Kỳ nghỉ tết năm ấy được cho là dài nhất lịch sử. Một dịch bệnh lạ xuất hiện làm xáo trộn cuộc sống thường ngày của cả thế giới. Tất cả mọi người đều phải ở trong nhà để đảm bảo giãn cách xã hội. Trường học tổ chức học trực tuyến. Thi tạm thời tránh mặt được hội Thùy để có thể tập trung học. Nhưng Thi đã suy nghĩ về chuyện này nhiều lần. Cô chỉ có thể trốn tránh vài tháng làm sao có thể trốn cả đời. Trước sau gì cũng sẽ lại đến trường, nhất định sẽ phải chạm mặt. Thi tạm gác lại chuyện ấy vì bây giờ có thứ khiến cô thấy nên lo hơn.
Cô cứ nghĩ rằng ở nhà thì sẽ được yên ổn học hành nhưng nếu cuộc đời mà dễ dàng như thế thì Thi cũng chẳng phải mệt mỏi thế này.
Buổi sáng, Thi phải dậy sớm hơn mọi ngày để giặt giũ quần áo của cả nhà rồi cho chó mèo ăn uống đâu vào đấy. Ngồi vào bàn cô cũng chẳng thể yên tâm học vì tiếng nện búa của bố, tiếng càu nhàu của mẹ vì tiệm nước không được bán hàng và tiếng mấy đứa em cứ lèo nhèo bên tai. Mỗi lần thầy cô gọi Thi phát biểu, cô lại gằn giọng quát cả nhà trật tự rồi mới mở mic trả lời thầy cô. Đến khi cô trả lời xong xuôi cả nhà lại ầm ầm lên như cái chợ vỡ. Trưa đến Thi vội cất sách vở để chuẩn bị cơm nước ngay nếu không mẹ sẽ lại gắt lên với cô. Sau khi hoàn thành việc nhà xong xuôi Thi định ngả lưng xuống chiếu nghỉ ngơi thì điện thoại lại kêu lên inh ỏi. Nào là chín trăm chín mươi chín tin nhắn khó ưa của Thanh, Thùy, Diễm, Minh, Loan, Nguyên và cả một số người khác trong lớp như Thành Đạt, Tiến, Hai... Ngay sau ấy lại đến một trăm cuộc gọi nhỡ của Thùy trên Messenger và một vài ứng dụng khác nữa. Đến ngay cả cái Facebook một năm chỉ vào hai lần của thi cũng có cả tá thông báo. Cô khá bất ngờ khi thấy chụp cái group anti Thi được nhiều người lạ để mắt. Những người tham gia vào chửi bới Thi rất ác, dù bản thân họ còn chẳng biết cô là ai. Trong nhóm lớp học sinh cũng chẳng kém phần long trọng. Thi vào chỗ viết truyện thì càng bất ngờ hơn nữa. Ôi trời, mấy đứa bọn này còn mò lên tận đây chửi rủa và thốt ra mấy câu vô văn hóa để tẩy chay truyện Thi viết. Bộ truyện Thi viết vốn chẳng quá ba người vào đọc và bụi có khi đã bám đầy giờ đây lại bị cả chục kẻ đâu đâu vào ném đá ném lời. Ngoài ra chúng còn làm biết bao những điều oái oăm khác nữa trên mạng xã hội mà Thi không thể tả nổi bằng lời. Cái này có phải là bạo lực mạng mà trên thời sự hay nói không? Dù không muốn nhưng Thi buộc phải cho truyện hoàn cho yên cửa yên nhà. Sau cùng Thi quyết định tắt hết thông báo của các ứng dụng không liên quan đến học tập, để điện thoại ở chế độ rung và chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết. Thi lờ đi mặc cho ai làm gì thì cứ làm. Cô sống ẩn dật như các thi nhân thời xưa, cư dân mạng có khi cũng chẳng biết được Thi là đứa quái nào mà tìm đến.
Tuy là vậy nhưng mỗi lần nghe thấy chuông thông báo điện thoại của ai đó trong nhà Thi đều toát mồ hôi hột và run lên cầm cập như bị sốt rét. Cô mở điện thoại lên xem, hóa ra chỉ là tin nhắn của nhóm toán trên Zalo. Thi nhìn đống file bài tập trong máy mà hoa mắt chóng mặt. Cuộc đời Thi ngoài sợ mẹ ra thì toán chính là cơn ác mộng đáng sợ sánh ngang với mẹ Thi. Cô bỏ bài tập toán sang một bên và vào nhóm chuyên sử. Cô Luyến đã gửi bài mới lên từ lâu.
Thật lòng, Thi không muốn chuyên sử chút nào. Mặc dù cô phải công nhận môn Lịch Sử rất hay nhưng lòng Thi cứ hướng mãi về Ngữ Văn yêu dấu. Trái tim Thi không thể cân bằng cả hai thứ liền một lúc. Cuối cùng cô đứng giữa bờ vực của sự lựa chọn. Một bên là thứ mẹ Thi muốn cô chọn, bên còn lại là thứ mà Thi muốn theo đuổi. Đứng trước tình huống ấy, Thi chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của mẹ chọn sử mà để văn chơi vơi giữa dòng đời. Hình như cô hối hận và mơ hồ cảm thấy mình đang đi sai hướng. Bây giờ cô quay đầu lại, liệu có kịp không? Văn sẽ chờ cô chứ?
Thi cảm thấy một người như mình chẳng khác gì con rối đợi cha mẹ giật dây. Từ nhỏ cô luôn nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ. Họ đặt đâu cô ngồi đấy nên cô chẳng có chính kiến của riêng mình. Tiếng nói của Thi trong gia đình cũng không có giá trị. Sở thích của Thi cha mẹ không ai ủng hộ vì họ nghĩ cô chưa đủ chín chắn và kinh nghiệm để biết điều gì là tốt cho mình.
Bỗng dưng Thi thấy đời mình tối tăm và trải dài mệt nhọc. Cô càng cố tiến tới lại càng bị thụt lùi. Đời Thi tựa hồ sa mạc đầy những cát, còn cô là kẻ lang thang bước mãi trên bãi cát dài mà chẳng hiểu mình muốn đi đâu. Thi bỗng nhớ đến mấy câu thơ trong "Bài ca ngắn đi trên bãi cát" của Cao Bá Quát.
Trường sa phục trường sa,
Nhất bộ nhất hồi khước.
(Dịch thơ: Bãi cát lại bãi cát dài,
Đi một bước như lùi một bước.)
Cô mệt mỏi gục xuống đống sách vở chất đầy trên bàn. Bỗng nhiên cô nghĩ ngợi về tương lai chẳng biết liệu mình có đỗ đạt hay không?
Ông cha ta có câu "Cần cù bù thông minh" ý muốn nói sự kiên trì bền bỉ cũng đóng vai trò quan trọng không kém gì tài năng. Từ trước đến nay Thi vẫn rất chăm chỉ và luôn cố gắng nhưng cô lúc nào cũng thấy vậy là chưa đủ. Ngoài kia còn tồn tại những người không những tài giỏi lại chăm chỉ, Thi làm thế nào mà theo kịp đây. Chăm chỉ mà không có tài thì có mà xách dép lên chạy theo cũng chẳng kịp được những con người ấy. Đã vậy Thi còn bỏ bê việc học suốt thời gian qua. Khoảng thời gian cô đã khiến nó trôi qua lãng phí kia không biết làm cách nào mà bù đắp lại.
Càng nghĩ Thi lại càng chán nản. Cô gần như quên hẳn việc tin vào bản thân. Có phải ước mơ của Thi quá viển vông rồi không?
"Mới gặp khó khăn một chút thôi đã muốn bỏ cuộc rồi sao? Thật là kém cỏi."
Gì thế? Ai vừa mới nói vậy? Có phải tiếng lòng đang phê phán sự thiếu quyết đoán của Thi. Thi kém cỏi ư? Tất nhiên cô không đời nào chấp nhận việc bị chính bản thân xem thường. Chưa bao giờ là quá muộn để nỗ lực. Đúng là Thi không giỏi nhưng cô sẽ cố gắng tích lũy kiến thức mỗi ngày. Người ta cần mười bước để về đích thì mình đi trăm bước. Không về nhất thì về mười cũng có sao đâu. Quan trọng nhất là bản thân đã cố gắng hết mình, sau này về già nghĩ lại sẽ không thấy hối tiếc vì ngày còn trẻ đã bỏ lỡ giấc mơ còn dang dở. Khi đã ngộ ra chân lý cô phải hành động ngay kẻo nếu không Thi cả đời hối hận.
Suốt mấy tháng nghỉ dịch Thi luôn cố gắng trau dồi bản thân mỗi ngày. Cô chăm chỉ thức khuya dậy sớm học bài. Dù đã có những tiến bộ trong học tập nhưng khoảng cách giữa cô và mục tiêu muốn hướng đến vẫn còn rất xa. Tuy nói là sẽ tập trung chuyên sử theo ý mẹ nhưng cô vẫn âm thầm học văn. Việc cân bằng cả hai thứ liền một lúc khiến Thi kiệt sức. Cô cũng biết việc ôm đồm nhiều thứ thế này là tham lam nhưng quả thật ngoài cách này ra Thi chẳng nghĩ được cách nào khác.
Một thời gian ngắn sau trường Thi thông báo lịch học trực tiếp. Ngày mà Thi lo lắng nhất đã đến. Cô hít một hơi thật sâu và trấn an lòng mình hãy vì tương lai bản thân mà nhẫn nại.
Sau bao ngày suy nghĩ cuối cùng Thi lựa chọn thỏa hiệp. Dù chẳng biết bản thân đã làm sai điều gì nhưng Thi vẫn cúi đầu xin lỗi từng người một và mong muốn rằng họ sẽ để cô yên. Thi biết bản thân nhượng bộ thế này là hèn nhưng giả sử bây giờ chúng nó định đánh nhau với mình thật thì cái học bạ có mà nát như tương. Bố mẹ cô nói cô tự làm thì tự chịu nhất định không cho Thi nói với thầy cô. Cô cũng biết thầy cô bận chăm công nghìn việc nên cũng không muốn để thầy cô vì chuyện của mình mà phiền lòng thêm nữa. Hướng giải quyết này của cô cũng là vì hết cách.
Về phía chúng, khi thấy Thi xin lỗi trong lòng bọn ấy lấy làm hả hê lắm. Chúng được dịp bắt bẻ Thi phải làm thế này thế nọ theo ý chúng. Thi cũng đành bị động làm theo. Cô bây giờ căn bản là lực bất tòng tâm.
Ngỡ tưởng rằng xin lỗi là mọi chuyện sẽ êm đẹp và Thi sẽ được yên ổn tập trung học hành. Nhưng cuộc sống vốn là một dòng chảy không mấy yên bình, nhất là đối với Thi. Cô càng nhường chúng lại càng được nước mà làm tới. Trường học chưa bao giờ ngột ngạt với Thi như thế này.
Đến trường áp lực bao nhiêu thì về nhà cô lại phải đối mặt với sự căng thẳng của bố mẹ. Việc Thi học hành không được tốt như trước kia khiến mẹ cô rất không bằng lòng. Môn văn của Thi từ trước đến nay đều là tám điểm, mẹ cô tuy không lấy làm hài lòng với điểm số ấy nhưng cũng chỉ nói qua loa vài lời. Số điểm ấy mẹ Thi vẫn cho là hiển nhiên. Nhưng rồi từ cái này có kết quả thi học sinh giỏi điểm số vốn có ấy của Thi xuống dốc không phanh, hiện tại chỉ đạt ở mốc năm điểm rưỡi.
Bà vốn là một người bị ám ảnh bởi thành tích. Mỗi khi nhìn thấy con nhà người ta giỏi thứ gì bà cũng muốn con mình phải giỏi những thứ y như thế. Từ khi Thi mới học lớp một, bà đã dành thời gian bồi dưỡng để biến Thi trở thành một người giỏi văn như bà khi còn trẻ. Nhưng dần theo thời gian bà cảm thấy Thi không có triển vọng nên đành rẽ hướng cho cô chuyên sử để có một đường đi an toàn nhất vào trường cấp ba danh giá. Bây giờ nhìn vào kết quả học tập của con mình, mẹ Thi thất vọng đến tột độ. Bà mắng mỏ cô luôn luôn và cứ hễ thấy mặt là lại mắng.
Ngoài việc học của Thi ra bố mẹ cô còn có thêm một gánh nặng nữa là tài chính. Tiền cho Thi học thêm nợ các cô ngày một nhiều. Không chỉ tiền học của riêng cô mà còn cả ba đứa em cô nữa. Rồi còn tiền nước, tiền điện, tiền ăn uống sinh hoạt hàng tháng, tiền trả ngân hàng và cả ngàn thứ tiền khác trên đời nữa. Từ ngày đứa em thứ ba của cô ra đời và bà nội cô mất tình hình gia đình ngày càng đi xuống. Công việc của bố mẹ Thi rất bất ổn, dù phải dãi nắng dầm mưa vất vả ngoài đường nhưng số tiền kiếm được chẳng đủ chi tiêu. Hai đứa em trai của cô một đứa thì bị thiểu năng trí tuệ, một đứa từ nhỏ đã có bệnh nền. Biết nhà khó khăn nhưng theo nguyện vọng của bà trước lúc mất nên nhà cô cũng phải cố gắng xây thêm một cái nhà làm chỗ thờ cúng ông bà tổ tiên vì bố cô là con trai trưởng. Tình hình gia đình đã tệ càng thêm. Gia đình Thi rơi vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Kể từ ấy mỗi khi người trong nhà nhắc đến chữ "tiền" trước mặt bố mẹ Thi là y như rằng họ lại cãi nhau đến tan cửa nát nhà. Tiếng người lớn cãi cọ và tiếng trẻ con khóc lẫn lộn.
Ngày điền nguyện vọng chẳng mấy chốc đã đến. Cô Tâm chủ nhiệm trao đổi về tình hình học hành của Thi cho mẹ cô.
- Khoảng thời gian trước con học hành không được tốt lắm nhưng dạo gần đây con mình đã có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên chị để nguyện vọng cho con cao quá mà con vẫn còn yếu, em sợ thế này con sẽ dễ trượt. Em nói chân tình, nếu em là mẹ Thi thì sẽ đăng ký cho con vào một trường vừa sức với con cho an toàn. Thôi gia đình mình cứ suy nghĩ kỹ rồi đăng ký cho con. Cái này rất quan trọng ảnh hưởng đến tương lai của con mình nên chị cũng nên hỏi xem con có muốn không. Nếu con vẫn muốn vào trường này theo chuyên sử thì con phải cố gắng.
Mẹ Thi nghe cô chủ nhiệm khuyên nên cho con gái mình đặt nguyện vọng vào một trường cấp ba không mấy sáng sủa gì thì không vui ra mặt. Bà xin đem giấy về nhà viết nguyện vọng rồi kéo Thi ra về.
Trên đường về nhà hai mẹ con im lặng chẳng nói gì với nhau nhưng Thi biết mẹ đang thấy xấu hổ về mình.
Về đến nhà mẹ cô không nói gì về chuyện nguyện vọng nữa mà bắt bẻ Thi mấy chuyện vụn vặn trong gia đình. Mẹ cô làu nhàu bảo rằng cái nhà bằng cái mắt muỗi thôi mà Thi quét cũng không vừa mắt bà. Thi xách chổi đi quét nhà ngay. Cô quét rồi lại quét, quét đến mười lần rồi mẹ cô vẫn không ưng dù nhà đã sạch lắm rồi.
Chán nhìn cảnh nhà cửa Thi quét mãi không xong, bà lại phàn nàn về cái sàn nhà vệ sinh bẩn quá trong khi Thi mới cọ ngày hôm qua. Thi định nói thì bà lại bảo: "Hôm qua mày ăn cơm hôm nay mày không cần ăn nữa à". Biết là bây giờ mẹ đang cáu nên nói gì cũng vô ích, cô lóc cóc đi cọ nhà vệ sinh.
Mẹ Thi đi qua đi lại ngoài phòng khách chốc chốc lại đập cái bàn đá cái ghế rồi cất tiếng chửi mắng Thi vì mấy chuyện khiến bà bực dọc.
- Con với chả cái nuôi phí cơm phí gạo cả ra. Nhìn sang con nhà người ta vừa ngoan vừa giỏi, đây con nhà mình thì vừa ngu vừa ngang lại còn hay cãi láo. Mày đi sang mà xách dép cho con Lan với con Ánh nhà chú Hoàng bên kia kìa. Bố mẹ nó đi vắng suốt ngày, chúng nó ở nhà chăm em trai nó khéo ơi là khéo nhìn mà phát ham. Chúng nó đi học về là vào bếp cơm nước bày biện tinh tương mà bố mẹ nó có phải nói nó câu nào đâu. Ôi sao người ta đẻ ra đứa con vừa chăm vừa giỏi thế kia chứ. Sinh con thế mới mát mày mát mặt chứ. Nhìn lại mày mà xem, tuổi thì gấp đôi chúng nó mà suốt ngày cứ để mẹ phải sa sả nói. Ngày xưa bằng tuổi mày là lấy chồng chăm con được rồi đấy chứ có nhơn nhơn như chúng mày bây giờ đâu. Này, mày làm được thì làm đừng có thái độ với tao. Đã làm thì làm cho tử tế vào, thấy không làm được thì cuốc xéo ra khỏi cái nhà này. Mày nên nhớ rằng tao không thiếu con.
Từ nãy đến giờ Thi vẫn cắn chặt môi để kìm nước mắt. Thi ngồi trong nhà vệ sinh càng nghe lại càng đau lòng. Tầm nhìn của cô nhòe dần. Nước mắt Thi chảy xuống nền gạch. Thi ghì mạnh tay lên thân cây chổi khiến nó gãy làm đôi. Đúng lúc này mẹ Thi đi vào trông thấy cái chổi gãy lại càng lộn ruột. Bà điên tiết vớ ngay đôi dép gần đấy ném thẳng vào người Thi. Chiếc đầu bay trúng vai Thi, cái còn lại thì sượt qua trán.
Từ nhỏ Thi đã bị bố mẹ đánh nhiều lần nhưng lần nào bị đòn cô cũng thấy đau hơn lần trước trăm lần. Nó không phải cái đau về thể xác nữa mà là nỗi đau tinh thần. Thứ ấy còn ghê gớm hơn cả đòn roi.
Mẹ Thi đứng ngoài cửa gầm lên như hổ.
- Giời ơi là giời làm thì như mèo mửa ấy chỉ giỏi phá hoại là tài thôi. Đang đâu lại phải tốn tiền mua cái chổi mới. Khóc lóc cái gì, oan uổng lắm ấy. Cái loại vô dụng bất tài như mày ra đường đừng có nói là con tao. Ôi tôi nhục nhã ôi là nhục nhã. Con cái lớn bằng đầu bằng cổ mà chẳng được cái tích sự gì.
Bà hạch sách chán no thì mệt lả cả người. Sau cùng bà mệt mỏi đưa tay lên xoa bóp đầu rồi vùng vằng đi nằm mặc kệ Thi đang ngồi khóc hu hu sau cánh cửa khép hờ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận