Chương 2: Bánh kem màu xanh
- Công! Cậu nhìn nè, tôi cũng có thể tạo ra một tác phẩm nghệ thuật cho riêng mình. Đã vậy còn ăn được nữa. Cậu chấm mấy điểm?
Vừa bước xuống nhà bếp, Công đã choáng ngợp với "buổi hội chợ" do Nhẫn tạo ra. Cậu ta thật sự tổ chức một gian hàng ẩm thực ở đây. Từ trên bàn xuống dưới đất không có chỗ nào là thiếu dấu vết bừa bộn. Ngay cả trên tay, trên mặt và trên cái áo thun tối màu của Nhẫn cũng không ngoại lệ.
Nhẫn kỳ công mua dụng cụ và nguyên liệu về nhà để làm bánh kem. Cậu ta đã tốn không biết bao nhiêu công sức và tiền bạc để tới lần thứ ba tạm thời chỉn chu. Ngày mai là sinh nhật của thằng bạn chí cốt, chơi thân với nhau sáu năm, Nhẫn không thể qua loa, hời hợt được.
Mấy ngày trước, Nhẫn thức khuya để lên mạng tìm tất tần tật công thức làm bánh sinh nhật một cách đơn giản nhất có thể. Cái tên của cậu ta không phải chỉ để trưng. Kiên Nhẫn đã thực sự chạy ra tiệm mua máy đánh trứng, sữa tươi, whipping cream và ghé qua siêu thị mua một hộp việt quất mọng nước để lên mặt bánh. Thử nghiệm hai lần thất bại, tốn không ít nguyên liệu đắt tiền. May mắn thay, quá tam ba bận, tới lần này bánh không méo mó, kem không bị tanh.
Trên bàn bừa bộn bột mì, vỏ trứng gà dưới bồn rửa chén. "Hậu trường" thật sự một trời một vực với thành phẩm. Cốt bánh bông lan đã được lấy ra khỏi lò nướng, thoang thoảng mùi thơm ngọt đặc trưng. Nhẫn đã phết lớp kem đậm mùi vani lên bề mặt bánh, sau đó đến bước mà cậu ta háo hức nhất, đó là trang trí theo sở thích của bạn thân mình.
Công thích màu xanh lam, Nhẫn chỉ sử dụng duy nhất một gam màu này trang trí bánh. Màu xanh dịu nhẹ như nền trời của một ngày có thời tiết đẹp. Nhẫn không có năng khiếu hội họa, cậu ta chỉ làm một chiếc bánh kem trơn đơn giản, không có nhiều họa tiết phức tạp. Nhẫn nắn nót nặn kem, viết một hàng chữ "Happy birthday, best friend" màu trắng như thể những đám mây đang vờn lượn trên nền trời xanh biếc. Xung quanh là những quả việt quất được xếp theo vòng tròn. Còn trống một khoảng, Nhẫn vẫn chưa có ý tưởng.
Cả buổi sáng, cậu ta biến cái nhà bếp thành một buổi triễn lãm đa sắc, còn chiếc bánh kem thành một tác phẩm nghệ thuật. Chỉ biết là ba mẹ đi chơi vài bữa, con cái ở nhà ăn rồi phá hoại.
Công vẫn chưa nhìn thấy chiếc bánh vì đập vào mắt cậu là mớ hỗn độn lấp đầy chỗ này. Công xoay người tính bỏ về. Đến đây mới biết, có thể Nhẫn sẽ nhờ mình thu dọn đống bày bừa của cậu ta.
- Ấy... ấy... sao cậu lại bỏ về? Hôm nay, tôi quyết định dấn thân vào nghệ thuật để tặng cho cậu một món quà mà cậu nỡ lòng từ chối ư? Tôi đối xử với cậu còn tốt hơn cả người yêu của tôi nữa!
Công đứng hình, mặt tái xanh như súp lơ. Vốn dĩ, cậu đã quen thuộc với những câu bông đùa hóm hỉnh của Nhẫn nhưng lần này, Công lại nhạy cảm với hai chữ "người yêu." Cậu thấy tinh thần mình sa sút rõ rệt nhưng không dám thể hiện ra mặt mà chỉ giả vờ lạnh nhạt, quay lại hỏi:
- Cậu có người yêu rồi hả? Từ khi nào? Là ai vậy? Sao không nói tôi biết?
Nhẫn không nghĩ thằng bạn sẽ phản ứng thái quá thế kia, cứ như một người vợ đang tra hỏi chồng đi đâu với ai, sao giờ mới về? Nhẫn nhìn sắc mặt Công có vẻ căng thẳng thì không dám giỡn nhây mà đành nói thật.
- Cậu bị sao vậy? Tôi chỉ nói giỡn thôi. Cậu kè kè bên tôi cả ngày ở quán nhưng không thấy tôi dành hết tâm huyết cho sự nghiệp và giấc ngủ ư, thời gian đâu mà hẹn hò. À, nói mới nhớ, dạo này tôi thấy cậu mới là người kỳ lạ đó, cứ giấu giếm cái gì. Cậu... có bồ đúng không?
Tới lượt Nhẫn đảo ngược tình thế. Đúng là không nghi ngờ không được. Từ ngày Công lén lút vẽ Nhẫn nằm ngủ bên cửa sổ, cậu không dám để cho Nhẫn nhìn thấy, còn cậu ta thì cứ tò mò đòi xem. Những lần trước, bọn họ như hình với bóng, có chuyện gì cũng chia sẻ với nhau, ngay cả chuyện Nhẫn bị táo bón cũng thỏ thẻ vào tai Công khiến cậu nhăn mặt rồi không nói chuyện với thằng bạn thân suốt mấy ngày liền.
- Có đâu mà có! Tôi không hề giấu giếm cái gì hết. Là do cậu suy diễn thôi!
- Thật không? Nhưng nếu cậu có người yêu, nhớ nói cho tôi biết một tiếng để tôi còn... gửi lời chúc mừng nha. Tụi mình là anh em chí cốt sáu, bảy năm rồi, đừng có khách sáo như hồi xưa!
Nhẫn đột nhiên nói năng nghiêm túc làm Công lúng túng. Dạo gần đây, cậu không biết mình có thật sự còn xem Nhẫn là anh em, bạn bè không nữa? Cậu sợ Nhẫn sẽ buồn khi mình có những tâm tư giấu kín, không thành thật bày tỏ cho cậu ấy biết. Nhưng chẳng phải là do Công không muốn, mà là cậu không dám.
Nếu thổ lộ, có khi Nhẫn sẽ không buồn mà chuyển sang gượng gạo thì sao? Cái tính hồn nhiên đó sẽ thay bằng sự dè dặt. Hiện tại đang rất bình yên, Công không muốn đánh mất tình bạn gắn bó còn hơn cả tình yêu giữa họ.
Công cố gắng tỏ ra tự nhiên vì Nhẫn rất tinh ý, quen biết nhau nhiều năm nên có thể phân biệt được đâu là thật, đâu là diễn. Cậu ấy đồng hành với Công qua hết thảy những thăng trầm, mưa nắng, chứng kiến cậu từ suy sụp, tiều tụy cho đến ngày vỡ òa hạnh phúc. Công chẳng dám đối diện với Nhẫn, cậu giả vờ dạo một vòng quanh bếp, bây giờ mới nhìn thấy chiếc bánh kem màu xanh lam nằm im lìm trong góc. Ngay tại thời khắc đó, Công còn tưởng đây là bánh được mua ngoài tiệm chứ không phải do Nhẫn làm.
- Bỏ qua chuyện người yêu đi, cái bánh này là cậu làm thật hả? Tay nghề của cậu ổn đó chứ, có thể mở một tiệm bánh được rồi. Cảm ơn cậu nha. Không phải tôi nói cho cậu vui đâu, nhưng đây là cái bánh đẹp nhất mà tôi từng thấy!
Bầu không khí chợt trở nên lắng đọng, dù Công và Nhẫn đã làm bạn với nhau rất nhiều năm nhưng cảm giác xúc động khi đối phương làm một điều gì đó cho mình vẫn không thay đổi. Cả hai đứa đều chưa từng nghĩ thế giới bên ngoài sẽ dịu dàng như thế, hay ít nhất là đôi bạn thân này đã dùng hết sự chân thành để đối đãi với nhau.
Nhẫn không giỏi vẽ nhưng cậu ta tự đặt ra sứ mệnh cho mình là mỗi khi gặp Công, đó là vẽ nên nụ cười cho chàng họa sĩ ấy. Công vẽ được mọi thứ nhưng lại ki bo với niềm vui trên gương mặt mình.
Nhẫn bất ngờ khiêm tốn, dạo gần đây cậu ta hay cảm thấy ngại.
- Có gì đâu, bạn thân giỏi hội họa như thế, tôi cũng phải so tài một chút chứ! Tôi biết cậu thích màu xanh lam nên chỉ trang trí một màu này. Bánh hơi đơn giản, cậu đừng chê nha!
- Sao mà chê được chứ, nó là cả tâm huyết của cậu mà. Loại quả này cũng đắt tiền lắm, thiệt thòi cho cậu nhiều rồi! Vậy thì cậu chịu khó chờ một chút nhé, tôi sẽ có một món quà trả ơn cho cậu!
Có một cảm giác trông chờ ở trong lòng dù những điều Nhẫn làm cho Công không mong cầu đền đáp. Nhẫn muốn nói lời từ chối nhưng nhận ra trái tim mình không thể nói dối. Nó thật sự hy vọng vào món quà của Công hệt như ngóng đợi hồi âm từ một bức thư tình đã gửi.
Tuy vậy, Nhẫn vẫn giỏi che đậy tâm tư hệt như diễn viên trong một bộ phim tình cảm đơn phương.
- Cậu khách sáo quá trời! Bánh làm xong cũng để ăn mà, có gì đâu mà tiếc! Tôi thấy việt quất có màu xanh tím đặt lên bánh cũng khá hài hòa nên chọn bừa luôn! Dù sao nó cũng rất tốt cho sức khỏe!
"Chưa kể, tôi còn đọc được, màu xanh (BLUE) còn là viết tắt của cụm từ Because Love U Everyday."
Lời này Nhẫn chỉ dám nghĩ mà không dám nói, sợ rằng Công sẽ bị dọa sợ mà bỏ về thật. Sinh nhật bạn thân sắp đến rồi, Nhẫn muốn làm một điều gì đó đáng nhớ nhưng không phải bằng cách mạo hiểm này!