Chương 8: Đêm ba mươi



Thi không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi cô tỉnh lại toàn thân đều ướt sũng, lạnh ngắt. Cô cố mở mắt nhìn xung quanh, chợt cô thấy tiếng Cầm đang vô cùng tuyệt vọng gọi tên cô. Hình như anh đang đỡ cô ngồi dựa vào lòng mình.

- Thi, tỉnh lại đi em.

Cô cất giọng yếu ớt gọi tên anh. 

- Anh Cầm. Em làm sao thế này.

- Lúc nãy anh thấy em hướng thẳng về phía hồ nước rồi nhảy xuống. Anh hoảng lắm nhưng cũng nhảy xuống kéo em lên bờ ngay. Em không sao nhưng đã bất tỉnh. Anh gọi thế nào cũng không chịu dậy. Anh lo lắng cho em lắm đấy, có biết không? 

Hai hàng nước mắt nóng ấm lăn dài trên má cô. Thi cúi mặt khóc nức nở. Tiếng nói của cô cũng ùa theo tiếng khóc.

- Em thật ngốc. Em đã làm mọi người thất vọng, em đã làm thầy Đăng thất vọng. Bây giờ em không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người, nhìn bố mẹ và thầy Đăng nữa. Em cũng chẳng còn mặt mũi nào để nhìn anh. Em chỉ muốn...chỉ muốn...

Suy nghĩ đã vượt ra nhưng đến miệng thì ấp cũng mãi không thể thành tiếng. Thi cứ khóc mãi khóc mãi đến khi kiệt sức. Anh đỡ cô ra ghế ngồi rồi lấy áo khoác của mình choàng cho Thi. Cô không nói bất kỳ lời nào, cả buổi chỉ ngồi yên lặng nhìn đâu đâu. Cầm cũng không hỏi Thi điều gì. Anh ngồi im lặng nhìn cô như muốn tự tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Vả lại anh cảm thấy rằng Thi không muốn nói về chuyện ấy. Anh đi vào bên trong rót cho cô một tách trà nóng rồi đặt vào tay Thi dịu dàng nói.

- Em uống đi. Nó sẽ giúp em làm ấm cơ thể. Không sao đâu, ai trong đời cũng sẽ mắc sai lầm. Nín đi em. Nhìn em thế này anh thấy đau lòng lắm.

Thi nhìn cốc trà nghi ngút khói trong tay hai mắt long lanh nước. Cô không còn đủ sức để khóc nữa. Bây giờ Thi chỉ cảm thấy nỗi chán nản ê chề đang đè nặng lên trái tim cô. Vậy là cô đã làm văn, thứ cô yêu nhất hoàn toàn mất niềm tin vào mình. Thi chẳng trách ai chỉ tự trách mình không đủ giỏi mà còn thích mơ mộng đẹp. Thật là thảm hại.

- Anh Cầm, cảm ơn anh nhưng bây giờ em chỉ muốn một mình. Em không sao, anh đừng lo lắng. Em sẽ không khóc nữa đâu. Vả lại em cũng chẳng khóc nổi nữa rồi. 

Nói rồi Thi rời đi để lại Cầm bơ vơ một mình ngồi trên ghế. Cô trở về nhà và cố nặn ra vẻ mặt bình thường như không có gì. 

Hình như lúc nhắm mắt cô đã ngã xuống hồ ở thế giới âm nhạc, vì vậy khi quay về cô vẫn thấy mình khô ráo đứng bên bờ hào.

Mẹ cô đang ngồi nhặt rau trước cửa thấy Thi về bà liền lầu nhầu:

- Nãy tao sang nhờ cô Hồng hàng xóm tra điểm cho mày thấy đứng cuối cùng luôn đấy. Tự nhiên đi sang đấy nhờ mà thành xấu hổ. 

Bố cô đi từ trong nhà ra cũng thêm lời:

- Con gái ngốc nhà mình nó khỏe lắm. Một mình nó vác tận sáu mươi chín đứa trên đầu. Giỏi thế còn gì. 

Thi chẳng nói gì, lòng chua chát dắt xe dựng vào góc nhà rồi đi lên gác. 

Mấy ngày sau ấy bữa cơm nào của gia đình cũng nói về đề tài này. Thi đúc miếng cơm vào miệng cũng cảm thấy đắng. Cổ họng cô như nghẹn lại. Cánh mũi cô phập phồng, nước mắt rưng rưng, miệng mếu máo. Bố mẹ cô thấy thế lại càng nói:

- Nói đúng quá rồi còn gì. Oan uổng cái gì mà khóc. Dốt thì phải chịu thôi.

Tình hình trên lớp cũng chẳng khá khẩm hơn ở nhà. Thầy Đăng vẫn lên lớp bình thường và không nói gì về chuyện của Thi nhưng cô tự biết thầy hẳn thất vọng vì mình lắm. Mà mỗi lần như vậy hội Thùy lại cố khơi lại câu chuyện trước mặt thầy cô. Thi xấu hổ không dám nhìn thầy cô Thi yêu quý như trước nữa. 

Những buổi đi học thêm văn cô cũng cố ý đến muộn để tránh mặt thầy. Cô thật sự không còn can đảm để nhìn mặt thầy Đăng nữa. Buổi chiều thứ năm sau khi kết thúc lớp học chuyên sử, cô cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn vào lớp học. Cô thấy tội lỗi vô cùng và tự cho bản thân không xứng đáng được tha thứ cũng không còn đủ tư cách để bước chân vào lớp học như các bạn. 

Khoảng thời gian này cô luôn cảm thấy day dứt, tội lỗi, tuyệt vọng rồi dần như người mất hồn. Cảm xúc của cô cũng theo thời gian mà chai lì. Thi bây giờ trở nên vô hồn, vô cảm. Cô chẳng còn thấy đau, biết đau và chẳng cảm nhận được bất kỳ loại cảm giác gì. Ai nói gì làm gì Thi cũng chẳng buồn quan tâm. Thi tự thu mình với thế giới bên ngoài. Kết quả học tập trên lớp của Thi sa sút hẳn đi. Hành động của mấy đứa hội Thùy cũng ngày càng quá đáng.

Thế giới âm nhạc cũng bị cô ngó lơ một thời gian nhưng rồi vì lời hứa cô quyết định đến thăm anh. Ngoài mặt cô vẫn nói cười như chẳng có chuyện gì nhưng Cầm biết thời gian qua Thi đã trải qua biết bao biến cố. 

Năm mới đã cận kề. Đêm giao thừa ấy cả nhà Thi quây quần bên bàn ăn xem táo quân. Gương mặt Thi gần như không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì. Từ ngày biết kết quả Thi trầm lặng hẳn. Cô vẫn ăn vẫn sống nhưng đã ít nói chuyện của mình với gia đình. Thi làm việc y như một cỗ máy được lập trình sẵn. 

Cả nhà đang ăn cơm thì liền ngưng lại. Tất cả đổ dồn sự chú ý vào chiếc điện thoại của Thi đang liên tục rung trên mặt bàn. Mẹ có buồn bắt đầu xuống cất tiếng nói:

- Mở lên xem thử cái gì đấy.

Thi chẳng cần xem cũng biết nó là gì nhưng rồi nghe tiếng mẹ thúc giục cô cũng đành miễn cưỡng mở điện thoại lên. Khi cô mở lên xem thì suy sụp hoàn toàn. Trước màn hình toàn là tin nhắn hăm dọa mà Thùy gửi đến dưới danh nghĩa của Thanh. Đại khái trong tin nhắn nói rằng nếu Thi còn cố tình giữ im lặng như hiện tại thì ra tết chờ mà bị đánh hội đồng. Thi chẳng hiểu mình đã làm gì nhưng có vẻ tình hình đang bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Thi quyết định kể chuyện này cho bố mẹ nghe. Bố mẹ Thi nghe xong chẳng những không an ủi và khuyên nhủ mà lại còn quay sang nghi ngờ và quở trách con.

- Đấy, sướng chửa. Mày chắc lại lên mạng viết ba cái chuyện vớ va vớ vẩn để rồi chúng nó dọa đánh chứ gì. Thôi đừng có mà cãi láo. Cái tính mày tao còn lạ gì nữa. Tao đẻ ra mày tao lại còn không biết tính mày thế nào à! Sống có hòa đồng đâu, đến ngay cả ở nhà lúc nào cũng hoạnh họe với các em.

Theo sau một tràn của mẹ, bố cũng tiếp lời:

- Kệ nó. Nó làm nó tự chịu. Con này còn bị ăn đánh nhiều. Đã dốt lại còn ngang chẳng ai chứa được. Cái con này xấu tính xấu cả nết, ăn nói thì hỗn láo bảo sao không ai chơi cùng. Ăn nói luyên thuyên như mày có ngày người ta xúm lại tẩn cho thì đẹp mặt. Ở nhà nói nó suốt nó có chịu nghe đâu. Đấy bây giờ hậu quả đến thì tự chịu.

Thi như hét lên để thanh minh.

- Nhưng con thật sự không làm gì hết.

Bố mẹ cô thay phiên nhau nói:

- Đấy chưa nói xong nó đã cãi rồi. Không có lửa làm sao có khói. Chắc chắn mày phải làm cái gì đấy thì chúng nó mới thế chứ.

- Thôi, riêng cái con này cứ kệ nó. Cho nó chừa cái tội cãi ngang.

- Cho ăn học cho lắm vào bây giờ con cái thế này đây. Biết vậy khi ấy tao thà đẻ ra quả trứng còn hơn.

Thi cũng chẳng buồn giải thích nữa. Mỗi lần cô xảy ra chuyện ở trường, việc đầu tiên bố mẹ Thi làm là trách móc cô. Bố mẹ Thi lúc nào cũng nghĩ cô gây chuyện trước với người ta. Vốn dĩ bố mẹ chẳng có lòng tin vào cô cũng chẳng thèm lắng nghe lời cô nói. Bực mình, Thi bỏ cơm chạy vào phòng đóng sập cửa lại. Và vẫn như mọi khi, cô ôm gối khóc thút thít một mình. 

Mỗi lần như vậy cô lại nghĩ về cuộc đời mình. Thi không hiểu tại sao những rắc rối cứ đeo bám lấy cô. Từ tấm bé Thi luôn bị mấy đứa em họ lớn hơn bắt nạt, vì nhà nghèo nên chẳng ai muốn cho con mình chơi chung với Thi. Ở nhà, Thi là chị cả sau lưng có tận ba em nên bố mẹ cũng ít quan tâm chăm sóc. Thi thường xuyên phải chịu những bất công kể cả khi ở trong nhà mình. Cô luôn phải nhường nhịn. Quãng thời gian đi học của cô cũng chẳng giống ai. Hồi học mẫu giáo thì bị bạn thân vu khống cho là vì ghen tỵ nên đẩy bạn ngã sái tay, lên đến lớp một cô luôn bị mấy đứa cán bộ trong lớp chửi đánh đến tím bầm tay chân, lớp năm thì bị cả lớp tẩy chay vì bắt quả tang một bạn gian lận trong giờ kiểm tra, còn bây giờ thì lại đến lớp chín. Có lẽ cô ngây thơ quá nên không biết, trong cuộc sống này có những người họ không tìm đến rắc rối mà rắc rối sẽ tự tìm đến họ.

Những lúc như thế này cô mới nhận ra chỉ có mỗi thế giới âm nhạc và anh Cầm là chỗ dựa tinh thần duy nhất, có khi còn hơn cả gia đình. Thi đến thế giới âm nhạc để tìm kiếm bình yên.

Khi đến nơi ô chợt phát hiện ra một điều lạ. Trời ở đây tối đen như mực. Thi hơi bối rối. Có lẽ nào là do Thi không? Lúc này Cầm bất ngờ xuất hiện sau lưng Thi.

- Anh Cầm, là anh đúng không? Sao hôm nay ở đây tối thế, có phải sắp có chuyện gì xảy ra không anh.

- Hôm nay là giao thừa đấy, em quên rồi sao. Mỗi năm một lần đêm trăng hiếm có sẽ xuất hiện vào đúng đêm giao thừa tại thế giới âm nhạc. Để thuận lợi cho buổi thưởng nguyệt này bầu trời nơi đây sẽ chìm trong màn đêm huyền ảo. Anh nhớ là đã nói với em điều này hôm trước rồi mà. Hình như anh cũng mời em cùng đến xem.

Cầm cho thấy có gì đó không đúng lắm. Anh liền nhìn Thi một lúc rồi hỏi:

- Hình như hôm nay cũng là giao thừa chỗ em mà. Sao em không ở nhà ăn tối với gia đình mà lại chạy đến đây. Chẳng phải bây giờ vẫn còn quá sớm với giờ chúng ta đã bàn.

Nhắc đến việc đón giao thừa, lòng Thi chợt dâng lên một nỗi buồn không sao tả xiết. Nước mắt cô trào ra ướt đẫm hai hàng mi. Thế rồi cô òa khóc nức nở. 

Cầm lại gần vỗ vai mềm mỏng dỗ dành. 

- Ô kìa! Sao tự nhiên lại khóc thế? Có phải bụi bay vào mắt em rồi không.

Thi cố kìm nước mắt, mếu máo kể lại chuyện thi học sinh giỏi cho Cầm nghe. Cứ tưởng rằng sau khi nghe xong anh sẽ trách Thi vì đã không kể chuyện này cho anh biết sớm hơn nhưng không phải. Cầm chỉ yên lặng nhìn cô rồi lặng lẽ cất tiếng hát.

Oboro ni kasumu haru no tsuki 
kono omoi kaze to maichire
Yoi no sora ni awaku tokete kieyuku amata no tsuioku

(Tạm dịch: Trăng xuân mờ ảo
Rải chúng đi cùng ngọn gió muộn phiền của trái tim
Để những ký ức tan vào màn đêm)

...

Kanashimu koto ni tsukarehatete nao
Todokanu koe wo tsubuyaku kuchibiru

Hakanai netsu wo oimotomete wa ima mo midareru konoyo ni
Nogareru sube wo sagasu bakari no kodoku na hoshi

(Tạm dịch: Dù đã mệt mỏi với buồn thương
Nhưng đôi môi vẫn đang thì thầm
Theo đuổi cuộc sống phù du vẫn còn đang lẫn lộn
Tìm một ngôi sao cô đơn chỉ là cách để thoát ly)

...

Tokoshie ni tsuzuku michi nara
Itsumade mo matsu riyuu wake mo naku
Nikumazu tomo kuchihaterareru hazu to

Ima wo suteikiru

(Tạm dịch: Nếu con đường này dài vô tận
Thì không có lý do gì để chờ đợi
Em đã không còn chán ghét
Và sẽ vì nó mà sống thật tốt)

...

Shimiwataru kokoro no shizuku
Kegare wa mada torenu mama de

(Tạm dịch: Không thể để tâm hồn nhuốm đầy tạp chất
Trái tim em sẽ là giọt nước thấm vào mọi nơi)

...

Oboro ni kasumu haru no tsuki
Kono omoi kaze to maichire
Yoi no sora ni awaku tokete kieyuku amata no tsuioku
Todoke yumeutsutsu ni takusu kono negai no hana wo
Yoi no sora ni ukabi sabishige ni kagayaita oborozuki

(Tạm dịch: Trăng xuân mờ ảo
Tan ra cùng cơn gió mệt mỏi của trái tim
Ký ức hòa vào đêm, tan biến trên bầu trời
Mộng tưởng này xin phó thác cho nhành hoa hi vọng
Ánh trăng cô độc mờ sáng trên bầu trời đêm)

*Trích từ bài Hazy moon, ở đây đã lược bỏ một số đoạn.

Bài hát rất dài và có nhiều chỗ Thi nghe mà chẳng hiểu gì nhưng vấn đề ấy bây giờ không còn quan trọng. Khi nghe bài hát này cô cảm nhận được tình yêu thương và sự trân trọng cũng như một chút an ủi xoa dịu trái tim đau đớn bấy lâu nay. Cầm cũng đã từng nói với Thi rằng: "Mức độ cao nhất của âm nhạc đó là chạm đến trái tim mọi người. Âm nhạc còn có khả năng xoa dịu Một trái tim đang đau khổ".

Tiếng khóc của Thi đã ngừng hẳn. Cô nhìn lên bầu trời. Trăng đã lên từ lúc nào. Cô mở to mắt chiêm ngưỡng vầng trăng tròn và sáng ấy. Thi đã đọc rất nhiều những bài thơ về trăng nên cô hiểu cái đẹp và cái quý giá của ánh trăng.

Cầm thấy trăng thì như bắt được vàng, anh reo lên mừng rỡ:

- Trăng đã lên rồi. Đẹp quá em nhỉ? 

Anh mượn chuyện ánh trăng làm cái cớ để dẫn vào câu chuyện của Thi.

- Trước đây khi chúng ta ở trên đỉnh đồi anh đã trông thấy em đang viết văn bằng tất cả niềm vui sướng. Anh đã lén xem thử và thấy em tả trăng rất hay. Liệu anh có được may mắn trông thấy em làm văn như thế thêm lần nữa không? Anh biết gần đây đã xảy ra một số chuyện khiến em mất niềm tin vào chính mình và anh thật sự cảm thấy buồn về điều đó. Em biết đấy, chúng ta không thể tránh được việc mình sẽ vấp ngã. Nhưng sẽ thật đáng quý nếu em biết chấp nhận và đứng lên từ chính chỗ mà mình đã ngã. Mọi ước mơ trên đời này sẽ chẳng là gì nếu ta cứ bỏ xó nó và không chịu làm gì để biến nó thành hiện thật. Hãy mạnh dạn thực hiện nó dù cho có bị nghịch cảnh quật ngã bao nhiêu lần đi chăng nữa em cũng không được phép từ bỏ giấc mơ của mình. Nhất định phải tin tưởng và nỗ lực rồi một ngày nào đó em sẽ nhận lại những điều tốt đẹp. Mạnh mẽ lên em, tương lai đang rộng mở phía trước chờ đợi ngày em bước đến.

- Anh nói phải. Đã đến lúc em phải mạnh mẽ chấp nhận sai lầm bước tiếp em đã ngồi dưới lũ lần này quá lâu rồi. Nếu em vẫn còn ủ rủ thế này chắc chắn sẽ bị bỏ lại quá xa và không thể theo kịp được mất. Em sẽ bắt đầu nỗ lực ngay từ giây phút này.

Nói rồi Thi cầm giấy bút lên và viết một vài dòng. Mấy phút sau Thi đặt bút xuống vẻ mặt hài lòng đưa tờ giấy chi chít chữ cho Cầm xem.

"Đêm nay trăng đẹp đến lạ lùng. Trong đôi mắt anh với tôi, vầng trăng ấy giống như một viên Sapphire trắng khổng lồ đang mơ màng giữa trời đêm lấp lánh ánh sao. Viên Sapphire ấy chính là món quà quý giá nhất của đất trời dành tặng cho chúng sinh. Thứ ánh sáng thanh cao và dịu dàng ấy tuy không rực rỡ như mặt trời nhưng như thế cũng đủ làm hai trái tim xao xuyến".

- Anh Cầm, anh thấy sao? Em thấy hình như vẫn chưa được hay lắm.

- Anh thấy như vậy là ổn rồi. Khởi đầu như thế là rất tốt. Rất có tinh thần. Hãy tiếp tục nuôi dưỡng tài năng và ước mơ của mình, em nhé!

Đang nói chuyện thì anh bỗng nhớ ra điều gì đó. Cầm chạy đi đâu đó lát rồi trở lại, trên tay anh còn có thêm một bông hoa dâm bụt đỏ rực đang phát sáng. Anh mỉm cười nói với Thi một cách ấm áp.

- Ngày trước em nói rất thích hoa. Loài hoa này chỗ anh chỉ mọc đúng vào đêm giao thừa. Ở thế giới âm nhạc, hoa dâm bụt được xem là biểu tượng cho tình yêu và đam mê. Cái này coi như quà tặng mừng em đã lấy lại được tinh thần.

Thi nở nụ cười đón lấy món quà đặc biệt mà anh dành cho mình. Cô nhẹ nhàng cài bông hoa lên mái tóc đen buông dài.

- Cảm ơn anh. Em thật sự rất thích món quà này. 

- Em thích là anh vui rồi. Được rồi, ta cùng gửi lời cầu nguyện năm mới với trăng thôi.

Hai người nhắm mắt lại cầu nguyện. Thi tò mò quay sang hỏi anh.

- Anh đã cầu nguyện điều gì thế?

- Cầu cho Thi đời đời bình an.

Trong lòng cô Ánh lên nhịp tim cảm động. Trên đời này hóa ra vẫn còn có người quan tâm đến cô. 

Những bông pháo hoa rực rỡ đầu tiên đã xuất hiện trên nền trời tĩnh mịch. Hình như trong lòng Thi cũng có pháo hoa nở rộ. Đó là pháo hoa hạnh phúc và đam mê cháy bỏng của tuổi trẻ.

- Hôm qua khi làm bài tập tiếng anh em đã bắt gặp một câu rất hay. "I regret not having met him earlier in my life". Cảm ơn anh Cầm rất nhiều vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em. Sự xuất hiện của anh có ý nghĩa rất lớn với em. Gặp được anh, em rất hạnh phúc.

- Anh cũng thấy vô cùng hạnh phúc khi gặp được em. Em chính là món quà vô giá mà cuộc đời đã đem đến cho anh. Anh sẽ trân trọng những giây phút có em bên cạnh.

Không hiểu sao cô cảm thấy có chút ngại ngùng. Thi lấy lý do để rời đi sớm.

- Cũng gần mười hai giờ ở chỗ em rồi. Nếu em không về ngay thì sẽ muộn giờ đi xem bắn pháo hoa mất. 

Trước khi đi cô còn quay lại nói lớn.

- Anh Cầm, chúc anh năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, sức khỏe vô biên.

Cầm vẫy tay cười rạng rỡ.

- Em cũng vậy. Năm mới vui vẻ nhé!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout