổi cậu chứ, cậu hỗ trợ tôi rất nhiều mà. Tôi vẫn chưa phát huy hết năng lưc bạn thân, cậu đánh giá cao tôi quá!
"Phải rồi, tôi còn muốn làm nhiều thứ tốt hơn nữa cho cậu đó. Nhưng tôi sợ cậu hoài nghi và không thoải mái. Bởi vì những điều tôi muốn làm với cậu không phải là những việc mà bạn bè có thể làm với nhau. Một lời tỏ tình, một đóa hoa hồng ngày Valentine, một cái nắm tay công khai dạo phố, một nụ hôn trân quý lên trán và cả dòng chữ You like blue, i like you lên chiếc bánh kem kia nữa."