Vài ngày sau đó khi cơn giận đã nguôi đi mẹ Thi gọi cô ra ngồi nói chuyện. Bà cuối cùng đã để Thi tự lựa chọn trường cô muốn. Dù là vậy bà vẫn bảo Thi đặt nguyện vọng chuyên sử. Mẹ cô vẫn còn ôm hy vọng Thi sẽ đỗ. Thi đồng ý với mẹ vì dù sao cũng đã mất thời gian ôn luyện cả năm trời nói bỏ thì quả là lãng phí. Cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ trong một buổi chiều quang đãng.
Vậy là chỉ còn mấy tháng ngắn ngủi nữa là Thi tốt nghiệp cấp hai.
Đứng dưới tán phượng vĩ và ánh nắng gay gắt của ngày hè, cô bỗng cảm thấy yêu mến ngôi trường đến lạ. Nơi đây hầu như chẳng để lại ấn tượng đẹp đẽ gì trong trí óc Thi, duy chỉ có thầy cô luôn quan tâm thương mến. Chao ôi, thế là Thi sắp phải xa thầy cô yêu quý thật rồi! Cứ tưởng tượng đến ngày chẳng còn cô Tâm dịu dàng và ấm áp bên cạnh động viên khích lệ, Thi cũng thấy buồn. Cô sẽ nhớ những bài giảng thú vị của thầy Đăng biết bao nhiêu. Rồi còn cả cô Luyến dạy sử, cô Hoan dạy giáo dục công dân, cô Thảo dạy công nghệ, cô Yến dạy vật lý và cả cô Thoa dạy sinh học nữa. Kể ra trong trường vẫn còn nhiều người cô yêu quý. Nếu phải xa trường để học cấp ba thì trong lòng Thi cũng thấy buồn lắm chứ. Thi sợ ngày phải chia ly cô sẽ không kìm được mà chạy về trường khóc nức khóc nở đòi ở lại.
Hôm nay giờ sinh hoạt cô Tâm vẫn nói mấy chuyện học tập và chỉnh đốn nề nếp lớp như mọi khi nhưng sao Thi lại càng thấy thân thương quá. Thời gian vẫn cứ trôi đi trong tiếng nói nhè nhẹ đầy trìu mến của cô chủ nhiệm và sự dửng dưng, hờ hững của đa số học sinh trong lớp. Chúng đã ngán đến tận cổ với những lời nhắc nhở nhàm chán mà ngày nào cô chủ nhiệm cũng nói. Nhưng bao năm qua nề nếp lớp vẫn chẳng khá nên được tí nào.
Một ngày cô Tâm có khi phải lên lớp những năm sáu lần để nhắc nhở và giải quyết những mâu thuẫn chẳng đâu vào đâu của đám học trò. Thành tích thi đua của lớp lúc nào cũng đứng cuối trường nhưng cô vẫn luôn động viên học sinh của mình cố gắng phấn đấu rèn luyện không nên thấy kết quả như thế mà nản. Tiếc là đám học sinh chẳng mấy người hiểu được ý tốt của cô.
Cứ tưởng rằng buổi sinh hoạt ấy sẽ vẫn nhàn nhạt trôi đi như thế nhưng rồi bỗng nhiên cả lớp nháo nhác lên khi nghe được thông tin rằng nhà trường sẽ có mười suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và lớp 9D cũng có một suất trong ấy. Đám học sinh thi nhau tranh luận để tìm ra người xứng đáng với phần quà ấy nhất. Cô Tâm đề nghị cả lớp giữ trật tự rồi nói tên học sinh cô sẽ chọn nhận phần quà ấy trước lớp khiến đám học sinh lại một phen ồn ào náo nhiệt.
- Phần quà của nhà trường lần này sẽ gồm một chiếc xe đạp và sách vở bút viết. Cô biết lớp mình nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn nhưng lần này cô quyết định sẽ chọn bạn Thi lên nhận phần quà này của nhà trường. Những bạn khác cô sẽ để đến cuối năm.
Số đông học sinh trong lớp nhất là mấy đứa liên quan đến hội Thùy tỏ ra không bằng lòng với quyết định của cô chủ nhiệm. Minh là người lên tiếng đầu tiên.
- Nhà bạn Thanh lớp mình hộ nghèo rõ khó khăn mà bạn ấy còn học giỏi xứng đáng nhận quà. Thế mà cô chẳng cho bạn Thanh lại đi cho cái đứa có tận hai căn nhà kia. Nghèo khổ cái nỗi gì ngữ ấy.
Thùy cũng đứng dậy nói ý kiến của mình.
- Cô không cho bạn Thanh thì có thể cho bạn Minh hay bạn Tiến. Nhà hai bạn ý dù sao cũng hộ cận nghèo mà các bạn ấy lại học giỏi nhất nhì lớp. Để tặng cho một trong hai bạn ấy còn cảm thấy xứng đáng chứ cho bạn Thi thì em thấy chẳng công bằng với các bạn khác tý nào cả. Tớ nói đúng quá phải không cả lớp.
Bốn mươi mấy người mỗi người lại một ý kiến. Lớp học lúc này chẳng khác nào cái chợ vỡ. Cô Tâm gõ thước xuống bàn yêu cầu cả lớp giữ trật tự.
- Các con không biết rõ về hoàn cảnh của nhà bạn thì không nên nói linh tinh như thế.
Không để cô Tâm nói hết, Thùy nhảy dựng lên xen ngang vào như thể muốn cãi tay đôi với giáo viên.
- Bọn em chẳng rõ quá nhà bạn ý như thế nào rồi. Bạn Thanh bạn Diễm với bạn Nguyên đây đến nhà bạn ấy chơi suốt mà không biết nhà bạn ý như thế nào thì nghe có vô lý quá không cô. Giả nghèo thì cứ nói là giả nghèo đi. Đúng là không biết nhục.
Đôi mắt Thi đã long lanh nước tưởng chừng như dòng lệ sắp trào ra nhưng cô cố kìm lại nghẹn ngào nói với cô giáo.
- Em cảm ơn cô nhưng cô hãy để phần quà ấy cho bạn khác đi ạ. Em không dám nhận đâu. Mẹ em nói rằng làm người phải có lòng tự trọng cho dù có là người nghèo đi chăng nữa. Cô hãy để nó cho bạn nào khác xứng đánh hơn.
Sau một hồi đôi co qua lại cuối cùng cô Tâm vẫn quyết định sẽ dành phần quà ấy cho Thi. Số đông trong lớp bất mãn trước quyết định của cô chủ nhiệm nhưng rồi câu chuyện cũng lắng dần xuống.
Lại một thứ sáu nữa đến. Ngày hôm ấy đâu đâu trong lớp cũng bàn tán xôn xao về Định - người bạn thân từ hồi mẫu giáo của Thi. Cô nghe loáng thoáng mấy đứa trong lớp nói với nhau rằng giữa hội Thùy, đám Thanh, nhóm học sinh từ lớp 9B và 9C mới chuyển đến lớp nảy ra một cuộc tranh luận nảy lửa. Tụi nó cứ cãi nhau qua lại mãi về chuyện hội Thùy và đám Thanh kêu gọi cả lớp tẩy chay Định.
Thi, Hà Thu và Hương hoàn toàn không quan tâm đến cái trò trẻ con của mấy đứa trong lớp. Từ trước đến nay, Định và ba người họ vẫn là những người bạn tốt và bây giờ vẫn sẽ là như thế dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Giờ thể dục hôm ấy khi Thi, Hà Thu, Hương và Định đang ngồi ở ghế đá nói chuyện bỗng từ xa Thùy và những đứa khác hùng hồn bước đến như muốn gây chuyện.
- Tao ra lệnh cho chúng mày không được chơi với thằng Định nữa. Nếu chúng mày làm theo lời tao nói thì cả lớp sẽ chơi lại với chúng mày.
Khi trông thấy Thùy bốn người đã cảm thấy rất khó chịu, nhất là Thùy còn đang ép họ không được chơi với Định. Chơi với ai là quyền riêng tư của họ, Thùy lấy quyền gì mà ép người khác phải nghe theo mình.
Hương lạnh lùng kéo Định đi sang chỗ khác ngồi. Thi và Hà Thu đang định đi theo thì Hà Thu bị Thùy kéo tay lại. Thùy nhìn Hà Thu ngọt nhạt nói:
- Cả lớp không định tẩy chay mày đâu nhưng vì mày chơi với chúng nó nên bọn tao mới phải làm như thế. Nếu bây giờ mày không chơi với bọn này nữa mà sang chơi chung với bọn tao thì mọi người sẽ lại bình thường với mày. Hà Thu à mày hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Chơi với mấy đứa kém cỏi này thì có gì vui chứ. Mày học giỏi như thế thì xứng đáng chơi cùng với những đứa giỏi như mày như con Thanh hay con Minh đây này. Mày cứ suy nghĩ kỹ đi, cả lớp đều rất muốn chơi với mày đấy.
Hà Thu hình như có chút do dự. Thùy đang định nói điều tương tự với Thi thì bỗng cô lên tiếng khiến Thùy hết sức ngạc nhiên.
- Tôi chơi với ai là quyền của tôi. Mấy cậu đừng có dùng cái trò này để chia rẽ tôi và các bạn mình. Chúng ta đi thôi.
Thi kéo tay Hà Thu đi ra chỗ khác để lại Thùy đơ ra vì sốc. Có lẽ Thùy chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày Thi phản kháng lại.
Hội bọn Thùy Thanh cứ đi gây sự khắp nơi như thế cho đến tận tiết sinh hoạt. Khi cô giáo vào lớp liền chứng kiến cảnh Thùy và Trang đang cãi lộn với nhau, cô vội chạy ngay đến khuyên can. Dù là vậy Trang vì bất bình quá nên vẫn cố nói cho bằng được.
- Suốt thời gian qua chúng mày cứ đi gây mâu thuẫn với mấy đứa trong lớp là bọn tao đã thấy khó chịu rồi. Ừ thì ngày trước bọn tao mới chuyển vào lớp thấy chúng mày tẩy chay đứa này thì a dua theo nói vài ba câu. Nhưng rồi lâu dần thì bọn tao hiểu ra vấn đề là tụi bay chỉ toàn đặt điều vô lý lên chúng nó. Mà chủ yếu chúng mày chỉ có thể bắt nạt được mấy đứa ngoan thôi chứ những đứa khác chúng mày làm gì có gan đụng đến. Hôm nay chúng mày lại định tẩy chay cả thằng Định nữa. Mà thằng Định bọn tao cũng chơi suốt với nó còn lạ gì tính nó nữa. Thế rốt cuộc nó làm cái gì chúng mày mà chúng mày bảo cả lớp tẩy chay nó. Chúng mày là ông vương bà tướng à mà cứ bắt người khác phải theo ý chúng mày. Bọn tao cũng có chính kiến của mình chứ.
Trang nói xong Ngân cũng xông tới cãi nhau với bên Thùy. Ngân gào lên đến mức khàn cả giọng nhưng vẫn cứ cố nhảy xổ đến mà chửi vì hội Thùy cứ ngày càng quá quắt. Cô Tâm phải hết lời can ngăn Trang Ngân mà tụi nó mới chịu thôi. Hội Thùy từ đầu đến cuối không thể nói lại bên kia mà chỉ có thể đứng nghe. Sau buổi sinh hoạt hôm ấy Thùy, Thanh và mấy đứa hội ấy im ắng hẳn đi. Đám Thanh Thùy không còn đến quấy rối Thi và các bạn nữa. Vậy là bình yên đã trở lại.
Ít lâu sau do dịch bệnh phức tạp, các trường học lại chuyển về dạy theo phương pháp học trực tuyến. Vào một buổi sáng nọ khi Thi lên xem thông báo trên nhóm lớp, bỗng cô bắt gặp những tin nhắn hết sức nực cười.
"Cô Luyến ơi, cô cho em xin tài liệu chuyên sử để ôn với được không ạ?"
"Cô ơi chuyên sử thì cần học những bài nào thế ạ? Cô cho chúng em xin để chúng em học với ạ."
"Cô Luyến ơi học chuyên sử thì nên ôn tủ bài nào ạ?"
...
Thi khá ngạc nhiên vì những tin nhắn kiểu như thế này lại bắt nguồn từ những người vốn hay mất trật tự trong giờ sử nhất và cũng là những thành phần lười học và quậy phá nhất lớp. Từ cái ngày biết được môn thi thứ tư là Lịch sử lớp Thi từ hai người là cô và Hương trở thành nửa già lớp chuyên sử. Cô Luyến chắc hẳn sốc lắm khi biết điều này. Thi cũng thật không ngờ khả năng lật mặt của lớp này lại nhanh đến thế. Đầu năm chúng khinh thường Thi và Hương chuyên sử chống trượt mà cuối năm lại ngọt nhạt xin Thi tài liệu học chuyên. Hài hước quá nhỉ?
Càng lướt xuống phía dưới cô lại càng bất ngờ hơn. Trước màn hình toàn là những cái tên sáng láng như Thùy, Thanh, Minh, Quốc, Phú, Tiến, Hai và một vài cái tên rất mực thân quen trong quãng thời gian qua của Thi. Tất cả bọn họ đều cùng đăng ký chuyên sử. Đây chẳng khác nào một đòn mạnh mẽ quất xuống những kẻ đã chế nhạo cô trước đây. Thi không ngờ trên đời lại có chuyện lố bịch thế này.
Kỳ thi lần này như là thiên binh vạn mã qua cầu độc mộc, kẻ nào có bản lĩnh thì kẻ ấy qua. Giúp kẻ khác trên chiến trường vào lúc này chẳng khác nào tự lấy đá ghè chân mình. Hơn nữa cách lũ người ấy xin xỏ mới thật ngạo mạn nhởn nhơ. Những bạn khác trong lớp xin Thi với thái độ lịch sự và tử tế Thi chưa chắc đã cho. Đằng này mấy người bọn chúng lại nói với Thi bằng cái giọng như vua chúa bắt cô phải phục tùng. Càng quá đáng hơn, chúng còn nói như thế là cho Thi cơ hội bù đắp tinh thần và hành động nghĩa hiệp. Thi tốt bụng nhưng chưa đến mức mù quáng như thế. Nếu không phải bây giờ đang học trực tuyến chắc cô sẽ bị bọn người vô lý này hành hạ đến chết mất. Cô làm bộ như không nghe không thấy gì và đi học bài.
Thấy Thi im lặng không có động tĩnh gì, mấy đứa ấy liền nhờ sự trợ giúp của phụ huynh vào chèn ép Thi và Hương. Đến cả phụ huynh cũng ngang ngược như vậy thì Thi cũng cạn lời. Họ đã bao giờ tự đặt ra giả thuyết rằng nếu Thi giúp con học mà con họ đỗ còn Thi trượt thì liệu họ có đền nổi tương lai cho Thi không. Vả lại, kiến thức ôn chuyên rộng lớn và mênh mông vô cùng. Nó là cả một quá trình tích lũy chứ không phải một sớm hai chiều mà học được. Nhưng dù cho có giải thích thế nào chúng vẫn sẽ nghĩ là Thi ích kỷ.
Cô Luyến dù có giải thích như thế nào phụ huynh và đám con vẫn cố tình không hiểu. Nhóm phụ huynh học sinh tranh cãi nhau trên nhóm Zalo ôn thi ngày một nhiều. Đời người này có nhiều chuyện trái ngang đến không tưởng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận