Không biết từ khi nào Thi đã có mặt tại thế giới âm nhạc. Ngồi trên đỉnh đồi cô khóc nức lên, hai hàng lệ cứ đua nhau chảy mãi trên đôi gò má nhợt nhạt. Trời đất bỗng nhiên tối đen như có ai đổ mực. Từng giọt mưa tí tách rơi xuống nền cỏ xanh rì. Có những hạt rơi thấm cả vào áo nhưng cô cũng chẳng buồn quan tâm đến.
Những nỗi uất ức giấu kín trong lòng cô ùa ra hóa thành nước lũ nhấn chìm tất cả mọi thứ. Cô đứng dậy gào thét ầm ĩ như kẻ điên. Tiếng thét ấy hợp lại tạo thành sấm sét làm rung chuyển đất trời. Cây cối ở một vài nơi đã bị sét đánh đổ rạp cả xuống. Thi gào đến nỗi khàn giọng mà lòng vẫn nặng nề tưởng như có cả nghìn núi đè lên. Cô kiệt sức quỳ sụp xuống nền cỏ. Đôi tay gầy gò những xương ấy cũng chẳng chịu yên thân. Nó nắm lấy từng đám cỏ vô tội điên cuồng nhổ lên khỏi mặt đất. Bứt hết cỏ xung quanh, tay Thi lại tiếp tục đào bới hết lớp đất này đến lớp đất khác. Mặc cho đôi tay búp măng trắng trẻo có trầy xước hay rìa máu thế nào cô vẫn cứ đào, đào bằng cả tính mạng, đào một cách điên cuồng, đào như để trút giận. Người ngồi trên bãi cỏ nay đã không còn là Thi nữa rồi. Bây giờ Thi chẳng khác nào một kẻ hóa điên, mà có khi còn hơn cả điên.
Mưa rơi rả rích. Cỏ cây đã ngập trong nước lũ. Mặt đất như sắp nứt ra từng mảng. Bùn đất trộn lẫn lộn với nước mưa trở thành một thứ chất lỏng đục màu. Những cư dân ở đây đang trở nên hỗn loạn. Họ chạy ngược chạy xuôi tìm nơi trú ẩn. Ai cũng cầu mong mình có thể bình an vô sự qua đợt thiên tai tàn khốc này.
Khi lý trí của Thi quay trở lại cũng là lúc cô cảm thấy hối hận nhất. Chao ôi mình đã làm gì thế này? Nào là nhà cửa của cải trôi lềnh phềnh trên mặt nước. Biết bao nhiêu là cây cổ thụ ngã xuống đầy đau đớn. Cư dân lại càng khốn khổ. Họ phải chống chọi với dòng nước mà cô tạo ra. Họ mất nhà, mất của cải, mất chốn sinh hoạt và họ lo lắng vì chẳng biết người thân bạn bè có kịp chạy đi sơ tán không. Người dân tại thế giới âm nhạc khóc như ri trong cái cảnh hỗn tạp. Tất cả cùng thương cho mảnh đất ngàn năm yên bình nay đã thành một mớ hỗn độn.
Thi ân hận quá! Chỉ vì trong lúc mất kiểm soát mà cô đã gây ra hậu quả nghiêm trọng không thể dung thứ. Hỡi ôi, những cư dân lương thiện đầy thương mến. Than ôi, đứa con xanh bé bỏng của thiên nhiên mà Thi quý mến. Ôi! Cảnh núi non hùng vĩ với dải đất mênh mông tươi đẹp ấy nay còn đâu. Thế giới âm nhạc kỳ diệu nay đã bị một tay Thi phá tan tành.
Từng giọt mưa vẫn vô tình rơi. Một vài hạt lạnh lùng nhỏ giọt thấm vào tận sâu đáy lòng Thi. Cô ướt lướt thướt ngồi dưới đám cỏ lộn xộn vương đầy bùn đất với vẻ mặt ảo não. Thi không còn khóc nữa vì thân này đã mang đầy tội lỗi.
Ở phía đằng xa, bóng hình một chàng trai quen thuộc đứng lặng lẽ dưới mưa. Ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo Thi. Ngay lúc này anh nhẹ nhàng cầm ô chạy đến che cho Thi. Cô thấy bóng ô thì vội ngẩng lên nhìn với đôi mắt đỏ hoe. Cầm tuy đã chứng kiến hết mọi việc nhưng không hề trách cứ Thi nửa lời. Anh vẫn dùng chất giọng trầm ấm như mọi khi ôn tồn hỏi han cô.
- Ngồi dưới đất bẩn lắm đấy. Đưa tay đây anh xem nào. Em không cẩn thận chút nào cả, để bị thương thế này mà không biết. Có đau lắm không, em?
Hình như có tia nắng mặt trời mới xuyên qua màn đêm tối tăm trong lòng Thi. Cô nghẹn ngào không nói nên lời.
Mưa ngừng rơi. Mây đen bỏ đi nhường lại chỗ cho bầu trời trong xanh trước kia. Những thanh âm "lalala" dịu êm từ trên trời vọng xuống khiến tâm hồn Thi khẽ rung lên mấy hồi. Bấy giờ cô mới hiểu lời mà Cầm nói trước đây.
- Hóa ra "Bầu trời sẽ trả lời" mà anh nói là như thế này. Khoảng trời âm nhạc thật kỳ diệu.
Thế giới âm nhạc gần như đã được khôi phục trở lại sau khi mưa ngừng rơi. Mọi vật trở về nguyên trạng, duy chỉ có mỗi nắm cỏ mà Thi vừa nhổ lên là vẫn nằm la liệt dưới đất. Cô nhìn đám cỏ tội nghiệp với ánh mắt thương tiếc.
- Chỉ cần em hát một bài truyền năng lượng tích cực thảm cỏ xanh trước đây sẽ tái sinh.
Thi suy nghĩ một lát rồi từ từ cất tiếng hát trong trẻo.
Lalala ... Love ai no uta lalala ... Love
Futto tachidomaru ashimoto saita chiisana hana
Sotto kurikaesareru kokyuu ga koko ni mo aru
(Tạm dịch: Lalala... Một tình yêu, đó là một bản tình ca la la la... Một tình yêu
Bước chân em bỗng dưng ngừng lại trước một đóa hoa nhỏ chớm nở
Nhẹ nhàng những tiếng thở cứ mãi không thôi)
* Trích đoạn đầu bài Overflowing with Love.
Thảm cỏ đã sống lại đúng như lời Cầm nói. Cỏ cây trên đỉnh đồi xanh tươi hơn bao giờ hết. Nếu tinh mắt để ý sẽ thấy trong đám cỏ còn có những nụ hoa trắng nhỏ li ti mọc xen kẽ trong ấy. Trên đỉnh đồi một làn gió thoảng qua mang theo hương hoa nhài thơm ngát.
- Có muốn tâm sự gì với anh không?
Thi ngồi xuống bên cạnh anh. Cô tường thuật lại tất cả mọi chuyện cho Cầm nghe. Anh tập trung lắng nghe không bỏ sót một từ nào.
- Vậy em cứ định để cho họ hiểu lầm mình mãi thế ư?
- Cố nói chuyện với những người không muốn nghe chỉ tốn công vô ích thôi anh ạ. Vì đã không muốn nghe thì mình có hét vào tai họ, họ cũng sẽ bịt chặt tai lại. Xét cho cùng thì nếu họ đã có định kiến với mình thì dù cho có nói sự thật một cách chân thành họ cũng thà chọn bênh vực cái sai chứ nhất quyết không chịu tin tưởng mình. Em nghĩ là do trước đây khi chơi chung với Thanh bọn em hay bất đồng quan điểm nên thành ra cậu ấy không thích em nên đi nói xấu em với các bạn trong lớp. Thế rồi mỗi người nói một chút và dần dần nhiều người cùng ghét mình. Đến bây giờ em vẫn chẳng biết họ không vừa lòng với em ở điểm nào.
- Em gái anh trước đây cũng từng nói một câu như thế này với anh, hình như câu ấy là của một họa sĩ truyện tranh. "Con người chung sống với nhau, điều đáng sợ nhất chính là: bạn không tin tôi mà bạn nhìn thấy nhưng bạn lại tin tôi từ miệng những người khác". Anh cảm thấy rằng dù ta có cố gắng sống hòa hợp với mọi người thế nào thì cũng sẽ có một hai người không thích mình, đó là điều không thể tránh khỏi. Ta cứ yêu thương và đối xử tốt với mọi người như cách mà ta đối xử với chính mình. Chúng ta không thể ép tất cả mọi người thích mình như mình tốt với họ được. Vả lại ngoài kia vẫn còn rất nhiều những người trân trọng sự yêu thương của mình dành cho họ. Thế nên là em cứ mặc kệ những người khó tính ấy đi, nếu họ không trân trọng em thì xem như họ đã bỏ lỡ một người thật sự yêu thương mình trong đời.
Cầm lại tiếp:
- Vậy còn chuyện giữa em và mẹ thì sao? Em định sẽ lựa chọn thứ gì cho tương lai của mình.
- Có lẽ em sẽ không chuyên sử nữa mà tập trung ôn những môn thi quan trọng. Em cũng đã dự định sẽ thi vào một trường. Đó là một trong hai trường điểm ở chỗ em nhưng điểm số vừa sức với em hơn là trường mà mẹ em định đăng ký cho em thi chuyên sử. Em biết mình khó có thể đỗ được trường mà mẹ em muốn gửi gắm em vào. Em cũng nghe thầy cô nói rồi trường em định chọn cơ sở và chất lượng cũng ngang ngửa với trường mà mẹ em muốn em đặt nguyện vọng. Điều quan trọng nhất bây giờ là em phải nghĩ cách thuyết phục mẹ.
- Dù lựa chọn của em có là gì đi nữa anh vẫn mong em sẽ đạt được nguyện vọng của mình.
- Cảm ơn lời khuyên của anh. Thời gian của em cũng hết rồi. Gặp lại anh sau nhé!
Cô rời đi cùng một nụ cười nhẹ nhõm trên gương mặt. Anh cũng mỉm cười vì đã giúp được gì đó cho Thi. Trên bầu trời bất ngờ xuất hiện cầu vồng bảy màu rực rỡ sau một trận mưa dữ dội.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận