Chương 1: "Bức tranh" dưới nắng
Tia nắng mùa hạ len lỏi qua khung cửa sổ quán ăn, tạo nên vệt sáng rực rỡ như nụ cười của chàng thiếu niên vô tư và hồn nhiên năm ấy.
Nắng khẽ đậu lên mái tóc xơ rối của Kiên Nhẫn như thể dùng cọ tô vẽ lên đó một gam màu vàng nhạt. Tâm hồn nghệ thuật của Thành Công chợt rung động, cậu chưa từng nghĩ bạn thân và ánh nắng sẽ tạo nên một bức tranh hài hòa như thế.
Có lẽ, áp lực cơm, áo, gạo, tiền trong suốt bao năm qua đã làm cho hai từ "thanh xuân" trong mắt Công trở nên mờ nhạt. Cậu chẳng có ấn tượng gì với nó, chẳng thấy nó đáng nhớ hay rực rỡ. Công cắm đầu cắm cổ vào một thứ gọi là giấc mơ, cậu khát khao và cả tham vọng về một tương lai đầy màu sắc để có thể tạo nên một bước ngoặt vực dậy cuộc đời đang chạm đáy của mình và mẹ.
Công bị cuốn vào những vệt màu lem luốt và cả những trang giấy bị vò nát rồi ném vào sọt rác. Cậu muốn mình nhanh chóng thành công vì đã quá ngột ngạt trong cái cảnh không nghề, không tiền, chênh vênh và vô định như thể lục bình trôi trên mặt nước.
Vì lẽ đó mà Công không còn thời gian để nghĩ ngợi đến bất kỳ điều gì khác. Tuổi trẻ của cậu không có tình yêu đôi lứa, chỉ có tâm huyết với đam mê. Cho đến tận hôm nay, khi mọi sóng gió của cuộc đời đã tạm thời lắng xuống, Công mới thả lỏng tinh thần, để hơi thở chậm lại và con tim bắt đầu cảm nhận từng nhịp sống chậm rãi quanh mình.
Công không biết tình yêu đối với hội họa của mình đang trỗi dậy hay vì một điều gì khác, cậu lấy giấy trắng và bút chì trong ba lô ra, phác họa vài đường từ khung cảnh trước mặt. Mái tóc nhuốm màu vàng nhạt từ cái nắng mùa hạ của chàng trai đang ngủ gật tại bàn ăn. Không rực rỡ cũng chẳng lộng lẫy như gam màu của tuổi trẻ nhưng lại nhẹ nhàng như mối tình trong trẻo thời thanh xuân.
Ban trưa chói chang mà tĩnh lặng, nhân lúc quán vắng khách, Nhẫn đánh một giấc say sưa, không biết trời trăng gì. Cậu ta chẳng hề hay biết mình chuẩn bị trở thành người mẫu cho tác phẩm tiếp theo của thằng bạn thân.
Vì chẳng có sự chuẩn bị trước, Nhẫn "phô bày" hết sự vụng về mà chân thật của mình ra trước ánh nhìn của một người hoạ sĩ. Cậu ta đưa tay vuốt nước bọt suýt chảy ra khỏi khóe môi, tiếp tục cất lên tiếng ngáy ngủ to ầm và khuôn miệng mở ra đủ để cho một con ruồi bay lọt.
Công lén lút cười thầm. Nhưng vì Nhẫn thay đổi dáng ngồi nên cậu không thể vẽ theo cách cũ. Ban nãy là mái tóc có bóng nắng lấp lánh, bây giờ lại thay bằng hàng mi lung linh dưới ánh sáng. Gương mặt Nhẫn đối diện với sắc vàng tựa như được phủ một lớp kim tuyến lên bức chân dung.
Công chậm rãi bước lại gần, cố gắng không gây ra tiếng động. Bên ngoài có tiếng gió khẽ chạm vài cái lá xào xạc trên cành, âm thanh động cơ xe thỉnh thoảng chạy ngang. Nhẫn ngủ rất ngon, Công không có ý định đánh thức. Có cơn gió mang theo hơi nóng của mùa hè phả vào trong quán, sợi tóc mái đã dài vì từ lâu không cắt của người con trai đang đắm chìm vào cơn mơ khẽ rung rinh. Gương mặt hiền hòa, trẻ hơn tuổi của Nhẫn khiến Công thất thần trong phút chốc.
Hơi thở thanh xuân như thể quay trở về trong tâm hồn của một chàng trai bước sang ngưỡng cửa hai lăm. Có chút tiếc nuối, có chút xao xuyến và bồi hồi. Năm đó cậu không rung động vì ai, cũng chẳng cất giấu trong lòng một mối tình đầu đáng nhớ. Có lẽ, đây là lần đầu tiên Công cảm thấy tim mình say sưa vì một điều không phải là hội họa.
Công không kiềm lòng được mà chầm chậm đưa tay chạm vào mái tóc bù xù của thằng bạn thân. Một cảm giác tê dại chưa từng có trước đây, giống như cậu đang lén lút chạm vào một điều không nên chạm.
Bờ lưng Công rát nhẹ vì cái nóng mùa hè, cậu đứng một lúc để ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của ai kia. Công không hề nhận thức được hành động của mình kỳ quặc biết bao. Cậu hoàn toàn để con tim dẫn lối, đắm chìm vào bản năng như thể đang thưởng thức một bức tranh đầy tính nghệ thuật trong buổi triễn lãm.
Nhẫn khẽ nhíu mày vì cảm nhận được bóng tối đột ngột chắn trước mặt mình. Cậu khẽ mở mắt, mơ màng nhìn thấy một kẻ đang mê mẩn đến mức ngẩn ngơ hướng vào gương mặt đờ đẫn của cậu ta khi vừa tỉnh ngủ.
Tâm trí dần dần khôi phục sự tỉnh táo sau cơn mê. Nhẫn sững sờ mở to mắt, ngồi thẳng dậy. Cậu ta nhận ra tình huống "không đúng lắm" đang diễn ra trước mắt mình. Thằng bạn thân đang nhìn Nhẫn bằng đôi mắt yêu chiều như thể đang say sưa vì vẻ đẹp của nàng thơ. Chẳng lẽ...
Công giật mình lùi lại, cậu lúng túng nhìn Nhẫn, không biết giải thích như thế nào cho hợp tình hợp lý.
- Tôi... tôi...
- Cậu... đang làm gì vậy? Tôi ngủ bao lâu rồi? Nãy giờ có khách đến không?
Công lắc đầu sau một loạt câu hỏi của Nhẫn, cậu sợ thằng bạn hiểu lầm rồi ngày mai cả hai phải đối mặt với nhau một cách gượng gạo nên vội giải thích:
- Tôi.... đang tùy hứng phác họa một bức tranh trong lúc rảnh. Tôi thấy nắng nóng rọi vào mặt cậu nên... tính kêu cậu dậy... đổi chỗ ngồi.
Nhẫn gãi đầu ngượng ngùng, cậu ta vẫn nhớ như in cái ánh mắt kỳ lạ, tình bể tình kia. Nhưng cứ coi là mình chưa tỉnh ngủ nên hoa mắt nhìn nhầm đi. Dù sao thì hai đứa cũng là bạn thân chứ đâu phải người nào xa lạ.
- Vậy à? Tôi ngủ say quá nên không biết gì hết trơn. Mà cậu vẽ gì vậy, cho tôi coi với!
Công nhận ra lúc nãy mình đã phác họa được mái tóc của Nhẫn và cả dáng ngồi của cậu ấy. Trước đây, Công luôn thoải mái chia sẻ sở thích của mình cho thằng bạn thân xem và góp ý. Chẳng hiểu sao lần này, cậu có hơi chột dạ không muốn cho Nhẫn biết. Phải chăng vì nhân vật chính trong bức tranh hôm nay là cậu ta hay là do Công muốn che đậy tâm tư khó diễn tả thành lời?